|𝚌𝚊𝚗𝚔𝚎𝚛| trời lạnh rồi gấu trắng nhớ anh chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    🌬️🐻‍❄️🧣🌨️
                                 warning : r16
                                  
___________________________________

                                  ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Cánh cụt nhỏ quấn mình trong chăn mềm ấm áp, dù là một loài động vật lạnh thứ thiệt thì Lee Sanghyeok vẫn ghét cay ghét đắng cái thời tiết giá rét căm căm này, nó làm em lười chảy ra ở trên giường và chẳng muốn làm gì cả, thôi thì đằng nào cũng trong kỳ nghỉ dài, Lee Sanghyeok quyết định sẽ quấn mình vùi vào chăn ấm làm tổ đến chết luôn !

Nhưng, hiếm hoi thay hôm nay lại là một ngày nắng, và anh đã lỡ hẹn với gấu trắng nhà bên là sẽ cùng người ta đi chơi ngắm cảnh mất rồi. Nếu giờ anh không đến, cá chắc là con gấu trắng béo kia sẽ tủi thân mà sụt sịt nhưng chẳng nói cho anh cho mà xem. Thế là Lee Sanghyeok lại lết cái thân già quấn kín chăn bông mà đi sửa soạn quần áo, dù gì anh cũng không muốn bị nhiễm lạnh chút nào ! Mèo cánh cụt phải mặc đến 3 lớp áo cùng với chiếc áo phao đen to sụ kéo kín mặt, xoay trái xoay phải trong gương, anh cứ thấy mình thế nào í nhưng mà trời lạnh lắm, bé chẳng muốn bị gió quật chút nào đâu !

'ding dong'

"Hừ, sao em ấy đúng giờ thế nhỉ ?" - Lee Sanghyeok lon ton chạy ra mở cửa, con gấu trắng nhìn thấy anh liền ngượng ngùng mà mặt đỏ sực, miệng cười tủm tỉm không dám để anh nhìn thấy. Nhưng mà, Geonbu nè, em thực sự nghĩ là đôi má bư phúng phính đó của em không giương cao lên khi nhìn thấy anh Sanghyeok hả ? Anh nhìn bé gấu trắng khổng lồ mà buồn cười quá thể, mèo mở cửa ra liền đón đợt không khí lạnh giá từ cái thời tiết khắc nghiệt này. Dù có nắng nhưng trời chẳng ấm lên là bao nhiêu, dường như theo bản năng, Lee Sanghyeok liền chui tọt vào trong lồng ngực ấm áp khổng lồ của bé người yêu gấu bự. Quá thoải mái rồi đi, bé cánh cụt rất hài lòng nha ~ . Ấy vậy, thấy anh bé ôm mình, Canyon liền đứng đờ người, mặt đỏ sực lan rộng dần đến mang tai, thần rừng bây giờ đang tạm thời ngắt kết nối một chút. Đợi khi tâm trí quay về, gấu lớn đã ôm ghì mèo nhỏ vào lòng rồi, tâm trí của tuyển thủ đi rừng nhà Gen G kêu gào :

'anh ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá !!'
'sao anh ấy gầy thế, rõ ràng ăn rất nhiều mà, bé nhỏ quá, xinh quá !'

Nhà báo nào mà đi qua đấy chắc ngày mai tiêu đề lớn sẽ là tên của bọn họ mất, thì mấy cái tít kiểu như là 'SỐC : Bắt gặp quỷ vương huyền thoại làm nũng với người yêu ngay trước cửa chung cư riêng ?!!!??', ôi thế thì phiền chết mất. Mãi không thấy Canyon có động tĩnh gì, ngước lên thì thấy em bé ngại ngùng, Lee Sanghyeok liền đổ gục.

ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT THÔI !

Gấu trắng thấy anh run run, liền ngay lập tức lấy khăn quàng cổ len đỏ của mình choàng cho anh. Nó quấn khăn cho anh mấy vòng, đến lúc xoay ra, nhìn anh bé tí chìm trong cái khăn quàng cổ của nó cùng với cái áo khoác to sụ làm nó ngất ngây vì quá xinh. Lee Sanghyeok chìm đắm trong sự ấm áp em người yêu mang lại mà vươn tay, hết sờ má rồi lại xoa tai tuyển thủ nhà đen vàng :

"Ưm, ấm áp lắm, cảm ơn bé Geonbu nhé."

"D-dạ, k-không có gì đâu ạ." - Ôi trời, Faker ghẹo em nó đến luống cuống luôn rồi, mặt đã đỏ may còn đỏ hơn, nhưng có vẻ như nhận thấy đôi tay gầy gò của của anh đỏ ửng lên vì lạnh, Goenbu liền nắm lấy nó để vào trong túi áo của mình ngay lập tức.

"Anh à, tay anh lạnh quá, để vào trong túi áo em liền ấm hơn nè."

Và quả thực, tay em to bự ấm áp nắm lấy đôi tay gầy gò đang run lên vì lạnh của anh vô tình cũng đã sưởi ấm cả trái tim anh luôn. Lee Sanghyeok cúi đầu cười thầm, tim anh cũng ấm hết cả lên rồi nè con gấu ngốc. Có lẽ, cơ thể của Canyon sinh ra là cho Faker hay sao mà người em gấu bự này ấm quá thể đáng, điều này làm Lee Sanghyeok cứ liên tục gần gũi thân thiết với em, điều này làm bé gấu trắng kia ngại chết, da của Geonbu đã trắng thì cả buổi đi chơi ngày hôm nay cứ hây hây hồng, tại anh hết ! Geonbu hậm hực, đi chơi cũng nắm tay nó, đi ăn cũng dắt tay nó, còn lén thơm má nó nữa chứ, sắp ngại chết rùi đây nèe. Thế mà người kia vẫn vô tư không biết gì mà tung tăng nắm tay bồ đi hết chỗ này đến chỗ nọ mặc cho người kia đã ngại đến mức đầu bốc khói.

Đêm qua đại Hàn có tuyết nên sáng nay dù là có nắng, ngoài đường vẫn chồng lên một lớp tuyết dày, Geonbu lo anh dẫm vào sẽ bẩn hết giày mà còn lạnh nữa nên để ý từng tí một. Lee Sanghyeok chơi chán chê mê mỏi ở trung tâm thương mại, bảo tàng rồi liền làm bạn với dãy ghế đá ở kế bên sông Hàn :

"Goenbu à, hôm nay anh đã rất vui đó." - Lee Sanghyeok vừa nói vừa đung đưa chân như một chú méo cánh cụt thứ thiệt.

"Dạ, em cũng vui nhắm. Em cũng thích anh nhắm ạ." - Mặt mày Canyon đỏ bừng, không suy nghĩ gì mà nói thích anh luôn, vì đầu nó bây giờ toàn là anh ấy thôi. Đâu còn ai khác đâu chứ.

Lee Sanghyeok nhìn em bé cỡ bự bên cạnh mình mà thấy dễ thương quá thể, hay là thử hôn em ấy xem sao ? Nghĩ rồi, Lee Sanghyeok liền vươn móng mèo sang bế hai cái má to đùng của gấu trắng mà mổ nhẹ vào đôi môi chúm chím kia. Nụ hôn chớp nhoàng vừa dính và đã vội rời xa ngay, nhưng vẫn khiến Goenbu đứng hình :

'ANH SANGHYEOK HÔN MÌNH Á ? THỰC SỰ HÔN MÌNH Á ?'

Thấy em cứ đơ đơ người, anh liền phì cười vì quá ngốc nghếch. Lúc này, Kim Geonbu mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, giờ thì người em như một con tôm luộc vậy, đỏ bừng lại còn nóng nữa chứ. Trên môi em vẫn còn vương vấn cái xúc cảm mềm mại từ vừa nãy làm em bối rối, em chưa có được ai chủ động hôn thế này hết...phải làm sao đây ? Bé nó ngại ngại cứ vò tay áo mãi, rồi lại cấu cấu tay, mãi mới dám đưa cái móng gấu mềm mại phủ lên tay anh người yêu :

"E-em cũng muốn hôn anh..." - Giọng lí nhí kẹt ở cuống họng bày tỏ một cách chân thành, mặt em bé vẫn cúi gằm ngại ngùng, tay vươn ra vừa nãy cũng chỉ dám nắm lấy gấu tay áo của anh. Không phải Canyon không muốn chủ động, mà là bé gấu trắng này tính cách hướng nội lại mềm mại nhút nhát, nếu không phải lấy hết dũng khí tỏ tình với đường giữa nhà đối thủ thì với một đồi hoa simp của Faker, em sao có thể đấu lại được chứ ? Tỏ tình xong còn khóc nữa chứ, ôi nghĩ lại thấy đáng yêu chết thôi.

"Ừm, Canyon không hôn anh hả ?" - Con gấu ngốc này lại suy nghĩ gì rồi, gấu trắng ngơ ra một lúc rồi nhắm tịt mắt ghé vào, chạm nhẹ vào đôi môi mèo xinh kia. Geonbu chưa hôn ai bao giờ, nên khi anh mèo vừa đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi em, thì ngay lập tức Goenbu liền rời đi và gấu trắng hối hận rồi. Nhỡ anh ghét nó thì sao đây, nhớ anh bối rối rồi không muốn gặp nó thì sao đây, sao mà nó ngúc nghíc quá thể, nó để yên cho anh trêu thì sao chứ, con gấu béo lòng rối như tơ vò cứ vân vê áo mãi, mãi mới lí nhí được một câu :

"A-anh à..."

"Hửm, bé gấu ngại hả ? Đáng yêu quá nha" - Càng làm Canyon bối rối hơn nữa, anh vừa khen mình đáng yêu đúng không ta ?

"D-dạ, em cảm ơn anh..."

"Bé chơi chán chưa, chúng ta về nhé. Anh không quen ở ngoài trời lạnh này lắm đâu" - nói đoạn Lee Sanghyeok giơ tay lên che miệng ho mấy tiếng, cổ họng có chút khô đắng do trời ngoài lạnh quá, mà đi lâu nên mũi cũng đau nhức không chịu được.

Canyon thấy thế thì cuống cả lên, vội đồng ý đi về (dù nó vẫn muốn ở cùng anh tiếp cơ). Trước khi về nhà, Goenbu có ghé tiệm cơm mua một phần cơm đem về cho anh ăn trưa, anh gầy như thế có lẽ phải hay bỏ bữa lắm, nó muốn chăm anh cơ. Đứng trước cửa, Goenbu dặn dò anh đủ thứ, anh thề là trong suốt buổi đi chơi ngày hôm nay người đi rừng này không hề nói nhiều đến thế đâu. Nhưng Canyon vẫn còn trẻ lắm, bao nhiêu tiếc nuối viết hết lên mặt rồi kia kìa, rõ ràng là nó chẳng muốn rời xa anh tí nào hết vì hiếm hoi lắm những tuyển thủ như nó với anh có một kỳ nghỉ để xả hơi như thế này, tuy vậy thì em cũng không dám đánh cược sức khoẻ của anh mèo gầy này đâu, nếu anh ốm do đi chơi với nó thì cả giới E-sport này sẽ túm đầu nó mắng vốn mất.

Lee Sanghyeok nhìn em trai mặt mày ủ dột, viết nguyên từ 'lưu luyến' ở trên mặt vẫn đang lải nhải về việc sức khoẻ của anh mà bật cười :

"Canyon à, em có muốn vào nhà với anh không ?"

"A ? Dạ ? Anh bảo gì cơ ?"

"Anh bảo là bé gấu trắng Geonbu này có muốn vào nhà với anh không"

Thôi thì khỏi nói chuyện đằng sau rồi nha, quay lại hiện tại thì Lee Sanghyeok đang làm tổ ở trên giường với em người yêu bự con của mình và anh mèo cánh cụt cảm thấy đây chính là mĩ vị nhân sinh rồi, người yêu mềm mại ấm áp, ngoài trời thì lạnh lẽo mà giờ còn được tạo ổ ở trên giường nữa chứ. Faker thoải mái đến rên hừ hừ, cả người dụi hết vào lòng gấu trắng. Em gấu trắng thì để yên cho người yêu rúc vào lòng, em có thể làm gì chứ, em cũng thích chết mẹ. Anh Sanghyeok thiu thiu ngủ mất, nắng nhảy nhẹ trên tóc một cách êm đềm và dịu dàng như nâng niu anh, gấu trắng khẽ vuốt má con mèo vô tâm kia rồi cũng ôm anh rúc mình ngủ mất.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

__________________________________

Xuân qua, thu tới, đông về
Có người kề cạnh
Ấm tận vào tim

___________________________________

mình muốn gộp truyện canker vô đây thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro