|𝚏𝚊𝚔𝚎𝚛| thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn người đi cùng với cánh lá
Lá trên cây và lá ở trong lòng
Trên cánh kia hoa đã tàn rồi đó
Người đã về hay tôi vẫn chờ mong ?
___________________________________

Rõ ràng, Liên Minh Huyền Thoại chẳng thể thiếu vắng đi hình bóng của Faker, người đã đứng sừng sững như cây sồi già trước mỗi đợt gió mạnh. Chẳng trách vẫn sinh sôi nảy nở đâm chồi và lại đơm quả kết trái khi mùa đến. Chẳng trách lại gieo dưỡng sinh khí cho những cây cỏ ở dưới gốc chân mình.

Thiếu niên của chúng ta, đã trưởng thành như thế đó.

Thiếu niên của chúng ta, vẫn ngạo nghễ giương cao đầu, vươn mình chạm tay tới những đỉnh cao của cuộc đời. Mãi mãi nuôi dưỡng và đuổi theo đam mê của một tuổi trẻ mãi cháy bỏng và nhiệt huyết. Một tay cậu ấy, xây dựng cả một cơ đồ cho một vương triều bất tử. Biết sao được chứ,

thiếu niên của chúng ta, một tay, thu phục đến cả những vì tinh tú.

Tổ đội Vương triều đỏ năm ấy, sánh vai nhau, xây lên những ngọn núi cao đầu tiên của LoL. Nhưng mấy ai để ý rằng, Lee Sanghyeok cũng đã vô tình lớn lên như thế đó, lớn lên như một hiện tượng, vươn lên như một vị thần không bao giờ gục ngã. Thống trị và trị vì, tưởng chừng như nhà vua ấy nào có thể bị truất ngôi.

Nhưng làm gì có triều đại nào là mãi mãi ? Làm gì có vương vị nào là bất tử ?

Lần đổi chủ đầu tiên, và mãi sau đấy anh mới lấy lại được ngôi vị của chính mình. Hỡi ôi, nhưng sao lấy lại được những năm tháng huy hoàng nhất và những đồng đội đáng quý đó đây ?

Làm sao tìm lại được hình bóng người cũ khi trong lòng vốn đã nguôi ngoai ?

Không, với Faker, giấc mộng vô địch nào có thể nguôi ngoai được chứ. Cậu ấy đã ôm cả những giấc mơ nhiệt thành nhất của những quả mận con của chính cậu ấy. Cậu ấy đã đốt lên rực cháy ước mơ 10 năm, về một giấc mộng còn dang dở.

Về một chiếc cúp thứ 4.

Về một chiến thắng dành cho chính đồng đội của anh ấy.

Niềm tin, là thứ bất diệt. Ước mơ, là thứ được nuôi dưỡng. Kĩ năng, là thứ được trui rèn.

Đồng đội, là gia đình.

Chiến thắng, là kết quả tất yếu.

Và Lee Sanghyeok, Faker, thì không bao giờ dằn lòng bỏ đi bất kì thứ gì nói trên.

"Người khao khát chiến thắng nhiều nhất, là những vị vua trì vị không tuổi.

Không ngai vàng, họ sẽ tự xây. Không vũ khí, họ sẽ tự rèn. Không đoàn đội, họ sẽ tự tạo.

Và thánh thần sẽ ban sức mạnh cho lòng tin cháy bỏng nhất."

11 năm, ai có thể nhiệt thành đến thế ?

Thiếu niên năm ấy của chúng ta, bỗng chốc quay đầu lại, đã chỉ còn là một bóng lưng trầm phẳng và bình lặng.

Thiếu niên năm ấy của chúng ta, ai biết trong lòng đã có vết sẹo nào lành chưa ? Hay cứ rỉ máu mãi ?

"Trong mắt em toàn những vì sao xa xăm, đáy mắt em toàn ánh sáng và hi vọng. Em đừng khóc sao lại trôi đi mất, đêm đen về lại bứt rứt những thương đau."

Cảm ơn, vì đã chiến đấu hết sức mình nhé,

Cảm ơn, đã chiến đấu một cách không hối tiếc,

Cảm ơn, đã chưa bao giờ từ bỏ chiến thắng.

Chỉ mong cậu, mãi sáng lạn, tự tin vào bản thân. Nghỉ ngơi đúng giờ, trị liệu đầy đủ.

Chỉ mong cậu, dù không là thiếu niên ngang tàn năm ấy của chúng ta nữa, hãy sống thật hạnh phúc vì chính bản thân mình và đám mận con của chính cậu nhé ( ˊᵕˋ )♡.°⑅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro