|𝚋𝚍𝚍𝚔𝚎𝚛| gọi em bằng tên của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ lần đầu gặp mặt, Gwak Boseong đã biết, mình tiêu đời rồi. Nhưng thử hỏi mấy ai mà không một lần rung động khi đứng trước Lee Sanghyeok chứ, người ta vẫn hay bảo, cách nhanh nhất để làm thân với Faker là làm đồng đội của anh ấy. Thế mà, cục cơm nắm má hồng của chúng ta lại thấy anh đối xử với nó cũng 'thân thiết' mà, hoặc là nó ảo tưởng thế, thế cũng được.

Mấy ai khi yêu mà không chìm trong ánh mắt người thương ?

Anh sẽ nhìn em mỉm cười khi thấy em nói về mình với ánh mắt long lanh sùng bái như thể chỉ cần 2 giây sau thôi là nó có thể lao vào mà bày tỏ với anh ngay lập tức, Gwak Boseong biết, xung quanh anh nhiều vệ tinh, lúc nào cũng có người nhòm nhòm ngó ngó thế nên nó mới đâm sinh ra tâm lý ghen tỵ, nó ước rằng anh chỉ để ý đến nó dù một chút thoi, một chút xíu thoi cũng được nữa. Đấy là ước mơ muôn thuở không chỉ của nó mà của cả cái giới LOL này nữa rồi còn gì, nhưng thế éo nào mà đêm hôm trước nó vẫn còn mơ thấy anh nhìn nó cười xinh thì hôm sau anh đã nằm trên giường nó rồi thế ? Ai giải thích dùm Boseongie với, được không ? Cấp cứu nè ?

Gwak Boseong ngồi chết trân trên giường nhìn người nằm bên cạnh, rồi lại nhìn xuống mình. May quá, quần áo của cả anh và mình vẫn còn nguyên, thế rốt cục là đã có chuyện gì thế ? Nó vẫn nhớ tối qua, thắng GenG xong thì có hơi quá chén một chút mà nằng nặc nằng nặc đòi xin số của Faker xong bị cả đội ngăn lại, ừ thế thôi ấy ? Mà tỉnh lại thì thấy người thương nằm cạnh, còn đang ngủ nữa chứ. Thôi, nếu đây là giấc mơ, thánh thần ơi hãy cho Gwak Boseong này mơ cả đời cũng được vì nhìn anh kìa, nhìn cái môi xinh hồng hồng chúm chím đó đi ? Nhìn cái gò má phúng phính dễ thương kia đi ?, Boseong thề, nếu không phải em đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã lao vào mà xơi gọn rồi.

Lee Sanghyeok thấy tiếng động thì cựa mình mở mắt, ngồi dậy nhìn em người yêu mình nuôi mấy năm đến béo mập đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ơ, hôm nay không hôn chào buổi sáng anh à ? Hay vẫn dỗi anh hôm qua không nói 'anh yêu em' với em ấy ?, thôi thì chủ động một ngày cũng không sao, anh trườn qua chỗ Boseong đang ngồi rồi hôn khẽ lên môi em ấy.

"Chào buổi sáng, bạn trai."

Anh ấy gọi mình là cái gì cơ ?

Bạn trai ấy hả ? Gọi mình, mình á ?

Anh ấy vừa làm gì thế ?

Cả tá câu hỏi chiếm cứ lấy tâm trí của Gwak Boseong làm em đứng hình, thấy người yêu mãi chẳng phản ứng gì lại ngô nghê như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra làm Sanghyeokie thấy kì kì, chắc có lẽ em ấy chưa tỉnh ngủ chăng ?

"Boseongie à, sao thế ?"

"A-a, dạ, anh ơi năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ ?"

"202x, em sao thế ?"

"D-dạ, không không có gì ạ, em ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé."

Gwak Boseong né vội, chạy ù ra ngoài nếu không ở trong đấy thêm giây phút nào nữa thì em sẽ không chịu nổi mất, Lee Sanghyeok sáng sớm, mặc pyjama xanh biển cổ áo xộc xệch, mắt thì ướt nước vì vừa ngủ dậy, đầu tóc thì bù xù. Nhìn đáng yêu chết thôi, lúc nói chuyện với em còn vểnh vểnh môi mèo nữa chứ, bảo em nhịn cũng khó khăn phết. Bây giờ, nó mới nhận ra căn hộ này lạ hoắc thế nhưng bên giá đỡ để TV có một tấm ảnh. Boseong nhận ra ngay, là tấm ảnh anh với nó chụp chung từ hồi Lanemates lận, bên cạnh còn có một tấm anh và em đang nắm tay trước tháp Tokyo nữa.

Ơ, thế mình với anh ấy thành đôi thật à ?

Ý nghĩ này khiến lòng cục cơm nắm mềm xèo, tràn ngập trong dư vị ngọt ngào và hạnh phúc, mình với crush nên duyên, thế éo nào mà không vui được chứ ? Gwak Boseong giờ chỉ muốn nhảy vòng vòng quanh nhà cho thỏa thích, sợ anh ra không có đồ ăn sáng Boseong mới lò dò bước vào bếp, trong đội hình của KT24 thì anh không tự tin là người đẹp trai nhất, nhưng có thể tự tin rằng khả năng nấu nướng của mình đỉnh nhất đội, dù chỉ là một số món đơn giản thôi. Lúi húi trong bếp một hồi cũng xong, thì cũng vừa đúng lúc Lee Sanghyeok sửa soạn quần áo đi làm, thấy trên bàn đã có sẵn sandwhich nhìn đẹp đẹp ơi là đẹp, anh mới bất ngờ.

"Em làm hả Boseong ?"

"D-dạ."

"Chùi ui, bạn trai nhà ai mà giỏi quá nè, hôm nay còn làm bữa sáng cho người yêu nữa."

Gwak Boseong nghe thấy thế thì mặt đỏ bừng hết cả lên vì ngại. Anh Sanghyeok cứ nói mấy lời kỳ quái thui í, đừng như vậy nữa mà, hai má trắng tròn trở nên đỏ hồng, Sanghyeokie thấy thế thì mới tiến đến thơm nhẹ lên má mềm đến chụt một cái kêu ơi là kêu.

"Thưởng cho người yêu nhé."

Bữa sáng cứ thể trôi qua trong mơ mơ màng màng vì đầu óc của Gwak Boseong bận để trên mây rồi, chưa hạ xuống được đâu, cả người em nó cứ lâng lâng vì hôm nay nhận được hai cái hôn của người anh, à không, người yêu chứ. Đến tận lúc Lee Sanghyeok bước ra cửa rồi, em mới hơi thắc mắc, nếu anh Faker vẫn làm tuyển thủ thì em đang làm gì thế ?

"Anh, anh, anh đi làm à, thế em thì sao ?" - Gwak - vừa nói vừa phụng phịu oán trách như thể bị bỏ rơi không bàng - Boseong đang cảm thấy tủi thân vì vừa mới xuyên đến đây, tận hưởng chưa được bao lâu với người yêu thì anh lại đi làm mất để lại nó ở nhà một mình chán chết (dù chẳng thèm nói với anh chuyện mình xuyên đến đây).

"Người yêu ở nhà ngoan, anh đã xin nghỉ ốm cho em rồi, hôm qua em sốt quá trời còn gì. Ở nhà một hôm không có sao, anh nuôi em."

Lee Sanghyeok rõ ràng là không biết em người yêu trước mặt đây là từ quá khứ xuyên đến, nếu mà biết thì mọi chuyện đã khác rồi nên Gwak Boseong đành tủi thân ở nhà một mình thôi, nhưng em cũng không phiền, ở một mình thì có nhiều cơ hội để tìm hiểu xem em và anh làm người yêu như thế nào chưa. Gwak Boseong không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tương lai đối xử với anh Sanghyeok không tốt. Điện thoại mà Boseong tìm thấy ở đầu giường cũng là để hình nền selfie của hai người trong một chuyến đi chơi nào đó mà em chưa thể nào biết được, oa, mật khẩu cũng là sinh nhật anh Sanghyeok luôn nè. Trong lòng Boseong đang âm thầm duyệt chính mình của tương lai xem có đổi xử tốt với anh Sanghyeok không đó nha, Kim Hyukkyu cũng nhắn tin hỏi thăm xem em có còn sốt không nè, Boseong quyết định khoe luôn :

Đỡ sốt chưa vậy ? Được một hôm nghỉ việc đã he

Đỡ rồi ạ, Sanghyeokie hyung chăm sóc cả đêm

??

M dám để anh ấy thức đêm trông m ấy hả Boseong ??

Đâu có, em là người nài anh ấy đi ngủ mà, còn ôm cả đêm

Thơm lắm

Anh còn hun em nữa

(⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)

Ngại

Kim Hyukkyu chẳng thèm rep nữa, khứa này dám hớt tay trên 'bạn không thân' của anh còn chưa nói, đây ngày nào cũng phải ăn cơm chó là sao ?

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cơm nắm nhà chúng ta cũng rút ra được những điều như sau.

1. Mình ở tương lai rất thích làm đồ handmade cho anh ấy.

2. Mình viết một bức thư tình rất dài khi có tin đồn anh ấy với Kim Hyukkyu yêu nhau, nhưng người anh ấy thích là mình.

3. Mình là người chủ động tỏ tình.

4. Mình có hẳn một bộ sưu tầm hình của anh ấy ngủ trong điện thoại (sáng nay quên chụp).

5. Mình vẫn rất yêu anh ấy.

Boseongie gật đầu hài lòng, vậy là đủ rồi, miễn là anh ấy đang hạnh phúc với mình chứng tỏ mình cũng là một người bạn trai xứng chức đó chứ ! Thực ra, Boseong chưa bao giờ nuôi giấc mộng được làm bạn thân của người thương nữa chứ đừng nói đến bạn trai, em chỉ muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh thi đấu, được trò chuyện, nhìn thấy anh cười, thế đã là quá đủ với em rồi chứ chẳng cần gì hơn. Nhưng ấy thế anh ấy lại là bạn đời tương lai của mình đó, Gwak Boseong cứ nghĩ lại lăn lộn trên giường, em đã làm gì để má xứng với anh ấy được chứ ?

Gwak Boseong thực sự không muốn quay về hiện thực chút nào, dù không có đồng hồ nhưng cảm giác thời gian của em ở đây sắp hết thực sự rất rõ ràng, Boseong nhìn đầu giường, nhìn vào chiếc ảnh chụp chung của em và Lee Sanghyeok đeo nhẫn đôi một lần nữa.

"Sanghyeok à, hãy đợi em nhé."




___________________________________

sến và cringe khủng 😭🦅🦅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro