we're taking it slow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong ký túc xá, lee minhyung đang dùng máy tính và loa mang từ nhà đến để phát nhạc, lướt đến chương mới nhất mà keria vừa cập nhật hôm nay, anh lập tức bật dậy đọc, không cẩn thận va vào đầu, làm cho người bạn cùng phòng moon hyeonjun đang gấp rút làm báo cáo cũng phải giật mình.

"mày đang làm gì vậy...?"

"im đi, lát nữa nói."

"keria lại cập nhật chương mới rồi à?"

"..."

"tao nói thật, hay mày cứ nhắn tin riêng cho người ta rồi tìm người ta đi, lần nào mày cũng cười ngây ngô như thế, dạo này lại còn hay nghe nhạc tình cảm nữa... mày còn chưa biết người ta là nam hay nữ mà đã tưởng tượng người đó là divine feminine của mày rồi à?"

"nam hay nữ cũng không quan trọng, gặp được người viết ra những thứ này thì kiếp trước tao chắc chắn phải là người cứu cả quốc gia rồi."

nhìn người bạn cùng phòng cao ráo, ấm áp và được nhiều người yêu mến của mình trở nên thế này vì một tác giả mà anh còn chưa từng gặp, lại chẳng phải là bạn trên mạng nữa chứ?

moon hyeonjun chẳng còn cách nào ngoài việc quay lại với đống báo cáo của mình.

trước khi quay lại, ánh mắt hắn lần nữa lướt qua kệ sách của bạn cùng phòng.

nếu đã thích văn học như thế thì sao lại đến học ở viện quản trị chứ?


hả?

đứng sau quầy, lee minhyung mới đọc chưa được một trang thì nhận ra đây chính là tác phẩm của keria mà anh yêu thích nhất từ bốn, năm năm trước.

"tôi, cậu thích tôi không? keria ấy, cậu có thích không?"...

bây giờ não của chú gấu lớn này dường như phải xử lý quá nhiều thông tin rồi.

...

đứng đờ người bao lâu rồi nhỉ? có để minseok đợi lâu quá không?

nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được một câu trả lời hoàn hảo... chết thật, ánh mắt của minseok... cậu ấy dường như bắt đầu nghĩ mình sẽ từ chối...


kỹ năng dịch chuyển được tung ra nhanh chóng, lướt về phía trước, không thể giữ lại nữa. dù chết dưới tay chú cún nhỏ này thì lee minhyung cũng cảm thấy không sao.

lúc nhận ra thì anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ của minseok.

minseok bị cú tấn công bất ngờ của minhyung làm hoảng hốt, đôi vai khẽ rụt lại.

... khoảng cách gần thế này, mình nên nhìn vào đâu của minseok đây? mắt trái hay mắt phải? nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới mắt khi nói chuyện có bất lịch sự không?

minseok trông có vẻ hơi sợ, nhưng hình như cậu ấy đang cố gắng nhìn thẳng vào mắt mình.

nếu không nói gì bây giờ thì xong thật rồi.

"thích, minseok hay keria tôi đều thích..."

"vậy cậu thích tôi hơn hay thích keria hơn?"

"ờm... minseok... chẳng phải hai người là một sao...?"

"không chắc đâu, có khi ngoài keria ra tôi còn có thân phận khác."

"... mặc dù cảm thấy nói cái này trước mặt cậu thì hơi khoe khoang... nhưng chúng ta đang định nói về fernando pessoa à?"

minseok bật cười trước lời nói đùa của người đối diện.

"nói cũng được mà, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu đâu."

"vậy minseok... có lẽ... nếu bây giờ tôi tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?"

"cậu có phải quên là cậu vừa tỏ tình lúc nãy rồi không?"

"thật ấy, nhưng hình như tôi đợi câu trả lời của cậu hơi lâu rồi...!"

lee minhyung đột nhiên nếm được vị caramel macchiato tự tay mình làm.

mềm quá. có vẻ hơi ngọt.

đôi môi của minseok chạm vào, nhưng chẳng có chút sát thương nào. chạm vào rồi lại không biết phải làm gì tiếp. hôm nay gan dạ đến thế, nhưng có vẻ em đã dùng hết dũng khí rồi...

đôi mắt và đôi môi của chú cún đều nhắm chặt, nhưng chú gấu lớn bây giờ lại muốn nếm thêm nhiều vị ngọt nữa.

minhyung nhẹ nhàng đưa lưỡi ra và tách đôi môi mềm mại của minseok, cảm nhận được khi khoang miệng bị xâm chiếm, minseok khẽ thở ra.

may mà lee minhyung không bắt nạt em quá lâu, quán cà phê vẫn mở và không chừng lát nữa sẽ có khách vào.

hai đôi môi tách ra một chút, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt nhau.

trong đầu nghĩ rằng dù sao chú cũng chưa về nước, nghỉ một ngày, đóng cửa lại ngay bây giờ cũng chẳng sao.

đến mức này rồi, nếu không làm gì thì lee minhyung cảm thấy mình thật có lỗi với bản thân hồi đại học.

"vậy... chuyện là... minhyung à... em vừa nhớ ra gần đây em rất... rất thích nghe kendrick lamar... bạn có thể đặt giúp em album anh ấy ra hai năm trước không?"

hả????

minseok vụng về chuyển chủ đề một cách gượng gạo, khiến lee minhyung bật cười.

nhìn người yêu... ừm... người yêu của mình, căng thẳng đến nỗi không nói được tròn câu, nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, minhyung nghĩ chắc mình không nên để minseok quá căng thẳng nữa.

hôm nay tha cho em vậy.

"được thôi, khi nào về anh sẽ nói với bạn. minseokie thích kendrick lamar sao? ngạc nhiên ghê." lee minhyung thả tay minseok ra, mỉm cười nói.

"có lần em đọc kỹ lời bài hát của anh ấy, không hiểu sao lại thành fan. sau đó dù không nghe rõ anh ấy hát gì thì vẫn cảm thấy nhịp điệu mà anh ấy tạo ra thật sự rất..."

thiên tài viết lách keria cũng có lúc không nghĩ ra cách nào để diễn tả cảm xúc.

"rất đã?"

"... đúng, ngoài từ đó ra em cũng không nghĩ ra cách nào khác để diễn tả."

"vậy cảm giác khi hôn anh thì sao?"

"..."

"cũng ngoài từ rất đã thì không nói được gì khác à?"

"bạn...!"

đã cố chuyển chủ đề thì không có lý do gì mình không thể kéo nó trở lại chứ.

minhyung nhếch mép cười đầy gian xảo, lấy ra một chiếc album có bao bì rất đẹp. đĩa vinyl màu xanh nhạt, nhãn dán ở giữa là màu hồng.

đó là sự kết hợp màu sắc mà minseok đặc biệt yêu thích, và hiện tại minseok cũng đang có màu hồng, trông có vẻ hơi tức giận.

"minseokie biết mac miller không? kendrick lamar cũng có hợp tác trong album này đó. nhưng bây giờ, có bài hát anh muốn cho bạn nghe trực tiếp..."

vừa nói, vừa cúi xuống nheo mắt lại, cẩn thận nhìn những vết khắc trên đĩa nhạc, dựa vào mật độ của các vết khắc mà cố tìm đúng vị trí, rồi thả kim đĩa xuống.

vài nhịp cuối của bài trước vang lên, sau đó là một khoảng trống.

sau khi loa phát ra tiếng rì rào, em đã nghe thấy điều mà minhyung muốn em nghe, vượt qua năm năm thời gian, dành cho keria cũng như dành cho minseok câu nói ấy.

'you just don't know how beautiful you are, and maybe that's my favorite part.'

"minseok vừa rồi chủ động như vậy, anh xem như bạn đồng ý rồi nhé."

"ừm..." chú cún con chỉ đành giấu ánh mắt của mình vào cốc caramel macchiato đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro