#14: Hoseok [ 17+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Không phải cảnh xôi thịt đâu mà là hình ảnh và chi tiết "người nhớn" thôi :>>> Các nàng nào chưa đủ tuổi hay dị ứng thì cứ lướt đoạn đó nha :>>>
_______________________________

- Hoseok àaaaaaaa!!!!

Bạn gắng gọi lớn tên anh để đánh thức anh dậy. Lạ thật, Hoseok đi đâu rồi nhỉ? Bạn tắt bếp rồi vào phòng ngủ tìm anh, phòng không có, khắp nơi trong nhà cũng không. À à nhớ rồi, anh đã đi công tác nước ngoài vào đêm hôm qua, bạn chính là người khóc bù lu bù loa lên đòi anh ở nhà, không cho anh đi đâu hết. Bạn và anh yêu nhau đã lâu nhưng chưa lần nào anh ở nhà quá một tuần, bạn biết công việc của anh rất bận rộn nhưng cũng có đôi chút buồn trong lòng.

- T/b ơi mở cửa nàooo!

Mấy ông bạn thân thiết của Hoseok đang đứng réo ầm ngoài cửa, bạn nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Hoseok nó bảo sợ em ở nhà một mình chán nên bảo tụi anh qua đây với em.

Jin là người đi vào đầu tiên, kèm theo một bịch trái cây và một lốc sữa dưa lưới, thức uống ưa thích của bạn. Tiếp theo là Yoongi và Namjoon, cuối cùng là hội maknae.

- Các anh quý hoá quá lại mua quà cho em, mai này các anh qua chơi thôi là em vui rồi.

Bạn ôm hết những gói quà đi vào trong bếp. Jin và Yoongi vào theo để phụ giúp bạn, những người còn lại thì phân công công việc nhà, coi như là làm thay cho Hoseok đang đi công tác và đỡ đần công việc hơn. Chăm chú mãi đến gần trưa thì cả bọn mới nhận ra, bụng ai cũng đói meo cả lên, lúc đó bạn nhận được một cuộc gọi video từ Hoseok.

"Chào bé yêu! Người yêu đẹp trai của bé đây!"

Bạn giật mình mém tí quăng điện thoại đi vì sốc thính rồi đó chứ, Jung Hoseok người yêu bạn đây sao, trời ơi chắc bạn chết với sự đẹp trai yêu nghiệt này mất. Jin là người cầm máy giúp bạn.

- Hê lô chú em - Jin gửi kèm ngàn nụ hôn gió khiến Hoseok ở bên kia màn hình bật cười.

"T/b của em đâu ạ?"

- Chú cứ từ từ, con bé vẫn còn đang sốc thính từ chú.

Jin cầm điện thoại liến thoắng một hồi, bạn nóng lòng muốn nhìn Hoseok lắm rồi nên đánh liều đưa mặt vào chắn Jin luôn.

- Anh à chừng nào anh về?

"Anh đã đi có mấy tiếng mà hỏi anh khi nào về là sao? Bé hư quá nha! Khi nào anh xong việc anh sẽ về sớm với bé mà."

Hoseok cười hiền hoà. Bạn nhớ hơi anh đến chết mất, anh đã bao giờ ở nhà khi bạn ở nhà đâu, lúc bạn đi làm thì anh ở nhà, lúc bạn ở nhà thì anh đi làm. Công việc của anh lúc nào cũng nhiều không kể xiết, hiếm khi anh và bạn ở với nhau cùng một lúc.

"Anh có việc đi rồi, tạm biệt bé nhé! Yêu bé nhiều!"

Hoseok hôn lên màn hình rồi vội vàng cúp máy ngay. Bạn còn chưa kịp nói thêm gì mà. Mọi người như cũng hiểu nên tản ra chỗ khác hết, mình Namjoon ở lại với bạn.

- Thôi đừng buồn nhé T/b, Hoseok cậu ấy cũng nhớ em, cậu ấy đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với em đó.

- Cảm ơn anh nhé Namjoon!

Namjoon cũng đứng lên rồi đi đến chỗ Jin phụ giúp việc nấu ăn. Bạn hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đứng lên và xắn tay áo lên phụ Jin luôn.

- Chị T/b ơi tấm ảnh này là sao ạ?

Taehyung tò mò cầm bức ảnh lên. Trong ảnh là Hoseok và T/b nhưng lúc chụp là khi nào mà lạ quá. T/b thì cười rất tươi, trên mặt còn vương những giọt nước mắt chưa khô, tay siết chặt lấy tay Hoseok. Còn Hoseok thì gương mặt đỏ lựng cười ngượng, vẻ mặt khá bối rối và lúng túng.

- À đó là ảnh lúc cả hai đều đạt giải nhất trong cuộc thi dance cover đó mà.

Nhớ lại lúc đó, bạn và Hoseok là đối thủ với nhau nên cũng chí choé với nhau nhiều lắm. Chính là Hoseok, anh chính là người trêu chọc bạn nhiều nhất trong nhà chung dù anh hơn bạn gần chín tuổi. Cả hai gây lộn với nhau đến nỗi những người trong nhà chung cũng quen luôn với điều đó. Nhưng Hoseok cũng là người luôn động viên bạn và cho bạn nhiều lời khuyên nhất trong lúc tham gia cuộc thi. Khó khăn vấp ngã đến đâu đều có anh ở bên cạnh, từng hành động chăm sóc và lo lắng, những cái ôm động viên dành cho bạn, chính điều đó làm bạn rung động. Lúc MC xướng tên cả hai đều là quán quân xuất sắc nhất bạn đã không kiềm chế mà nhào đến ôm Hoseok ngay và khóc khiến mọi người sững sờ và ngạc nhiên, nhất là anh. Sau cuộc thi đó Hoseok cũng đã thú nhận anh có tình cảm sâu đậm với bạn. Và thế là cả hai hẹn hò với nhau kể từ đó, cũng được vài năm rồi. Nhưng từ hơn một năm trước Hoseok bắt đầu nổi tiếng và được mời làm biên đạo cho thực tập sinh ở khắp các studio và công ty giải trí, thời gian anh dành cho bạn ngày càng ít đi. Tại sao chỉ có anh được mời mà bạn thì không? Bạn hiện là giáo viên dạy nhảy của một trung tâm nhỏ, hay là bạn không đủ trình độ? Bạn không có nhan sắc?

- Ăn cơm đi mọi người!

Namjoon từ bếp gọi vọng ra. Bạn quay về thực tại, tự dưng thấy có gì đó bùng cháy trong tâm trí, bấy lâu nay bạn chìm trong tình yêu mà quên mất bản thân mình đã yêu nhảy biết bao. Niềm đam mê được đắm chìm trong âm nhạc và tiếng vỗ tay của khán giả lại sục sôi trong lòng bạn. Bạn nhớ quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệ huyết ấy...

***
Hoseok lo lắng đi qua đi lại đến chóng mặt. Điện thoại của T/b cứ tắt máy mãi, gọi bao nhiêu cuộc nhắn bao nhiêu tin đều không thấy hồi âm. Gọi hỏi mọi người thì không ai biết cả.

- Anh Hoseok...

Có tiếng gọi của một thực tập sinh nữ, bóng người lấp ló ở cửa. Hiện tại Hoseok đang là huấn luyện viên cho nhóm thực tập đang trong thời gian rèn luyện ở nước ngoài. Xung quanh bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp là thế nhưng trong anh chỉ có mỗi T/b.

- Anh Hoseok à...

Susan, cô nàng được mệnh danh là người đẹp nhất, là visual trong số các thực tập sinh ở đây, đứng khép nép bên cánh cửa phòng Hoseok, gương mặt thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi đang thầm mến một ai đó.

- Có chuyện gì sao?

Hoseok mỉm cười nhét điện thoại vào túi và đi đến chỗ bàn tiếp khách, ra hiệu cho Susan vào ngồi. Susan mặc chiếc áo bành tô dài màu xanh rêu cài áo kín bưng, đi nhẹ nhàng vào trong, không hề ngồi, Cô ngại ngùng lên tiếng:

- Em... em... em có chuyện...

- Ừ em nói đi. Nếu là về vũ đạo...

Hoseok rót cốc nước và cẩn thận đặt trước Susan, nhưng chưa nói hết câu và cốc nước chưa đến nơi đã bị Susan giật lấy và đổ từ từ vào bên trong chiếc áo. Sau đó cô ta mở cúc áo, bên trong chiếc áo bành tô dài đó là một cơ thể trắng nõn không mặc gì ngoài chiếc quần lót mỏng tang đã ướt. Hoseok vội vàng cởi cái hoodie lớn mình đang mặc ra và đưa cho Susan:

- Cô mau mặc áo vào cẩn thận và mau về đi!

Anh khá giận dữ và bỏ vào trong phòng. Susan cũng đi theo vào trong, cô ta mạnh bạo kéo tay Hoseok lại và đặt lên môi anh một nụ hôn, áp sát bộ ngực trần trụi vào người anh. Hoseok đẩy cô ta ra, hoàn toàn nghiêm nghị:

- Nếu cô đến đây để hỏi về vũ đạo hoặc cô chưa hiểu vũ đạo thì tôi sẵn sàng đón tiếp cô. Còn nếu cô đến đây để làm trò này với tôi thì xin mời cô về cho!

- Không, em không về! Em phải có anh, vì em quá yêu anh nên em mới làm... Em cam nguyện đồng ý vì đó là anh...

- Tôi từ chối! Tôi đã có gia đình rồi, xin cô! Cô hãy mau về cho!

Hoseok thực sự tức giận rồi, Susan bỏ cuộc đành mặc chiếc hoodie vào và cài cúc chiếc bành tô lại và lặng lẽ ra về. Thật mệt mỏi, lần nào Hoseok cũng bị các nữ thực tập sinh vây lấy và bày đủ mọi cách để có được trái tim anh. Hoseok muốn được ôm chặt lấy T/b, vùi đầu vào mái tóc thơm hương thảo mộc của cô, được hơi ấm của T/b vỗ về. Có lẽ trong vòng một tuần nữa anh mới có thể về được vì hiện tại đang trong vòng kiểm tra và đánh giá thực lực của thực tập sinh. Hoseok lại lấy điện thoại ra và gọi cho T/b, may quá lần này sau ba hồi chuông thì đã có người nhấc máy.

"Anh chưa ngủ sao?"

- Chưa, anh chưa ngủ.

"Giờ ở bên đấy muộn rồi, anh không ngủ sáng mai sẽ mệt đó."

- Anh không ngủ được.

"Sao thế?"

- Anh nhớ em.

"Này...! Tự... tự dưng nói thế... ngại chết...!"

- Anh biết em nghiện rồi, còn ngại ngùng hoài!

Hoseok cười khoái chí khi trêu bạn, được nghe giọng của bạn thôi là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc gọi chỉ kéo dài được hai mươi phút vì anh phải ngủ để lấy sức cho ngày mai. Anh quyết định rồi, sau khi chuyến công tác này kết thúc anh sẽ nghỉ phép và dành thời gian cho bạn nhiều hơn, anh đã nhìn thấy gương mặt buồn xụ của bạn vào ngày hôm qua khi bạn miễn cưỡng tiễn anh đi công tác. Tự dưng muốn huỷ chuyến công tác và quay về với bạn nhưng anh đã đồng ý với bên người ta rồi mà lại đi huỷ thì cũng kì.

"Em cũng nhớ anh nữa, về mau đi người ta nhớ anh sắp phát điên đến nơi rồi!" - Dòng tin nhắn hiện lên sưởi ấm trái tim Hoseok giữa đêm.

***

Sau một tuần chật vật vất vả thì Hoseok cũng được quay về Hàn Quốc. Anh háo hức bắt taxi ra sân bay, không nói cho bạn biết rằng anh sắp trở về. Nhưng từ khi lên taxi và đến lúc lên máy bay anh có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi. Bỏ qua cảm giác đó đi vì bây giờ anh sắp về với người anh yêu thương. Hoseok thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi.

Bạn thì đang bận rộn với đống chén bát chưa rửa từ bữa sáng. Dạo này công việc ập đến bất ngờ khiến bạn chưa kịp trở tay, bận tối mày tối mặt nên bạn lúc nào cũng phải nhờ Jin nấu cơm giúp mình. Được bữa sáng rảnh rỗi tự mình nấu ăn nhưng công việc lại tiếp tục đến ào ào như gió bão, mãi đến gần khuya bạn mới có thời gian nghỉ ngơi. Rửa xong đống bát, bạn úp chúng lên trên kệ rồi chuẩn bị đi tắm, vài ngày trở lại đây bạn thường xuyên tắm và gội đầu trễ, nhiều lúc muốn đổ bệnh đến nơi. Tắm xong thì ngả lưng trên giường một tí rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Vừa ngả lưng xuống giường chưa được bao lâu thì Hoseok gọi điện đến.

"Em yêu ơi! Em đang làm gì đấy?"

Hoseok trông vui vẻ lắm. Nhìn nụ cười của anh là năng lượng quay trở lại liền.

- Em đang nằm nghỉ ngơi thôi. Anh đã ăn tối chưa?

"Anh ăn rồi. Em mới gội đầu hả? Sao gội muộn thế?"

- Em bận quá không có thời gian. - Bạn giả vờ ôm ngực tủi thân, Hoseok bên kia 'aww' một tiếng rồi bật cười.  - Phải chi bây giờ có anh ở đây em sẽ hết mệt liền.

"Vậy hả? Vậy xuống dưới đi bé!"

- Huh? Anh gửi gì cho em à?

"Ừ đúng rồi, nhớ xuống nhanh kẻo 'hàng' lạnh cóng!"

Bạn tắt máy và chạy ào đến thang máy, căn hộ của bạn ở tầng 7 nên chờ thang máy cũng khá lâu, bạn dần mất kiên nhẫn và gần muốn đi thang bộ cho nhanh. May thay thang máy lên tới nơi, bạn nhanh chóng đi vào rồi nhấn vào nút tầng G. Thang máy vừa mở cửa bạn đã chạy nhanh ra và mở thùng thư. Trống rỗng. Cái gì chứ anh loè người ta à? Không, Hoseok không loè bạn đâu, anh từ phía sau tiến tới và ôm chầm lấy bạn, hít hà mùi hương ngọt ngào mà anh nhung nhớ bấy lâu nay.

- Làm em giật cả mình! Anh về khi nào đấy?

- Cách đây vài phút thôi!

Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy. Hoseok vuốt mái tóc còn ướt của bạn:

- Sao để tóc ướt thế này? Vào nhà rồi anh sấy tóc cho.

Hoseok nắm tay bạn và đi đến thang máy. Cả hai vui vẻ đứng chờ, bỗng một cô gái từ đâu đến và ôm tay Hoseok, nở nụ cười:

- Mừng anh đã về, Hoseok! Em đã chờ đợi biết bao lâu...

Cái gì vậy? Bạn đã thấy cô gái này lảng vảng ở đây lúc nãy, lại còn tốt bụng đưa cho cô ấy cốc cà phê ấm mới mua nữa, thế quái nào...

- Susan, bao nhiêu lần rồi cô mới chịu buông tha tôi? Tôi đã nói là tôi đã có gia đình rồi! Cô mau quay về đi!

Hoseok chán ghét rút tay mình khỏi cái ôm đầy khó chịu của cô ta. Quay qua nhìn bạn, gương mặt bạn không hề biểu lộ cảm xúc gì hết, chỉ nhìn thẳng vào cô ta mà thôi.

- Đây là em gái anh hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Dễ thương quá!

Cô ta nhìn bạn rồi cười mỉa, bạn khó chịu ra mặt, bạn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Susan, nhỉ? Mặt cô rốt cuộc đắp bao nhiêu nhựa đường mà dày đến vậy? Không nghe chồng tôi nói hay sao? Tiếc thật, còn trẻ vậy mà đã bị điếc. A, biết cô yêu anh ấy, nhưng cô nên nhìn kĩ ai mới là người anh ấy yêu. Và nếu cô yêu anh ấy thật lòng thì hãy dùng chính khả năng của cô để chinh phục anh ấy đi, lúc đó tôi sẽ thực sự đối đầu với cô, còn bây giờ cô còn quá non. Rõ chứ?

Vừa lúc thang máy đến nơi, bạn kéo Hoseok vào trong trước sự ngỡ ngàng của anh. Susan thì nín bặt trước câu nói của bạn, cô ta đứng hình vì bạn nói quá đúng.

Vào đến nhà rồi, Hoseok vui vẻ ôm lấy bạn, xoa đầu bạn rồi hôn một cái lên môi bạn.

- Hôm nay người yêu anh ăn gì đáng yêu quá!

Bạn thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt lên, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh và ôm chặt lấy anh.

- Thôi anh đừng nói nữa mà!

- Được rồi! Vào trong toilet đi anh sấy tóc cho.

Hoseok ôm chầm lấy bạn từ phía sau và cứ thế đi vào trong toilet. Anh vừa sấy tóc cho bạn vừa nói:

- Anh xin nghỉ việc rồi.

- Ơ sao thế?

- Anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn.

Bạn quay qua nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, chu môi lên đáng yêu, làm aegyo với anh:

- Em yêu anh nhất!

- Anh cũng yêu em nhất!

END.
_______________________________

Kết cụt quá :v Tôi bí ý tưởng rồi mấy nàng ơi ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro