that old feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đang ngồi xổm trước mặt và thở hổn hển trông có vẻ rất khó chịu.

bất kể là ai thì cũng sẽ hoảng sợ mà lập tức chạy tới giúp đỡ, nhưng khi lee minhyung cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của người lạ này, anh lại sững sờ. dễ thương quá. đeo tai nghe kìa, có vẻ như không nghe thấy mình nói gì. thật sự, rất dễ thương.

nhận ra rằng suy nghĩ như thế này về một người có thể đang cần được đưa đến bệnh viện là không đúng, minhyung vươn tay gỡ tai nghe của đối phương.

à, nghe thấy mình nói rồi. vẫn còn ý thức, tốt quá. không cần phải trở thành người tốt xa lạ chỉ đưa cậu ấy đến bệnh viện nữa.

minhyung thề rằng anh không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là nhìn quán cà phê của mình, gãi đầu quyết định mở lời mời, hoặc dụ dỗ? anh thực sự rất muốn người dễ thương này tiến vào trong lãnh địa của mình.

sau đó anh biết rằng người đáng yêu này là một dịch giả nổi tiếng làm việc tự do, thỉnh thoảng cũng viết bài cho các sự kiện cần content. em có một người bạn thân tên là choi wooje, là một nhà hoạch định của công ty tiếp thị tích hợp, thường xuyên giao việc cho minseok.

quán cà phê nhạc vinyl của anh có nhiều khách quen, vì phong cách đặc biệt, từ album cũ được yêu thích cho đến những dòng nhạc đặc biệt đều có nhập về, nên cũng có chút nổi tiếng trên mạng. tuy nhiên, buổi chiều trước giờ tan ca thường không bận rộn, khách cũng không nhiều như buổi tối, anh có rất nhiều thời gian để cùng minseok nghe nhạc khi em đang làm việc.

"minhyung à, có thể cho tôi thêm một phần madeleine nữa không?"

chú cún nhỏ hiện tại đến hang ổ của gấu lớn đã không còn xấu hổ như lúc đầu nữa, sau khi thêm chút ngạo mạn thì thậm chí em còn dám ngồi hẳn xuống chỗ của mình mà lớn tiếng gọi món với minhyung ở quầy bar. minhyung không những không tức giận mà còn ngốc nghếch chọn hai loại madeleine khác nhau từ trong tủ kính.

bày ra đĩa, mang lên, ngồi trước mặt minseok và mỉm cười.

"vị thanh yên và vị nguyên bản, được chứ?"

đầu không ngẩng lên, em đưa tay lấy chiếc madeleine và cắn một miếng. chỉ còn một chút nữa là em sắp hoàn thành, nhiều năm làm việc đã rèn luyện cho em khả năng vừa cầm madeleine vừa gõ bàn phím với tốc độ cao.

"phù... xong rồi... hôm nay tôi nhất định sẽ không làm việc nữa, phần còn lại để ngủ cho đã rồi mai tiếp tục."

"vất vả rồi, trước đây tôi cứ nghĩ đi làm đúng giờ là đủ mệt rồi, sau khi quen cậu và wooje mới biết kiểm soát giờ giấc làm việc của mình cũng chẳng dễ dàng gì."

"đúng vậy, nhưng đó là điều chúng tôi phải tự chú ý, chỉ cần sơ sẩy là việc phân bổ thời gian sẽ rối tung lên..." minseok giơ tay nhức mỏi của mình và lấy thêm chiếc madeleine thứ hai rồi cắn một miếng.

"a! sao cái này không phải vị thanh yên!"

em nhăn mày phàn nàn không hài lòng, rõ ràng lúc nãy chính em đã bỏ qua câu hỏi của minhyung. vị khách nhỏ này hoàn hảo thể hiện ý nghĩa của việc "được voi đòi tiên". nhưng một bên có thể được voi đòi tiên là vì bên kia quá cưng chiều mà thôi.

"...vậy... để tôi lấy thêm một cái vị thanh yên cho cậu nhé, còn cái này ăn dở thì coi như sản phẩm lỗi, tôi sẽ ăn nốt, chỉ tính tiền một cái thôi." nói xong anh liền đưa tay lấy nốt chiếc madeleine mà minseok còn đang cầm trước miệng và ăn ngay lập tức.

"..."

"...? có chuyện gì sao minseok?"

"..."

"hửm?"

"..."

"à, miệng tôi vốn dĩ rất to, chỉ cần một miếng là ăn hết ngay được, cậu bị dọa rồi phải không, haha." nói xong anh nhặt đĩa lên rồi quay lại quầy, chuẩn bị phục vụ vị khách nhỏ chỉ thích mỗi vị thanh yên này.

vị khách nhỏ không ngờ rằng mánh khoé khôn lỏi của mình lại bị phản công một cách ngoạn mục. chiếc madeleine vừa bị nuốt mất lúc nãy... chẳng phải mình đã cắn một miếng rồi sao? ... chết tiệt. ryu minseok, mày mấy tuổi rồi mà lại đỏ mặt vì mấy chuyện như gián tiếp hôn, một chuyện chỉ có mấy đứa tiểu học mới để ý như vậy!!! sau khi mắng thầm bản thân, em vội lắc đầu để tỉnh táo lại, nhưng...

lúc nãy khi minhyung với tay lấy chiếc madeleine trước miệng mình, hình như cậu ấy còn khẽ chạm vào khóe miệng mình nữa.

xong rồi...

minseok vội vỗ nhẹ vào má mình để giữ bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng có chút luyến tiếc vì không muốn quên đi cảm giác ấm áp từ ngón tay ấy khi lướt qua khóe miệng mình. mình phải làm sao đây?

chết tiệt.

bên kia quầy, minhyung chứng kiến toàn bộ phản ứng của minseok, anh liền bịt miệng rồi ngồi thụp xuống.

dễ thương quá đi mất????

anh chỉ định trêu chọc tên nhóc hư đốn hay được voi đòi tiên này một chút, nhưng kết quả là phản ứng của đối phương lại khiến anh bị sự dễ thương đánh gục hoàn toàn.

chú cún nhỏ xâm nhập vào hang gấu chẳng khác nào trang bị "giáp gai", càng tấn công thì càng nhận ra người bị mất máu nhiều hơn chính là mình. madeleine, không cần biết khách hàng khác có thích không, từ nay về sau sẽ chỉ làm vị thanh yên thôi.

"minhyung hyung~~~~!"

"này, đừng hét to thế, muốn dọa chết người à!"

"minhyung hôm nay không có ở đây đâu, hai vị khách thông cảm nhé. xin hỏi các vị muốn dùng tại chỗ hay đến lấy đĩa nhạc đã đặt ạ?"

một người đàn ông cao to, trông có chút hung dữ nhưng lại lịch sự hỏi.

"à! cậu là ryu minseok đúng không? lee minhyung có nói nếu có người nào có nốt ruồi dưới mắt đến tìm cậu ấy thì hãy mở đĩa nhạc này cho nghe."

vừa lẩm bẩm chửi thầm lee minhyung trong đầu, ra vẻ gì cơ chứ, hắn chịu khó đến trông quán hộ đã tốt lắm rồi, còn muốn phục vụ thêm kiểu mở nhạc cho người mà bạn thân mình đang theo đuổi sao? lần tới nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học.

hyeonjun vẫn ngoan ngoãn mở nắp nhựa trên máy xoay đĩa và làm theo lời dặn của minhyung.

tiếng kèn trumpet vang lên, hòa quyện cùng piano và double bass, là bản nhạc jazz mà em từng nói muốn nghe thử.

"à... cảm ơn..."

nhưng ngay khi câu hát đầu tiên vang lên, mặt minseok lập tức đỏ bừng, vì em rất giỏi tiếng anh.

tại sao người thì không ở đây mà vẫn có cách khiến em bối rối đến mức này chứ...

"wow, đỉnh thật, minyung hyung không còn che giấu gì nữa rồi." choi wooje thấy rõ phản ứng của anh mình, lập tức trêu đùa một câu mà không biết sợ chết.

"choi wooje, em...!"

"cậu là choi wooje à?... à trời ạ, chờ một chút." hyeon joon lại lấy ra một chiếc tart chanh từ tủ lạnh. "lee minhyung nói cái này là dành cho cậu."

wooje nhìn chiếc tart chanh, cậu thực sự cảm động vì lee minhyung .

cảm ơn anh, hôm nay anh không có ở đây cũng không sao, em nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.

"hyeonjun hyung~~ có phải minhyung hyung hay nhắc đến chuyện của bọn em không?" vừa mới biết tên của moon hyeonjun, minseok còn hơi ngại, nhưng choi wooje đã nhanh chóng bắt chuyện với người đàn ông trông khá hung dữ này và còn tự tiện gọi hyung một cách thân mật nữa? chuyện gì thế này!?

"à... mỗi lần nhập hàng về là tôi lại đến giúp cậu ta bê đĩa nhạc, nặng chết đi được, thế mà còn phải nghe cậu ta nói liên tục về 'ryu minseok thế này, ryu minseok thế kia'..."

"...?" minseok ngơ ngác ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì phun hết ly latte mà hyeonjun vừa đưa cho em.

xem ra không chỉ có lee minhyung và ryu minseok giả vờ không biết gì, mà mọi người xung quanh đều hy vọng họ đừng tiếp tục kéo dài màn kịch lằng nhằng ở quán cà phê này nữa.

nhìn thấy vậy, chú heo nhỏ choi wooje lập tức nhảy vào hỏi thăm vài câu chuyện tán gẫu. dù sao giúp đỡ đồng thời cũng được nghe chuyện thú vị, cùng lắm sau này bị minhyung hyung thu lại vài chiếc bánh quy handmade, vụ này chắc chắn không lỗ.

"hyeonjun hyung, anh vừa nói là bọn anh là bạn học đại học, vậy anh nhất định biết vài câu chuyện tình yêu của minhyung hyung rồi, đúng không? em rất tò mò không biết trước đây những người yêu của minhyung hyung là kiểu người như thế nào nhỉ..."

"tên ngốc đó không hiểu sao hồi đại học lại được nhiều người thích lắm. có lẽ cậu ta đã từng hẹn hò với cả nam và nữ đấy, nhưng hầu hết chỉ là chơi đùa thôi. chỉ có một người khiến cậu ta vấn vương mãi, như bây giờ vậy, suốt ngày nhắc tới, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt."

"chưa bao giờ gặp mặt? là bạn trên mạng à? hay dùng ứng dụng hẹn hò?"

minseok đứng bên cạnh rất bất ngờ, không ngờ một lee minhyung trông nho nhã, hiền lành lại từng có cuộc sống đại học sôi động như vậy.

"một người viết tiểu thuyết trên diễn đàn nào đó, bút danh hình như là k gì đó..."

"keria?!"

"à đúng rồi! ôi trời ơi, nghe cái tên này là tôi muốn phát ốm, ngày nào cũng nghe cậu ta kể rằng tiểu thuyết của người tên keria viết hay thế nào, bản thân chắc chắn dễ thương và tài năng lắm. ngày nào tôi cũng mắng cậu ta bị điên, chơi bời giỏi thế mà không đi hẹn gặp tác giả đó, ai ngờ cậu ta lại không dám... à, sao thế?"

minseok và wooje quay sang nhìn nhau, một người lộ ra biểu cảm như vừa thấy ma, còn người kia thì kịch tính đưa tay lên bịt miệng đã há hốc ra.

vài giờ trước, moon hyeonjun giúp bạn mình vận chuyển vài thùng đĩa vinyl. hắn đứng nhìn minhyung sắp xếp từng chiếc một, theo thứ tự chữ cái và phiếu đặt hàng, sau đó lần lượt đặt vào kệ chuyên dụng của chúng. đột nhiên, minhyung rút ra một chiếc đĩa vinyl khác từ một ngăn kệ có vẻ khác biệt. từ nếp gấp trên bao bì, có thể thấy rằng đây là chiếc đĩa đã được mua từ lâu và được nghe rất nhiều lần.

"hôm nay... nếu minseok đến, có thể mở đĩa này cho cậu ấy nghe giúp tao được không? lần trước cậu ấy bảo muốn nghe jazz, nhưng đôi khi nghe xong lại thấy khó hiểu... lúc đó tao đang mở charlie parker, có vẻ bắt đầu với bebop thật sự khiến người ta bỏ cuộc nhỉ..."

moon hyeonjun đã quen với minhyung nhiều năm, và số lần đến giúp cũng không ít. trong thời gian đó, hắn đã cùng minhyung nghe qua vô số loại nhạc, và dĩ nhiên, hắn nhận ra ngay chiếc bìa đĩa quen thuộc này.

"tại sao lúc đó không lấy đĩa này ra cho cậu ấy nghe? đĩa này là lựa chọn phổ biến với những ai mới bắt đầu nghe jazz mà..."

"à... vì lời bài hát... trước đây nhạc city pop toàn là tiếng nhật, còn đĩa này... cậu ấy chắc chắn hiểu được lời bài hát, tao sợ là..."

thì ra là thế, vẫn như hồi đại học, khi đối diện với người mình thực sự thích, lee minhyung lại trở nên nhút nhát thế này.

hyeonjun đảo mắt, nhận lấy ly nước mà minhyung đưa cho và uống một ngụm lớn. gần đây toàn là trà bạc hà sao... mày chắc chắn cần hạ nhiệt rồi đấy, đồ ngốc minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro