nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong tủ lạnh vẫn còn đủ nguyên liệu.

xé bao bì của gói mì, lấy ra vắt mì và gói gia vị, đồng thời đặt sẵn hẹn giờ để biết thời gian nấu mì, nếu không lúc tay bẩn thì khó mà nhấn. sau khi chuẩn bị thớt và dao, tỏi cũng đã sẵn sàng. dùng dao đập tỏi mạnh xuống, rồi từ từ bóc vỏ và băm nhuyễn.

mặc dù chưa quen với khẩu vị của người yêu vì mới hẹn hò chưa lâu, nhưng hành có lẽ ổn nhỉ?

hình như chưa nghe minseok phàn nàn bao giờ. lấy một nắm lớn hành lá từ trong tủ lạnh ra, cắt thành khúc và để chung với tỏi băm. màu xanh của hành lá và màu trắng ngà của tỏi hòa quyện, cùng với sắc đỏ của gói gia vị bên cạnh, công đoạn phiền phức nhất đã hoàn thành.

bắc chảo dầu lên bếp, thả hành tỏi và gia vị đã pha chút nước vào, tiếng xèo xèo vang lên. đồng thời, bên bếp kia nước sôi đã sẵn sàng, thả hai vắt mì vào, bọt bắt đầu nổi lên.

"minhyung à... em chỉ nói là em muốn ăn mì thôi mà..."

cả căn bếp vang tiếng xì xèo, nhưng minhyung có vẻ không nghe thấy giọng nói thắc mắc của người yêu.

nhìn tay chân anh thoăn thoắt cắt chỗ này, xào chỗ kia, cả hai bếp đều hoạt động cùng lúc, minseok nghĩ chắc minhyung có đến ba đôi tay liền.

tiếng hẹn giờ vang lên, khiến chú cún nhỏ giật mình kêu lên một tiếng.

vớt mì đã chín và cho vào chảo hành tỏi đang dậy mùi thơm, minhyung lấy thêm ít thịt xông khói từ tủ lạnh, cắt sơ rồi cũng cho vào chảo. một tay đảo, tay kia cầm đũa dài khuấy đều. lúc này hương thơm đã kéo minseok từ cửa bếp lại gần bên bếp, dù lúc trước còn đang than phiền "chỉ muốn ăn mì thôi mà."

"minseokie? đói rồi hả? sắp xong rồi nhé..."

trong lúc chờ sốt ngấm vào mì, minhyung đã rửa xong thớt và các dụng cụ nấu ăn vừa sử dụng. vắt mì vàng nhạt lúc nãy giờ đã chuyển sang màu đỏ au, hương thịt xông khói hòa quyện với mùi bơ của tỏi khi được làm nóng, hành lá cũng trở nên óng ánh trong dầu nóng, tô điểm cho món ăn vốn chỉ cần ba phút để hoàn thành. sau khi bày lên đĩa và đưa cho chú cún nhỏ đang nhìn chăm chú, minhyung quay lại rửa chảo khi nó vẫn còn ấm để dễ rửa sạch hơn.

khi trở lại phòng khách, đầu bếp gấu lớn nhận ra vị khách nhỏ của mình đã ăn hết một nửa.

trước đó, minseok đang dịch tài liệu gấp mà em nhận vào chiều nay. vì giá dịch vụ của tài liệu gấp có thể tính cao hơn, nên em nghĩ sẽ cố thức khuya một lần, tiện thể ngủ lại nhà minhyung. làm việc bên cạnh người yêu đang say đắm thật là khó khăn, nhất là khi bên cạnh mình là một chàng trai đẹp trai đến vậy. dù biết người yêu đang bận rộn, anh cũng chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại mà thôi.

không phải bạn định làm gì em sao... đang ở nhà bạn đấy...

minseok quay đầu liếc nhìn bạn trai đang tập trung chơi trò dò mìn trên điện thoại.

...

trò dò mìn thú vị hơn em à????

đột nhiên cảm thấy ghen tuông, minseok giận dỗi khi nhận ra mình đang ghen tỵ với mấy quả bom trong trò chơi.

"minhyung à, em muốn ăn mì." đôi môi hơi nhếch lên cùng đôi mắt to tròn vô tội, xem anh còn dám chỉ nhìn điện thoại nữa không.

minhyung vừa nghe thấy chú cún đặt món xong liền đứng dậy ngay lập tức, rồi kết quả là có một đĩa mì xào thơm ngon đến mức khiến minseok chẳng còn có thể giận dỗi được nữa.

làm việc đến nửa đêm mà được ăn một đĩa to như vậy, dù người yêu có chơi bao nhiêu lần trò dò mìn đi chăng nữa, minseok cũng không thể giận được.

không phải là không nhận ra ánh mắt mà minseok thỉnh thoảng lén ngước lên khỏi tờ giấy, là một người đàn ông trưởng thành, minhyung đương nhiên biết nếu lần này mà anh không làm gì thì sẽ bị hiểu lầm. nhưng anh thực sự không nỡ khiến minseok vừa phải làm việc không xong, vừa phải chịu mình quậy phá. dù gì thì anh cũng không chắc sau khi ra tay với chú cún nhỏ của mình, bản thân sẽ trở nên điên cuồng đến mức nào.

nhận ra đôi môi nhỏ đang hờn dỗi, minhyung biết cậu bạn trai nhỏ của mình đã bắt đầu không vui rồi.

người có thể làm được cả canelé như minhyung tất nhiên sẽ không thấy phiền khi nấu một tô mì gói, anh nghĩ món ăn cần dùng chảo dầu thế này chắc minseok chưa từng thấy anh làm qua, liền quyết tâm thể hiện tài năng của mình. may mắn là minseok, người đang được anh nâng niu trong lòng bàn tay, trông có vẻ rất hài lòng.

còn một lúc nữa nhỉ... đã bao lâu rồi không chơi game? chắc một trận lol là xong việc của minseok rồi.

đột nhiên, minseok hét lên một cách vui vẻ, đồng thời xếp lại tập tài liệu đầu tiên, có vẻ như mọi việc đang suôn sẻ. khóe miệng em ấy còn chút màu đỏ, vừa ăn xong mà chưa lau miệng sao?

lúc trước khi ở quán cà phê, minhyung từng thấy minseok khó chịu vì công việc không thuận lợi hoặc khách hàng thêm yêu cầu mới. khi bực bội, minseok sẽ nhíu mày, đặt ly thủy tinh mạnh tay hơn một chút, đôi khi tiếng va chạm của ly với bàn làm em giật mình.

minhyung bỗng tự hỏi không biết khi minseok buồn bã thì sẽ như thế nào. hình như anh chưa từng thấy minseok như vậy, cũng chẳng biết ai trên thế gian này nỡ làm cho một người dễ thương như thế rơi một giọt nước mắt.


nằm trên giường ký túc xá, minseok không hiểu tại sao mỗi lần em đăng chương mới của tiểu thuyết thì gumayusi lại có thể để lại bình luận đoán trúng diễn biến tiếp theo.

khung truyện em đã suy nghĩ kỹ trong nhiều ngày... diễn biến hoàn hảo với sự cân bằng giữa mở đầu, cao trào và kết thúc... gumayusi là ai vậy chứ? sao những độc giả khác không ai đoán được, còn anh ta thì giỏi đến thế?

người này... nếu không phải là trò đùa của người bạn cùng phòng hay lén đọc laptop của em, thì chắc chắn là một tác giả có tần sóng não hoàn toàn trùng khớp với em. nhưng điều đó không thể xảy ra, nên chắc chắn anh ta là một thiên tài, chắc lúc xem phần đầu tiên của game of thrones, anh ta đã biết jon snow là con của ai rồi.

"bài viết lần này dù có hơi dài nhưng khi đọc lại không hề thấy dài chút nào, vì nội dung rất chặt chẽ và hồi hộp nên đã đọc xong ngay. rất mong đợi chương tiếp theo để xem thân thế của y và q được tiết lộ!"

"rất thích câu mà keria trích dẫn! ăn cay mới phun ra ớt, câu này có đang ám chỉ a cũng có tâm cơ như những bà vợ trong lust, caution không?"

"chủ đề rất mới lạ và táo bạo, cảnh hành động của r cũng không có gì để chê... p xuất hiện thật ấn tượng, nhưng đọc đến đây tôi lại có một giả thuyết có lẽ không đúng lắm, liệu có phải r và p thực ra là cùng một người?"

"là a đã giết c đúng không!!! tôi rất mong đợi chương tiếp theo được tiết lộ!!! chắc chắn sẽ quay lại ngay khi keria đăng chương mới..."

thật sự, tất cả đều đoán đúng.

cách dùng từ của anh ta, có cảm giác như một fan hâm mộ số một thực thụ của keria. tâm trạng của minseok rất phức tạp, em biết mình nên vui mới phải, nhưng sự tồn tại của người này giống như đang nhắc nhở em rằng "mày không phải là thiên tài, mày không phải người được chọn, những câu chuyện mày nghĩ là tuyệt vời thì bất cứ ai trên thế giới này cũng có thể nghĩ ra."

đã vài lần minseok không muốn viết theo dự đoán của gumayusi, nên cố ý né tránh kết cục mà anh ta đoán trúng. nhưng những câu chuyện hoàn hảo trong đầu em bị phá vỡ thế này thì không còn hoàn hảo nữa, mỗi khi cố nghĩ ra một hướng phát triển mới, câu chuyện lại trở nên nhàm chán đến mức em phải xóa sạch cả trang. tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, minseok từng tự thuyết phục mình phải lý trí để nhìn nhận vấn đề.

em đã thử nói với bản thân rằng có thể trên thế giới này thực sự có một người có linh hồn hoàn hảo hòa hợp với em, họ không cần giao tiếp, không cần trao đổi trực tiếp mà vẫn có thể nghĩ theo cùng một hướng, ra quyết định giống nhau chỉ trong một phần nghìn giây.

nhưng càng nghĩ, em càng thấy điều đó thật phi lý, em không tin vào thiết lập sentinels và guides sẽ xuất hiện ngoài đời thực, không tin vào định mệnh. em cũng không tin có một linh hồn hoàn hảo nào đó, vừa gặp đã nhận ra ngay.

nếu anh ta không phải là người có linh hồn hoàn toàn giống với em, thì...

sự tồn tại của gumayusi như chứng minh rằng thế giới này không cần keria.

hôm qua trong lớp học tiểu thuyết, khi thảo luận một đoạn văn với các bạn cùng nhóm, minseok đã đưa ra một quan điểm rất đặc biệt, từ văn bản có thể tìm được bằng chứng để lập luận như vậy, nhưng các bạn cùng nhóm lại không nghĩ đó là câu trả lời mà giáo sư mong đợi.

minseok không tranh luận gì nhiều, nhưng thật sự em nghĩ rằng quan điểm của mình rất đặc biệt. khi mỗi nhóm lần lượt lên thuyết trình ý kiến của mình, em đã mạnh dạn đứng lên, lấy hết can đảm để nói với cả lớp về lập luận mà em cho rằng hay hơn.

trong ánh mắt của giáo sư ánh lên sự tán thưởng, em cứ tưởng rằng các bạn trong lớp cũng sẽ nhìn em với cùng biểu cảm như vậy. nhưng sau giờ học, khi bước vào nhà vệ sinh, em nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở khu vực gần bồn rửa tay.

các bạn học nhóm khác đang thì thầm, bàn tán rằng em vì tự ý giơ tay phát biểu nên cả lớp bị trễ năm phút mới được nghỉ giải lao.

"nghĩ mình là ai chứ... chỉ muốn thể hiện bản thân thôi, chẳng thèm nghĩ đến các bạn trong nhóm đã cùng nhau tổng hợp câu trả lời rồi... nếu giỏi như vậy thì sao lúc thảo luận không nói với nhóm của mình?"

"thật là toan tính, rõ ràng là nghĩ ra rồi nhưng cố ý giữ lại để một mình khoe với giáo sư thôi. sợ người khác không biết mình là thiên tài ấy chứ."

?

bị hiểu lầm một cách vô lý thực sự rất khó chịu, rõ ràng mình chỉ muốn chia sẻ, muốn nghe xem giáo sư nghĩ gì về luận điểm của mình, muốn đóng góp cho lớp học, muốn trau dồi thêm sự nhạy bén của mình với văn học.

bực bội, sau khi đạp xe về ký túc xá, vừa mở laptop ra thì thấy trang đang viết dở từ đêm qua. khi đó em đang viết rất hăng say, nhưng đột nhiên lại nhớ đến nhận xét của gumayusi, quả nhiên những hướng phát triển mà em viết suôn sẻ đều là những hướng đã được anh ta nhắc đến.

chương mới viết được một nửa cứ đứng yên ở đó, con trỏ trong ô nhập liệu cứ nhấp nháy trông thật chói mắt.

"minseok à, học cấp ba giỏi thế, học trường tốt thế mà học khoa văn học cơ à, giỏi quá nhỉ."

"nhưng mà... học giỏi thế tất nhiên là tốt rồi, ngành này... sau khi tốt nghiệp có thể làm gì đây?"

"văn học à? ... thế con đọc thuộc lòng vài câu của shakespeare nghe xem! hahaha...!"

"minseok à, em gái nhà dì tháng sau đi pháp chơi, hay là con bảo nó cho con tiền đi du lịch rồi con đi cùng làm phiên dịch cho nó? à, con không biết tiếng pháp à? ... ồ... dì cứ tưởng các con cái gì cũng biết..."

"cái gì ấy nhỉ... to be or not to be... à à dì nói cho con biết, ngày xưa dì trẻ cái gì cũng xem qua hết rồi! cái đó đơn giản lắm!"

"đọc mấy bi kịch đó có ích gì, giờ chẳng dùng đến! minseok, dì nói thật, bạn đồng nghiệp của dì đều bảo giờ học quản trị và lập trình mới..."

tết đến, họ hàng bắt đầu bao vây em sắp tốt nghiệp mà nã một tràng không dứt. nếu là em hồi cấp ba, có lẽ em sẽ bỏ ngoài tai tất cả những điều này. dù sao lúc đó em cũng chưa quyết định mình sẽ học ngành gì. nhưng giờ đây, nhờ sáng tác, nhờ đọc sách, em đã được trải nghiệm những cuộc đời mà không thể nào được trải nghiệm.

em vẫn không dám nói mình thích chữ nghĩa, thích sáng tác, nhưng em thực sự ghét nghe người ta nhục mạ điều mà em thật sự yêu thích.

nói với những người này cũng chẳng ích gì, trong mắt họ chỉ có những ngành học sau khi tốt nghiệp là kiếm tiền được ngay. điểm cao cũng vô ích, ngày trước thi vào một trường cấp ba danh giá đầy vẻ vang, sau đó thấy em vào một trường đại học tốt như vậy, họ đã chờ đến lúc em sắp tốt nghiệp mấy năm rồi. sự ghen tị và ngưỡng mộ ngày trước giờ tất cả biến thành nghi ngờ, có cơ hội thì phải tranh thủ sỉ nhục cho thật nhiều.

dù không có ác ý gì, chỉ đơn giản là quan tâm, nhưng điều đó vẫn khiến ryu minseok thấy chói tai vô cùng.

khi cuối cùng em cũng rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, trở về ký túc xá và mở laptop ra, lại là con trỏ nhấp nháy trên màn hình.

lúc đó, người biên tập viên mới quen của em đột nhiên nhắn tin đến.

tuần trước, một đàn anh làm ở nhà xuất bản đã nhắn tin đến tài khoản của keria, nói rằng họ hứng thú với bản thảo của em, hỏi liệu em có sẵn lòng gửi phiên bản đầy đủ đến phòng biên tập không. lúc ấy, em cảm thấy tài năng của mình đã được công nhận, phấn khởi gửi ngay vài tác phẩm đi.

"keria, tác phẩm của cậu rất chín chắn, hoàn toàn không giống như chưa từng xuất bản lần nào. nhưng sau khi đọc vài truyện, chúng tôi nhận ra một điểm chung, các câu chuyện của cậu có những thiết lập rất tỉ mỉ và xung đột giữa các nhân vật. nhưng thật tiếc là từ giữa đến cuối truyện, sự sáng tạo táo bạo của nửa đầu không được tiếp tục phát huy. điều này thật đáng tiếc, tôi và tổng biên tập đã thảo luận và đều nghĩ rằng với khả năng của nửa đầu, cậu hoàn toàn có thể đẩy câu chuyện phát triển điên rồ hơn nhiều! nếu cậu sẵn lòng, chúng tôi có thể chọn một trong số những tác phẩm này, cùng nhau chỉnh sửa thử xem liệu cậu có thể khám phá những khả năng khác không..."

căng thẳng ở nửa sau sao? em nhớ đến gumayusi, người đọc luôn khiến em muốn viết ra cái kết khác với những gì em từng nghĩ, người đã phá vỡ lòng tự hào và tự trọng của em đối với văn chương với những nhận xét thẳng thắn.

rõ ràng là nhìn giống như một fan của em, nhưng cảm giác đau đớn mà người đó mang lại có gì khác với những bạn cùng lớp chỉ muốn trốn học và chuyển ngành? dù sao thì, như mấy người họ hàng đã nói, chẳng ai quan tâm cả, và em cũng sẽ không sống được với điều này. vậy thì mình coi trọng mấy câu chuyện này để làm gì? em gần như tự hành hạ mình khi nghe lại những lời người khác từng nói trong đầu:

"cậu không phải là thiên tài."

"thế giới này không cần cậu, cũng không cần tác phẩm của cậu."

"thích thể hiện nhưng lại bị ghét..."

"cậu không phải là thiên tài."

"tấm bằng này nghe thì hay lắm nhưng sau này thực sự có thể sống bằng nó không?"

"cậu không phải là thiên tài."

"cậu nghĩ mình giỏi mọi thứ sao..."

tôi, không phải là thiên tài.

lại đến nữa.

im đi, im đi, làm ơn, xin các người.

tiếng ồn trắng trong ký túc xá dường như ngày càng lớn, mồ hôi từ từ chảy xuống từ trán em. cổ họng khô khốc, em định đứng dậy uống nước nhưng ngay khi đứng lên, cảm giác chóng mặt ập đến.

chưa kịp đọc hết tin nhắn của biên tập viên, điện thoại của ryu minseok đã rơi xuống đất. em thở không nổi, liên tục nôn khan. và rồi đợt sóng kế tiếp tràn đến, những giọt nước mắt không thể kìm nén.

em dùng ngón tay bấu chặt lấy đầu mình, tóc ướt mồ hôi bị vặn xoắn thành những mũi nhọn. em dường như không nhận ra mình đang khóc, cho đến khi vô tình nếm phải giọt nước mắt vừa đắng vừa mặn từ khóe môi khẽ mở.

gắng gượng đứng lên, kết quả là mắt tối sầm lại và em ngất đi.

không biết đã bao lâu trôi qua, khi mở mắt ra, minseok thấy mình nằm trên sàn, đôi mắt sưng húp vì khóc, đầu đau như búa bổ.

với chút sức lực còn lại, em chạy vội vào phòng tắm, đưa tay ấn vào gốc lưỡi. vốn đã không ăn được bao nhiêu, cố gắng mãi cũng chỉ thở dốc chứ không nôn ra được gì. nhưng cảm giác buồn nôn cùng cơn đau dữ dội ở dạ dày, không nôn được càng giống như tra tấn. em cố gắng bò về phía giường, tìm thấy chai nước và uống để làm dịu đi phần nào, nhưng năm phút sau dạ dày lại bắt đầu co thắt.

cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến khi choáng váng hoa mắt, em mới tạm thời bình tĩnh lại.

nằm trên giường, ryu minseok yếu ớt gọi điện cho choi wooje, chỉ nói rằng mình bị ngộ độc thức ăn và vừa nôn, nhờ cậu mua chút gì đó có thể ăn được.

giá mà chỉ là ngộ độc thức ăn thật thì tốt.


từ sau đó, thi thoảng em lại đột nhiên cần tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, vì những âm thanh ồn ào trong đầu không biết khi nào sẽ bất chợt ùa về. mỗi lần như vậy, em đều nghĩ đến hình ảnh con cá vô tình nhảy ra khỏi bể. mất đi nước, dù bơi giỏi đến đâu cũng chỉ có thể nằm thoi thóp trên mặt bàn khô cằn, há hốc miệng, cố quẫy đuôi mong tìm lại sức sống, nhưng em có mang chứ không có phổi, không ai có thể cứu em, trừ khi họ thả em trở lại bể nước.

một lần sau bữa ăn, điện thoại em nhận được bình luận từ gumayusi, nói rằng lần này phải chờ cập nhật khá lâu, nhưng anh sẽ kiên nhẫn đợi tác phẩm mới của keria.

không có dự đoán sắc sảo hay lời khen ngợi điên cuồng. ban đầu em không thấy khó chịu, nhưng khi rời khỏi căng-tin sinh viên, em lại cảm thấy như đang bị thứ gì đó truy đuổi. em đạp xe thật nhanh, mong rằng cơn gió có thể đánh thức cơ thể đang nóng lên của mình. nhưng khi đang trên đường đến lớp học tiếp theo, em bất ngờ bắt đầu run rẩy trên xe đạp, hai tay điều khiển ghi-đông bỗng nhiên mất lực.

tầm nhìn của em quay cuồng, như thể một chiếc gopro đang quay vlog đột nhiên rơi xuống đất, góc nhìn thay đổi một cách đột ngột và dữ dội. không lẽ mình sẽ ngã lăn ra đường thế này sao?

mình thật vô dụng.

khoảnh khắc ngã xuống đất khá đau, may mà mặt không bị đập vào đâu. sau khi phủi bụi đi, em thấy vết xước và bầm tím trên tay chân cũng không nghiêm trọng, không có vết sẹo nào quá đáng sợ xuất hiện.

xung quanh toàn là những người qua đường quan tâm đến em, có người bàn tán lớn tiếng xem có nên gọi xe cứu thương hay không, có người giúp em nhặt lại những thứ rơi tung tóe ra từ giỏ xe. anh nhìn thấy cuốn tiểu thuyết yêu thích gần đây của mình vì ma sát khi rơi xuống đất mà bị rách làm đôi. nó giống như bông hoa trắng nhỏ bên vệ đường bị gió lạnh quét qua, dù cánh hoa vẫn bám chặt, nhưng đã bị tàn phá đến mức không thể đứng vững được, huống hồ gì là khoe vẻ đẹp tinh tế vốn có của nó.

tiếng ồn trong đầu em đã lắng xuống chút ít, nhưng sự căng thẳng gần đây và cơn hoảng loạn này đều khiến em sợ hãi đến mức chết lặng.

thôi, em cũng đã hiểu rõ rồi.

giết chết nó đi.
keria, tôi không cần nữa.

sau khi ăn xong mì xào, tâm trạng của minseok rất tốt, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. đồng hồ trên tường chỉ ba giờ rưỡi, vẫn ổn mà, lần này có thể hoàn thành công việc gấp trước khi trời sáng.

mình đúng là thiên tài.

minseok đắc ý bước đến gần bạn trai, nhìn thấy anh ấy đeo tai nghe, mở laptop và gõ gõ gõ trên bàn phím, chuột cũng nhấp rất nhanh. minhyung cũng chơi lol sao...? giao tranh căng thẳng thật... wow... lần này lucian quét chiêu cuối thu được hai mạng, lướt lên nhấp thêm hai phát, đã lên đến nhà chính rồi, còn nháy phép tốc biến để thu thêm mạng! quadra rồi! penta penta pen... màn hình chuyển sang đen trắng.

không có ai trong đội giúp đỡ cả, tất cả mọi người đều dồn sức phá nhà chính, minhyung đùa giỡn giơ nắm đấm lên màn hình.

minseok chứng kiến cảnh này, cười lớn và tháo tai nghe của minhyung, nhìn nhà chính đỏ nổ tung.

"minseok làm việc xong rồi à? hy vọng tiếng bàn phím của anh không làm phiền bạn."

"ai lại chơi lol mà gõ phím a dữ vậy chứ..."

"minseok không lẽ cũng chơi à? nếu có thì mau cho anh id của bạn, anh thêm bạn ngay bây giờ."

nói rồi anh mở lời mời kết bạn. minseok thấy vậy, đang định tiến đến nhập id của mình thì bỗng nhiên em nhìn thoáng thấy một chuỗi tiếng anh trên giao diện người dùng.

gumayusi.

em hoảng hốt quay đầu nhìn minhyung, đầu bỗng đau dữ dội, cơn đau lan từ sau gáy đến hốc mắt, căng đến mức không thể suy nghĩ được.

"sao thế?"

minseok ôm đầu ngồi xuống, nghiến răng chịu đựng cảm giác buồn nôn.

"minseok...? minseok bạn sao rồi???"

em nhìn thấy gương mặt lớn của minhyung lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng em không nghe thấy tiếng của minhyung nữa.

trong ô nhập lời mời kết bạn, dấu gạch thẳng vẫn nhảy lên từng nhịp, mỗi nhịp đều như đâm vào não của minseok, buộc em nhớ lại chiếc laptop trong ký túc xá đó.

bây giờ trong đầu em chỉ còn vang vọng một câu.

"mày không phải thiên tài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro