|𝚌𝚊𝚗𝚔𝚎𝚛| gấu trắng và chuyện tỏ tình hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   🫧 🐧🎀🐻‍❄️🎮
                           warning : slightly allker
___________________________________
Tình cảm bé nhỏ ấy đơm hoa kết trái một cách tĩnh lặng giống như đá nằm yên lặng dưới đáy sông,
chỉ một cành liễu rủ xuống, cũng đủ làm kinh động tới mọi vật.

Cũng như người, nếu đã vươn tay ra, thì liền không thể quay đầu.
___________________________________

                                   ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊

Kim Geonbu lại đứng dưới pháo hoa rực rỡ một lần nữa, nó nắm lấy gấu áo như một thói quen thể hiện sự lo lắng, dù là bây giờ trên mặt em vẫn chẳng hiện cảm xúc gì mấy. Ánh đèn vàng rực rỡ lung linh phủ xuống mặt em giống như tráng qua một thứ nước rửa ảnh, làm người ta cứ đắm chìm vào trong khoảnh khắc đó mãi. Nhưng Kim Geonbu của chúng ta giờ đây cứ đánh mắt nhìn sang bên phía đội đối thủ đã gần như khuất sau cánh gà, chỉ để lại cho em một phần góc áo, thế cũng đủ rồi, em tự nhủ. Cái vẻ ngẩn ngơ ấy rơi vào mắt của đồng đội đi đường giữa đứng sát cạnh, Jeong Jihoon đẩy khẽ vai em một cái khi chúng nó dần xuất hiện trên sân khấu tràn đầy những tiếng hò reo vang trời từ khán đài. Giờ đây, trong tay nó lại là một lần dâng cúp mới, đồng đội mới và cũng là cảm xúc mới.

Rời sân khấu, Kim Geonbu ngập ngừng đứng trước mặt vị HLV của đội mình, như có lời muốn nói lại không. Người hướng nội như em, dù thân thiết đến mấy thì những câu hỏi như thế này cũng thật khó để mở miệng mà, nhưng may mắn (hoặc không) là Jeong Jihoon đã để ý đến cái khó mở lời của em mà chủ động nói thẳng luôn :

"Đi ăn đã rồi hẵng tìm anh ấy, anh ấy phỏng vấn xong về KTX rồi. Không phải đi tìm đâu xa đâu, tí nữa cả đội đều về rồi gặp." - rõ ràng lúc trên sân khấu vẫn đùa nghịch với nhau như anh em chí cốt cơ mà, xuống sân khấu thấy em gấu trắng vội tìm hình bóng ai kia làm Jeong Jihoon ngứa ngáy cả người. HLV bên cạnh mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đi rừng của nhà anh muốn tìm ai ? Tí cả đội về rồi gặp á ? Có tạo nên cơn bão truyền thông gì không ? Nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của anh hết, thần rừng nhà Gen G nghe xong thì lặng thinh, nó biết cậu ấy nhắc đến ai và cũng biết tại sao giọng của Jihoon lại khó chịu đến vậy thế thì thú thực rằng nó không để ý cho lắm, Kim Geonbu đã quen với việc anh ấy của mình có cả bạt ngàn đoá hoá simp bên cạnh rồi.

Từ đồng đội của mình, đến các thành viên đội khác hay thậm chí là cả đội viên của chính anh ấy đều luôn nhìn anh ấy với cái vẻ mặt chiếm hữu như thế, chỉ có anh là con mèo vô tâm vô phế không biết thôi. Nghĩ cái gì đó, gấu trắng không vui, thú vật thuộc giống săn mồi lặng lẽ thả ra luồng không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng, Geonbu không vui.

Phỏng vấn và chụp ảnh xong cũng đã qua 9 giờ tối một chút, trời mùa xuân chưa đến mức quá đỗi nóng bức nên không khí mát mẻ làm tâm trạng ai cũng dễ chịu. Gen G quyết định là họ sẽ đi ăn nhậu để chúc mừng chiến thắng rực rỡ ngày hôm nay vì dù là sao thì một bữa vui thì phải đi kèm với sự no say về mặt tinh thần nữa, Geonbu đã say lắm rồi đầu óc liền không được rõ ràng cho lắm. Kim Geonbu say vô cùng ngoan ngoãn, dù rằng thường ngày cũng không phải đứa trẻ quậy phá gì cho cam tuy vậy thì thái độ của đều khá là lạnh lùng, ít nói nhưng giờ đây em bé chỉ ngồi ngoan ngoãn khoanh tay, các anh bảo gì cũng làm các em bảo gì cũng nghe. Đồng đội cùng tuổi nhìn hình ảnh này thì thấy ngứa ngáy trêu chọc vô cùng, liền đẩy đẩy tay của người đi rừng của họ :

"Này...Kim Geonbu của chúng ta đang nhớ ai thế nhỉ ? Mặt đỏ hết lên rồi nè."

"Hửm ? Nhớ ? Nhớ...anh ấy." - gấu trắng chỉ dám rầm rì trong cổ họng tên của anh, giọng nó lí nhí không dám thể hiện ra bên ngoài.

Mọi người gặng hỏi thế nào nó cũng không nói, người cứ ngây ngây. Trời cũng tối dần nên họ quyết định rủ nhau đi bộ về KTX, nhưng đi đến nửa đường thành viên của Gen G bỗng nhận ra thấy thiếu thiếu ai đó :

"Nè, Kim Geonbu đâu rồi vậy ?"

"Hả ?" - lúc này mọi người mới ngơ ngác để ý rằng vị thần rừng của bọn họ đã biến mất.

"Không cần phải lo cho nó đâu, đi tìm người thương rồi" - Jeong Jihoon tắt điện thoại - "mình cứ về trước đi, mai xuống KTX T1 tìm nó là được."

Jeong Jihoon nói xong liền lủi đi trước để lại một đám người với đầy dấu hỏi ở phía sau, tại sao lại xuống KTX T1 tìm cơ ? sao lại tìm thành viên đội mình ở đội đối thủ thế ? Các thành viên đem theo sự tò mò mà trở về trụ sở chung.

'Cốc, cốc'

10 giờ tối rồi, tại KTX nhà T1 bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lee Sanghyeok có chút cảnh giác, các em đều nghỉ ngơi hết cả rồi vì dù gì hôm nay cũng là một ngày quá đỗi mệt mỏi mà, còn mỗi anh là còn thức để đọc sách thôi. Lee Sanghyeok rất ngại những fan cuồng tìm đến, dù đã khuya nhưng anh cũng không buông lỏng cảnh giác, nhưng điều làm anh bất ngờ khi nhìn ra ngoài người mà anh nhìn thấy lại là vị thần rừng vừa mới đánh đội anh tan tác của ngày hôm nay đây mà. Con gấu đứng sụ một đống trước cửa nhà tay trước vò vò áo còn tay còn lại giấu sau lưng như đang giấu cái gì đó. Anh vội mở cửa, thấy con gấu trắng má hây hây hồng liền đoán ngay bị các đồng đội chuốc rượu đến say ngắc rồi, anh cố nén nụ cười nhưng vẫn khó hiểu sao khuya khoắt thế này vẫn có em bé đến tìm :

"Ơ, Geonbu hả, em tìm ai thế ?"

"Dạ...dạ em tìm..." - thấy em nhỏ có vẻ lúng túng, Lee Sanghyeok liền mỉm cười.

"Tối muộn mọi người đi ngủ hết rồi, em muốn đưa gì có thể gửi anh mai anh đưa mọi người cho ?"

"K-không, e-em không có ! A-anh Sanghyeok ơi"

"Ừm ?" - Lee Sanghyeok quả thực hơi thiếu kiên nhẫn một chút, không lẽ tới đây là để khoe chiến thắng vào lúc gần nửa đêm ấy hả ? Nhưng không để anh phải chờ lâu làm gì, Geonbu nhanh chóng rút ra một bó hoa hồng đỏ rực, có vẻ như đã được chăm bẵm kỹ lượng nhưng quả thực kỹ thuật gói có chút vụng về, có thể là do em tự gói :

"Sanghyeokie à, em thích anh, thích lâu lắm rồi í. Mỗi lần thấy anh từ xa em đều ngắm anh mãi thôi, hức...nhưng anh chẳng chịu nhìn em gì...hức hu..., anh nhận hoa đi mà, em đã trồng nó rất lâu đó hu..." - càng nói về sau giọng của em đều thút thít nhỏ dần, nó sụt sịt mặt tèm nhèm đầy nước mặt, đúng là đầu óc bị rượu hun hỏng mất rồi.

Em nói đầy tủi thân với người trước mặt, thấy anh không nói gì thân hình gấu trắng liền run lên, toàn thân vẫn như bị một dòng nước lạnh bao quanh, thế mà giọng vẫn sụt sịt không tha :

"Hức...thôi, a-anh không lấy cũng hông sao hết hức...anh đừng bơ em có được không hu...em không thích, không thích chút nào..."- Em nhỏ đứng trước mặt mình giàn dụa nước mắt, lại còn vừa tỏ tình mình làm Lee Sanghyeok hơi đơ người, não bộ của quỷ vương bất tử tạm thời ngắt kết nối.

Đợi đến khi tâm trí trở về thì Faker đã ôm lấy hai chiếc má bự, nâng khuôn mặt giàn dụa nước mắt của em bé lên. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt của người nhỏ tuổi hơn, rồi phì cười :

"Anh chưa nói gì luôn đó Geonbu à hì, sao anh lại có thể ngó lơ em được chứ, không phải lúc mào cũng cố ý gửi đồ đến văn phòng của anh hay sao, lại còn lượn lờ trước cổng trụ sở nữa chứ, thế thử hỏi ngó lơ em làm sao được đây ? Mà bé gấu đi rừng đáng yêu thế này, lại cưng anh đến chít thì sao nỡ bơ em đây ?"

"Ngoan, không khóc nữa, hoa này anh nhận, nó đẹp lắm cảm ơn dụng tâm của em. Cảm ơn em đã thích anh, anh sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của em. Giờ thì Geonbu của chúng ta nên về nghỉ ngơi đi không ngày mai một đội quân sẽ sang mắng anh mất, nghe lời anh, nhé ?"

Lee Sanghyeok vừa cười vừa dỗ bạn nhỏ đã say quắc cần câu đang tèm lem nước mắt, nước mũi trước mặt kia. Tay này cầm hoa, tay kia cứ dỗ em về mãi vì em nhất quyết không cho xuống tiễn vì sợ đêm rồi anh sẽ nhiễm gió lạnh. Buồn cười là cứ đi được hai bước là lại ngoài lại nhìn anh một lần mà cũng buồn cười, anh lại cũng đủ kiên nhẫn để chờ nó đi xuống cơ.

Đúng là có người nguyện ý thì sẽ có người chờ mong,
chuyện tình chúng mình, chẳng phải là do chính chúng ta dệt nên hay sao ?

Và đến tận bây giờ, những bông hoa hồng được ép khô đó đã được làm thành những chiếc bookmark mà anh luôn mang bên mình vì chỉ cần mở sách ra, anh liền nhớ đến em ấy. Lee Sanghyeok nhớ lại đêm ấy vẫn luôn cảm thấy mở cửa ra là một điều đúng đắn vì giờ đây, bé gấu trắng đã đường hoàng bước vào trong tim anh vì nó biết đã có chỗ cho nó trong tim anh rồi.

                                   ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro