đã đóng dấu trong tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

keria là bút danh mà minseok đã sử dụng khi học đại học. ngoài thằng nhóc cùng khoa là choi wooje, không ai khác biết chuyện này.

khi thi đại học, em không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản muốn thi tốt các môn và sau đó mới cân nhắc chọn ngành. sau khi có điểm thi, em cứ điền các ngành theo thứ tự và vô tình vào khoa văn học.

trước khi vào đại học, minseok không ghét môn ngữ văn nhưng cũng không thể nói là thích. em đã đọc hầu hết các tác phẩm được coi là kinh điển, nhưng chỉ dừng lại ở đó. sau khi nhập học và đọc những tác phẩm bắt buộc của khoa, em nảy ra ý tưởng viết tiểu thuyết.

"văn học có thể giúp người đọc trải nghiệm cuộc sống của người khác, những điều mà họ không thể tự mình trải qua." giáo sư đã vô tình nói một câu như vậy.

cuộc sống của người khác sao?

không biết từ lúc nào, đã hai năm trôi qua, sau khi tích lũy thêm nhiều kiến thức văn học, em vẫn không chắc mình có khao khát gì đối với những kiến thức hay năng lực đó.

rõ ràng rất ghét các bài viết của khoa, vẫn chưa hoàn thành câu hỏi đọc chỉ định cho tuần này, nhưng minseok lại ngồi gõ máy tính trong ký túc xá và suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết của mình. câu nói vô tình của giáo sư hôm đó lại khiến em thức đến 3 giờ sáng để tưởng tượng. kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, tình yêu hiện đại... hay bắt đầu thử viết từ truyện tổng tài bá đạo?

minseok rất thích thể loại sử thi, thích cảm giác nửa thật nửa giả, giống như đang nhảy múa giữa các trang sách lịch sử và thơ ca. nếu có thể trở thành một người hát rong thì thật tốt, nhưng tiếc rằng cậu không phải homer. giữa đêm gọi các nữ thần muse nhưng có lẽ họ đã nghỉ làm vì ở hy lạp bây giờ đã là giờ tan sở.

sau khi đắn đo rất lâu, nhớ lại bộ phim hoạt hình vừa xem gần đây, em quyết định viết một truyện ngắn với bối cảnh cyberpunk.

khi thực sự bắt tay vào gõ phím, nó không khó như em tưởng. trong khi suy nghĩ về thiết lập nhân vật, em còn vẽ ra trên giấy nữ chính của mình sẽ có những bộ phận cơ thể cải tạo như thế nào. trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô ấy rút ra vũ khí tinh xảo từ túi sau lưng và xả đạn "chíu chíu chíu" vào phía trước... chắc chắn sẽ rất ngầu! rồi trong một trận chiến khốc liệt, cô sẽ gặp được ai đó vào lúc thập tử nhất sinh...!

gặp ai đây...?

kết quả là em không nghĩ ra được nhân vật chính thứ hai, cái vai trò mà giáo sư đã nói trong lớp: "kích thích nhân vật chính thực hiện một sự thay đổi nào đó, từ đó đẩy mạnh câu chuyện..." chủ đề cyberpunk đã có sẵn, nhưng khi bắt đầu xây dựng các chi tiết trong thế giới của mình, em cảm thấy rất thú vị. chỉ riêng việc viết về môi trường, trạng thái, nhân vật nữ chính và băng nhóm mà cô ấy thuộc về đã chiếm được kha khá chữ rồi.

nếu như môn viết bắt buộc không phải là viết cái bài nghị luận chết tiệt kia, thì có phải mình có lấy được a+ từ lâu rồi không?

minseok cảm thán rằng mình thật ra có chút thiên tài, tiện tay đăng bài nội dung mà mình đã viết lên diễn đàn ẩn danh mà nhiều người trong trường sử dụng, và sau khi thêm bút danh keria vào cuối bài, em lăn vào giường, chuẩn bị cho tiết ngoại ngữ lúc 9 giờ sáng ngày mai mà chắc chắn là sẽ không thể đến đúng giờ.

tất nhiên, tự nhiên đăng bài vào diễn đàn toàn bàn chuyện phiếm và tìm thẻ sinh viên như thế thì gần như chẳng ai để ý đến tác phẩm mà keria ném ra. kết quả là đến trưa, khi em đi ăn trưa với choi wooje, đàn em mà em quen trong lớp dịch thuật kỳ này, điện thoại của em nhận được thông báo.

"bối cảnh và thiết lập của các nhân vật hiện tại có cảm giác như đang phục vụ cho một nhân vật quan trọng chưa xuất hiện vậy, rất mong chờ phần tiếp theo."

một tài khoản kỳ lạ có id là gumayusi đã để lại bình luận này.

cái gì chứ... giọng điệu gì thế này...

trong đầu em chỉ dự đoán sẽ nhận được những phản hồi khen ngợi hoặc chỉ trích trực tiếp, nhưng cái giọng điệu giống như giáo sư đang khuyến khích sinh viên này khiến minseok không vui lắm.

"em có đọc tiểu thuyết anh đăng hôm qua không? nhìn này, người này đã để lại bình luận như thế đấy." wooje vừa xé bao bì sandwich nóng vừa nhận lấy điện thoại từ tay minseok.

"khi em đọc thì không cảm thấy rõ ràng như vậy lắm... nhưng hình như cậu ta nói cũng không sai đâu, chẳng lẽ vì bị đoán trúng nên anh minseok có chút không vui?"

"..."

"anh không định thật sự thêm một nhân vật nữa đấy chứ?"

"thật ra thì... anh đang nghĩ đến việc viết thêm một nhân vật nữa..."

"vậy thì tốt mà, nếu cậu ta nói thế thì có nghĩa là cậu ta cũng thực sự muốn thấy nhân vật mà anh chưa viết ra xuất hiện đấy. đáp ứng được kỳ vọng của fan không phải cũng tốt sao? cái gì nhỉ... guma... gì gì đó?"

minseok nhìn wooje cắn một miếng lớn bữa trưa của cậu, trong lòng nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không trả lời hay thuận theo suy đoán kỳ lạ của bình luận này, mặc dù những chi tiết mà em định thêm vào trong tiểu thuyết thật ra đã bị đoán trước rồi.

sau khi trở về nhà, những lời hyeojun nói ở quán cà phê hôm nay vẫn văng vẳng bên tai minseok.

minhyung... là... fan của keria...

khi ở quán cà phê, thật may mắn khi wooje rất biết điều, biết rằng thân phận này từng làm tổn thương minseok, đối với em không phải là điều có thể tùy tiện nhắc đến. khi hyeojun hỏi, cậu nhóc ngay lập tức trả lời rằng đó chỉ là một tác giả mà họ từng theo dõi trước đây.

minseok về đến nhà với tâm trạng có chút phức tạp, em ép bản thân nhớ lại thân phận từng khiến em vô cùng tự hào nhưng sau này đã khiến trái tim em tan vỡ hoàn toàn đối với việc sáng tác, thân phận mà em đã hoàn toàn phong ấn lại. và bây giờ, minhyung, người mà em đang thầm thích, lại là fan của thân phận đó. dù là ai, lúc này đầu óc chắc chắn sẽ bị đình trệ, sau khi sự bàng hoàng và nỗi sợ hãi về quá khứ dần dần xuất hiện, rồi lại từ từ tan biến, minseok nhận ra trong đầu mình chỉ còn lại sự đắc ý.

vậy nên... bây giờ, có thể, có lẽ, minhyung đang thích em, sớm đã yêu thích thân phận khác của em từ năm năm trước rồi sao? nghĩ đến đây, wooje lại nhắn tin đến.

【hyung, anh có muốn để anh minhyung biết rằng anh chính là keria không? nếu không muốn, em sẽ giữ bí mật giúp anh.】

choi wooje hôm nay dành cả chiều ngồi ở quán cà phê, nhớ lại những kỷ niệm thời đại học.

keria sau khi công bố vài thiết lập khác nhau dần dần có thể hoàn thành các câu chuyện một cách gọn gàng và sắc sảo, ngoài thời gian giữa kỳ và cuối kỳ còn có các bài viết dài tập. sau đó, keria bắt đầu nổi tiếng trên diễn đàn, thậm chí có một số tài khoản của các cựu sinh viên làm việc tại nhà xuất bản liên hệ, mời anh viết bài.

kết quả là không hiểu sao minseok đột nhiên nói rằng em đã "giết chết" keria (dùng từ thực sự rất cực đoan), và kể từ đó hoàn toàn không muốn thử viết tiểu thuyết nữa. lúc đó, minseok trở nên rất trầm, thậm chí không chọn học các môn viết tiểu thuyết nữa. thay vào đó, em hoàn toàn dồn tâm huyết vào các lớp dịch thuật mà trước đây em vốn không hứng thú lắm, và thông qua sự giới thiệu của giáo sư trong chương trình dịch thuật, em bắt đầu nhận các dự án dịch thuật tự do.

wooje đã từng hỏi minseok vài lần, nhưng minseok không bao giờ đưa ra lý do gì, chỉ đơn giản nói rằng em không muốn viết nữa.

sau khi minseok tốt nghiệp, có một lần khi wooje đang ăn trưa trong khuôn viên trường, cậu chợt nhớ lại sự kiện hai năm trước, lần ăn bánh mì nướng nóng. chẳng lẽ... có liên quan đến cái tài khoản guma gì đó sao?

cậu nhớ lại các tiểu thuyết mà minseok đã đăng, guma... à, là gumayusi. tài khoản đó luôn xuất hiện đúng giờ và để lại những bình luận khiến minseok vừa vui vừa tức.

vui vì gumayusi luôn khen ngợi rằng keria là thiên tài, rằng bất cứ thứ gì keria viết đều tuyệt vời nhất. nhưng tức vì mỗi lần gumayusi phân tích cốt truyện hoặc suy đoán tình tiết tiếp theo đều hoàn toàn trùng khớp với nội dung mà minseok còn chưa viết ra.

"có phải vì gumayusi không?" một ngày nọ, wooje đột nhiên hỏi minseok một câu không đầu không đuôi.

minseok ngẩng đầu nhìn wooje, vẻ mặt vừa bối rối vừa kinh ngạc của em đã thay cho câu trả lời rồi.

thôi được, ít nhất cũng biết ai là người gây ra rồi, nhưng hỏi thêm cũng không hay... wooje biết rằng minseok rất nhạy cảm, sợ rằng chỉ cần vô ý một chút sẽ chạm đến vết thương của anh ấy.


minseok cầm điện thoại lên và trả lời wooje.

【không cần đâu, để cậu ấy biết cũng không sao, coi như cậu ấy may mắn được gặp thần tượng của mình vậy.】

nghĩ đến việc minhyung đã thích em từ rất lâu rồi, vậy... có khả năng nào... bây giờ cậu ấy cũng đang thích chính con người thật của em không?

minseok nhận ra khi nhớ lại thân phận keria, em lại không đúng lúc mà nghĩ đến một ID dài và kỳ lạ. nếu minhyung thực sự là fan của keria, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ tò mò tại sao mình lại không thể tiếp tục viết nữa.

có lẽ... khi trở nên thân thiết hơn với minhyung, em có thể thử chia sẻ với cậu ấy về ký ức đã từng khiến em tan vỡ, minseok nghĩ vậy.

khi thấy người đáng yêu mà mấy ngày không gặp đẩy cửa bước vào, khóe miệng của minhyung khẽ cong lên. anh vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của album mà nhóm khách trước đó đã để lại trên bàn nghe thử.

minseok hôm nay không biết sao trông có chút căng thẳng.

"minhyung à, tôi... hôm nay muốn uống caramel macchiato. à, cái này... cậu có thể giúp tôi xem bản dịch này thế nào không?"

trước đây, thỉnh thoảng minseok cũng đưa những bản dịch vừa hoàn thành cho minhyung xem, hỏi xem cậu có hiểu không để kiểm tra xem câu từ của mình có đủ rõ ràng không.

caramel macchiato sao...? minseok bình thường đâu có uống đồ ngọt nhỉ? minhyung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy tài liệu rồi đặt lên quầy bar, trước khi bắt đầu chuẩn bị đồ uống mà chú cún nhỏ muốn.

caramel macchiato mất nhiều thời gian pha chế hơn một chút... minseok cố tình chọn thứ mình không hay gọi, nghĩ rằng có thể kéo dài thêm chút thời gian. em rất muốn biết liệu minhyung có thực sự thích keria như hyeojun nói không. dù đã chuẩn bị tâm lý in ra cuốn tiểu thuyết đã viết từ hồi đó, nhưng bây giờ em lại cảm thấy sợ hãi.

mấy hôm trước, vì biết rằng minhyung thích keria mà em có thêm chút tự tin rằng cậu ấy thích mình, nhưng nếu... cậu ấy không nhận ra thì sao...? điều đó có nghĩa là minhyung thật sự không thích mình đến vậy sao...

nghĩ đến đây, em nhận ra chiến thuật câu giờ của mình dường như chỉ khiến bản thân thêm khổ sở, vì thời gian nhận kết quả bị kéo dài thêm, dù có lẽ chỉ là vài phút nữa thôi.

minhyung hành động rất nhanh, đẩy cốc cà phê đến trước mặt minseok rồi cầm lấy tài liệu bên cạnh quầy bar và bắt đầu đọc.

minseok dùng thìa nhỏ khuấy lung tung, làm lớp caramel vốn được vẽ cẩn thận trên bọt sữa tan ra. thỉnh thoảng, em liếc nhìn minhyung, quan sát phản ứng của anh. không biết đã bao lâu trôi qua, minseok nhấp một ngụm. bọt sữa dính lên môi trên của em, và đúng lúc đó minhyung cũng ngẩng đầu lên nhìn.

những câu chữ quen thuộc khiến minhyung nhướn một bên lông mày. mới chỉ đọc qua một trang, anh đã ngước nhìn về phía minseok, người vẫn còn bọt sữa trên khóe môi.

"đây... là tiểu thuyết cậu mới dịch à?"

"ừm..." câu hỏi đầy nghi vấn của minhyung khiến minseok cảm thấy có chút lo lắng.

"minseok, cậu có thể nói cho tôi biết tác giả gốc là ai không?"

"sao lại hỏi vậy?"

"bởi vì tôi đã từng đọc nó trước đây, tôi không thể nhầm được."

...

thật sự là vậy.

vậy, có thể coi như là bingo rồi chứ?

ánh mắt minseok nhìn xuống, cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ một lát. khi mở miệng lần nữa, ngay cả minseok cũng không thể tin rằng câu nói này lại thốt ra từ chính miệng mình, "cậu có thích không?"

"hả?"

"tôi, cậu thích tôi không? keria ấy, cậu có thích không?"

nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó, minseok chợt hiểu ra điều mà người ta gọi là "something in his soul, i see divine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro