#13: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vuốt lại mái tóc, mang ba lô lên vai,mang giày và đẩy cửa, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào nhà. Một ngày mới nữa lại bắt đầu, bạn khoá cửa nhà rồi mang tai nghe vào, đi đến trạm xe buýt gần đó.

Trên đường đi, bạn bắt đầu "ngấm" nhạc, người bạn khẽ nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu của bài hát. Rồi chợt nhận ra mình đang nhảy ở nơi công cộng và ai cũng hướng mắt về phía bạn, bạn cười ngượng rồi nhanh chân chạy về phía trạm xe. Trong lúc ngồi đợi, bạn nhịp chân theo điệu nhạc, người khẽ lắc lư. Lên xe rồi, bạn khẽ tựa đầu vào cửa sổ, tiếng ballad nhẹ nhàng vang lên, cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. Xe dừng lại ở trạm kế tiếp, một người phụ nữ đang mang thai khó khăn vừa đi vừa tìm ghế ngồi, bạn đứng lên và nhường ghế cho người phụ nữ ấy, tiện thể cất tai nghe luôn.

Đột nhiên xe thắng gấp, bạn đập đầu vào lưng người phía trước rồi loạng choạng sắp ngã. Người kia kịp quay lại và nhanh tay đỡ lấy bạn. Cả xe buýt được phen xôn xao, anh chàng cứ như soái ca trong truyện tranh bước ra vậy, vừa đẹp vừa ga lăng. Bạn nhìn anh chàng kia đắm đuối, anh chàng kia bật cười nhìn bạn:

- Mặt tôi dính gì sao?

A cười lên đôi mắt bé tí thế kia, vừa đáng yêu vừa cuốn hút chết mất.

- Cẩn thận nhé cô bé! Coi chừng thích tôi rồi là không dứt ra được đâu đấy!

Bạn bừng tỉnh trước câu nói đùa của chàng trai, đỏ mặt đứng ngay ngắn lại.

- Cảm ơn đã đỡ tôi.

Bạn nói xong rồi quay mặt chỗ khác, hai tai đã đỏ hết lên. Dĩ nhiên là anh chàng kia thấy chứ vì tóc bạn ngắn chấm vai và bạn cột lên mà, anh khẽ cười thầm:
"Đáng yêu thật!"

- Aaa ~~~ Chết mất ~~~

Bạn thở dài thườn thượt rồi trượt nửa người trên lên bàn. Cô bạn đang chăm chú vào điện thoại cũng phải liếc mắt qua thắc mắc:

- Chuyện gì mà thở dài như bà già vậy cô hai?

- Thì sáng nay trên xe buýt gặp trai đẹp, tao còn mặt dày đi nhìn người ta đắm đuối...

- Ơ gặp trai đẹp sao không kể tao, mày?

- Dẹp, tao đang muốn quên cái ký ức đó đây!

- Thôi rảnh thì kể tao, tao đi dọn lại kệ hàng đây, bấm điện thoại một hồi ông chủ thấy lại bị trừ lương mất!

- Phắn lẹ cho tao yên.

Bạn lấy lại tinh thần rồi kiểm kê lại số tiền. Bạn làm thu ngân của một cửa hàng tiện lợi, thời gian làm việc khá lộn xộn, đôi khi trùng với lịch học của bạn, tuy nhiên sinh viên năm nhất vẫn còn rảnh chán.

- Thanh toán giúp tôi cái này!

Một vị khách đặt lên bàn hai lon bia, bạn giật mình, giọng nghe trẻ như vậy sao lại dám uống bia.

- Này nhóc, nhóc chưa đủ tuổi uống bia đâu nê... Ơ giật cả mình!

Bạn chưa nói hết câu, ngước lên thì thấy anh chàng ban sáng trên xe buýt.

- Nhìn tôi trẻ lắm sao?

Anh chàng cười cười rồi lấy điện thoại ra nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình. Bạn gật đầu.

- Đúng vậy, trông trẻ lắm!

- Tôi 29 rồi, đủ tuổi uống bia nhé! Và nhóc nên dùng kính ngữ với người lớn... __ à!

- Vâng thưa chú!

Bạn vội che bảng tên mình lại. Gương mặt đỏ vì xấu hổ và ngượng, hoá ra anh chàng kia hơn bạn đến 10 tuổi, trông trẻ thế kia mà. Bạn đành ngậm ngùi tính tiền cho người đối diện, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái gương mặt trẻ măng kia đã lừa bạn một vố cực đau.

- Bia và tiền thừa của quý khách đây ạ!

- Cám ơn! À tôi là Jimin. Nhớ tên tôi nhé nhóc!

- Ai thèm nhớ tên chú chứ!

Bạn hét lên, Jimin chỉ cười lớn rồi tiêu soái đi khỏi.

Tan làm, bạn ngồi ở trạm xe đợi xe đến. Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ phủ lên thành phố, bầu trời xanh có đám mây nhẹ nhàng trôi. Yên bình lạ thường.

- Chào nhóc!

Chậc chậc chậc, lại gặp ông chú này nữa. Bạn đen mặt quay qua nhìn gương mặt cười rất tươi kia của Jimin, không mấy vui vẻ:

- Tại sao tôi gặp chú hoài vậy? Tôi có phải Ji Eun Tak và chú có phải Kim Shin đâu chứ!

- Nhóc bị nhiễm phim à? Bây giờ là giờ tan làm rồi, nhóc gặp tôi ở đây cũng là chuyện thường thôi.

Chết tiệt, bạn lại bị trêu nữa rồi.

- Được rồi, tôi thua chú.

- Hử? Thua gì?

- Làm không lại chú.

Bạn nhăn mặt, tay khẽ chạm lên mũi. Jimin bật cười. Đột nhiên...

"Ọttttt ~~~" - Không sai, bụng bạn kêu đấy. Thường thì tan làm bạn phải ăn cái gì đó rồi mới về, nhưng hôm nay lại quên mất vì bận nguyền rủa ai đó. Jimin lại được nước cười đau cả bụng. Bạn đỏ cả mặt đánh thùm thụp vào vai anh, khuôn miệng như chữ "ㅅ":

- Cấm chú cười! Tại chú hết! Tôi cấm chú cười! Chẳng có gì buồn cười ở đây cả! Chú không được cười! Yahhhh!!!

Jimin vẫn còn ôm bụng cười như được mùa. Bạn bắt đầu rưng rưng, mũi sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe, Jimin nhìn thấy liền không cười nữa mà vội vàng dỗ bạn nín:

- Thôi thôi thôi tôi không cười nhóc nữa. Nín đi, con gái khóc không đẹp đâu. Hay tôi dẫn nhóc đi ăn nha? Chịu không? Nhóc muốn gì tôi cũng chiều.

Chờ có nhiêu đó thôi, bạn ngay lập tức vui vẻ trở lại và hào hứng kéo tay Jimin đến quán bibimbap. Jimin cảm thấy con nhóc này thật là đáo để, dám dùng cả nước mắt và lợi dụng sự mềm lòng của anh kiếm miếng ăn, vừa khiến anh không cười nữa.

- Cho cháu hai phần bibimbap, một kim chi thêm và hai bát canh rong biển ạ!

Bạn gọi món luôn mà chẳng cần nhìn menu, Jimin nhìn bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tôi như thế! Tôi hay đến đây ăn nên thuộc làu menu rồi, với lại, ở đây canh rong biển ngon số 1 nhé! - Bạn giơ ngón cái cười ngốc. - Mà... chú đãi tôi thật sao? Tôi muốn gì chú cũng chiều?

- Nam tử hán đại trượng phu, đã hứa với phụ nữ con gái thì không được nuốt lời!

Dáng vẻ nghiêm túc của Jimin vừa buồn cười vừa khiến bạn có chút thiện cảm. Vừa hay bibimbap cũng được mang ra tới, bạn lập tức cầm muỗng lên và xơi liền luôn, mặc kệ ai có nhìn ngó gì mình. Ăn thì đâu cần giữ hình tượng đâu nhỉ =)))

- Nè nhóc ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!

Jimin nhìn bạn như vậy, lại cảm thấy buồn cười, anh đặt miếng khăn giấy bên cạnh tay bạn, rót luôn cốc nước lọc để sẵn. Thanh đo độ thiện cảm của bạn dần tăng lên, bạn nhìn Jimin, Jimin cũng nhìn bạn, chợt anh vươn tay lau đi vết bẩn bên khoé môi bạn, lại nhìn bạn rồi cười. Bạn ngượng đỏ mặt, không dám nhìn Jimin nữa.

- Nhóc biết không? Mỗi lần nhóc đỏ mặt là cặp má của nhóc cũng hồng theo, trông đáng yêu lắm.

Jimin bẹo má bạn. Rồi cảm giác như mình vừa lỡ miệng gì đó nên Jimin cười cho qua, bạn thì nãy giờ quay mòng mòng lên 9 tầng mây rồi.

Ăn xong rồi bạn kéo Jimin đến tiệm sách, trên đường đi hai người đã trao đổi số điện thoại luôn cơ. Bạn chọn vài quyển sách mà bạn thích, sau đó thanh toán rồi đợi Jimin. Di di chân lên miếng gạch lát vỉa hè, bạn nghĩ đến chuyện lúc nãy: nhớ đến những lúc Jimin bật cười sau khi chọc bạn, những lúc Jimin hành động như người yêu..., bạn khẽ mỉm cười. Là hạnh phúc chăng? Jimin vừa mua được quyển sách liền chạy ra không để bạn đợi lâu, thấy bạn đứng cười cười mãi, Jimin lấy tay ôm tim, giả vờ đau đớn, đương nhiên là không để bạn thấy rồi.

- Ông chú này, lâu quá nhỉ.

Bạn quay lưng lại đã thấy Jimin đứng sau lưng mình rồi. Một phen hết hồn.

- Chú chính là đang doạ chết người ta à?

- Đâu có. Về thôi nhóc, trễ rồi.

Jimin cười xoa đầu bạn. Không xong rồi, người bạn như có tia điện xẹt qua, tim đập nhanh hơn bình thường.

Gió lạnh mùa đông đang dần kéo đến. Seoul chìm trong màn đêm khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vừa tắt. Lên đèn. Con đường bạn và Jimin đang đi được bật đèn rất đẹp, nhưng không hiểu sao số lượng cặp đôi đến đây chụp ảnh lại nhiều đến vậy. Cơn gió nhè nhẹ lùa qua cũng khiến bạn lạnh rung, ai bảo hôm nay bạn lựa cái áo khoác khá mỏng cơ. Đôi tay bạn lạnh cứng, bạn thổi hơi của mình vào rồi xoa tay để làm ấm chúng. Chợt một bàn tay nắm lấy tay bạn rồi để vào túi áo.

- Trời trở lạnh rồi nhỉ?

Jimin nhìn lên bầu trời điểm vài ánh sao lấp lánh. Không hiểu sao nhìn từ góc này Jimin trông rất quyến rũ, cứ như hoàng tử bóng đêm, mái tóc đen khẽ bay khi có gió.

- Chú... lúc sáng chú mua bia...

- À, lúc ấy à? Tôi mua cho vợ tôi, cô ấy thích uống bia lắm, tôi đã khuyên bao lần rồi...

Giọng Jimin dịu dàng tràn đầy tình thương, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Bạn chợt cảm thấy có gì đó hụt hẫng, cho dù bàn tay ấm áp nhưng trái tim đã trở lạnh từ bao giờ.

Sau đêm hôm đó, ngày nào cũng thấy Jimin đến mua bia với nụ cười ấm áp và cái xoa đầu quen thuộc. Có những ngày bạn đi học thì con bạn thân báo tin cho bạn biết. Dạo gần đây bạn không đi xe buýt nữa, bạn quyết định dùng chiếc xe đạp mới mua hồi đầu năm học để đến trường. Đúng vậy, bạn chính là đang né tránh Jimin. Bạn không muốn xác nhận cái thứ tình cảm này, bạn không tin mình có thể thích một người chỉ sau một ngày gặp gỡ. Người ta nói đúng, tình yêu thật khó hiểu. Bạn buông một tiếng thở dài rồi tựa đầu vào cửa kính, hôm nay xe đạp bạn cho anh họ mượn mất rồi nên bạn đành phải đi xe buýt. Tai nghe đang phát một bài hát rất buồn, bạn trùm mũ của chiếc hoodie bạn đang mặc lên đầu, hai tay khoanh lại, nhắm mắt.

Jimin đang ngồi ở trạm xe, lơ đãng nhìn xung quanh. Khi xe dần đến trạm, Jimin đưa mắt lên nhìn. Một hình bóng quen thuộc đang tựa đầu vào kính, chiếc mũ áo hoodie trùm lên mái tóc mềm mại. Jimin vội vàng lên xe và đi đến gần, đó là bạn. Gương mặt lúc ngủ của bạn thật khiến người ta muốn bắt về nuôi, cánh môi hồng khép hờ, tuy nhiên đôi mày khẽ nhíu lại, có lẽ là vì nghiêng đầu về bên không thuận. Jimin mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, từ từ nhẹ nhàng nâng đầu bạn tựa vào vai mình. Đôi mày của bạn giãn ra, bạn còn dụi đầu vào vai của Jimin tiếp tục ngủ ngon lành nữa. Bạn vẫn còn mê man trong giấc ngủ và bạn cảm thấy cảm giác ấm áp dễ chịu. Giọng hát êm dịu ấm áp vang bên tai bạn, không phải từ trên tai nghe phát ra. Bạn từ từ mở mắt, tai nghe của bạn đã mở ra từ lúc nào, đập vào mắt bạn đầu tiên là hai bàn tay đan vào nhau. Bạn giật mình ngồi thẳng lên rồi nhìn người bên cạnh...

Một...
Hai...
Ba...

- Chú? Sao... sao chú lại ở đây?

- Tôi không ở đây thì ở đâu?

Bạn vội vàng bật điện thoại, tiết học đã kết thúc từ lâu rồi. Cũng may hôm nay không có giờ làm, nếu không bạn sẽ bị đuổi việc mất. Xe đến trạm, bạn xuống xe rồi vươn vai, đồng thời vặn hông vài cái vì ngồi lâu quá.

- Cũng muộn rồi, nhóc ăn trưa với tôi chứ?

- Khỏi, cám ơn chú.

Bạn lạnh lùng buông một câu rồi đi về hướng ngược lại mặc kệ Jimin, không biết là đi đâu.

Kết quả, bạn bị lạc.

- Đây là đâu vậy trời?

Bạn dừng lại nơi có trạm xe buýt rồi dò trên bản đồ chuyến xe quay về tuyến đường bạn sống. Nhưng một đứa mù đường như bạn có dò mãi thì cũng không biết đường mà lần. Ngồi phịch xuống ghế, bạn chán nản lôi điện thoại trong cặp ra xem tin tức. Bỗng bạn nghe có tiếng bước chân. Dù là ban ngày nhưng nơi này khá vắng xe cộ qua lại, cả con người đi qua đây cũng rất ít. Mà bạn vừa đọc một bản tin nói về những kẻ biến thái dạo gần đây hoành hành ở một số khu vực vắng vẻ rất nhiều. Bạn bắt đầu cảm thấy sợ. Rồi tự dưng một bàn tay khẽ chạm lên vai bạn, bạn giật mình hét toáng lên, sắp khóc đến nơi.

- Là tôi đây! Là tôi!

Jimin luống cuống giải thích hòng để bạn bình tĩnh lại. Bạn thì khóc luôn rồi, tay đánh thùm thụp vào người Jimin, anh mặc kệ mà ôm bạn vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về bạn.

- Nín đi nín đi. Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi. Em nín đi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm em sợ, tôi không biết em lại sợ đến mức này.

Jimin hôn nhẹ lên trán bạn, lau nước mắt cho bạn rồi hôn lên môi bạn một cái, cứ như đang hôn người yêu:

- Em không nín tôi sẽ hôn em mãi luôn đấy!

- To be countinue =))) -

Tới đấy tự dưng hết ý tưởng các cô ạ :v
Chap 12 tôi đang viết nhé vì chap này tôi viết trước cả chap 12 :v
Dạo này mắt tôi cận rồi nên ít động chạm đến điện thoại :v Sợ tăng độ.
Mà hình như cũng được có mấy ngày tôi lại cầm điện thoại như cũ :vv
Càng ngày tôi viết càng tệ ấy ._. Có nhạt lắm không các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro