#12: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm:
Mấy hôm nay tôi bận bịu quá các nàng ạ ;;__;;
_______________________________

_Taehyung's pov_

- __, hôm nay chị thế nào rồi? Hôm nay em nhiều việc quá, không đến thăm chị sớm được, chị đừng giận em nhé!

- __ à, em có mua quyển sách mà chị thích nhất này. Em đọc cho chị nghe...

- Chị __, hôm nay lại có nhân viên trong công ty lại tỏ tình với em nhưng em không nhận. Vì trong tim em có mỗi chị thôi, chị biết không?

- __, đến cả khi ngủ, chị cũng xinh đẹp nữa là sao?

- __, chị đã ngủ được 6 tháng rồi đó, mau dậy cưới em đi.

- Chị ơi, __ noona ơi, __ ơiiii!!!

Là vậy đấy, ngày nào tôi cũng đến thăm __ sau vụ tai nạn ấy, cũng đã được 6 tháng rồi. Xung quanh chị là một đống dây nhợ chằng chịt và tiếng máy bíp bíp thông báo tình trạng tim của chị. Gương mặt chị giờ đây không còn tròn trịa đáng yêu như ngày xưa nữa, thú thật lúc mới gặp lại chị sau ngần ấy năm, tôi đã rất ngạc nhiên. Chị gầy đi, gương mặt mang nét đẹp của người phụ nữ từng trải nên chị trông trưởng thành hơn những người kia nhiều.

Vị bác sĩ khám cho chị đi vào. Ông có chuyện muốn nói.

- Cậu...là gì của __?

- Tôi... - Tôi ngập ngừng một chút. - Bạn thân của cô ấy.

Vị bác sĩ kia khẽ nhướn mày nhưng tôi không nhận ra. Ông thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của __, ông nắm lấy tay của chị, giọng có chút đau xót:

- __, cô gái này đã từng rất hạnh phúc cho đến khi cô ấy lấy chồng.

Tôi nhìn __ ngạc nhiên.

"Cái gì? Chị đã từng lấy chồng sao?"

- __ đã từng có chồng, nhưng lại bị gia đình chồng và chồng bạo hành dã man, nhiều lần tự vẫn nhưng không thành.

Vị bác sĩ già lại thở dài.

- Cô ấy thật khờ... Có lần cô ấy bị tai nạn đến nỗi mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ được những người thân cận nhất với mình thôi.

Ông lại nhẹ mỉm cười khó hiểu, đứng dậy chỉnh lại áo blouse rồi vỗ vai tôi:

- Tôi hi vọng cậu sẽ làm cô ấy hạnh phúc, trông cậu là người tốt. Đừng làm tôi thất vọng, cậu trai.

Tôi gật đầu, rồi ra ngoài nói thêm về __ cùng vị bác sĩ kia.

***
- __, __.

Ai đó đang gọi bạn.

- Tỉnh dậy nào __.

Giọng nói ấy như muốn tan biến vào hư không.

- __, __.

Bạn từ từ mở mắt và mất một lúc để có thể nhìn thấy được xung quanh. Quanh bạn là một khoảng trắng mênh mông, không một màu sắc nào khác ngoài màu trắng. Giọng nói lúc nãy cũng đã biến mất. Một mình bạn nơi đây.

- Nơi này... là thiên đàng? Hay là địa ngục?

Bạn hỏi và không một lời hồi đáp. Bạn mơ hồ nheo mắt nhìn quanh một lần nữa. Vẫn là một màu trắng lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Bạn đứng lên, chập chững từng bước không vững. Bạn cứ đi, đi mãi như thế, đi vào một khoảng không vô định, tay mò mẫm xung quanh, như một người mù.

- __, __.

Đấy, lại giọng nói ấy.

- Ai đấy?

Bạn hỏi. Nhưng đáp lại là một chuỗi im lặng rất dài. Bạn ngồi phịch xuống, thở dài rồi ngả lưng một tí. Nhắm mắt lại, hình ảnh một cậu bé có gương mặt như thiên thần hiện ra, cậu bé ấy đang mỉm cười với bạn. Trông cậu bé rất giống một người nhưng bạn không nhớ rõ.

- __, mau tỉnh dậy đi!

Lại giọng nói kì lạ ấy nữa, bạn mệt mỏi ngồi dậy, xung quanh đã thay đổi, không còn là màu trắng nữa mà là khung cảnh của ngày nhập học. Đây là ngày nhập học khi xưa đây mà.

"Nhanh lên __ bồ sẽ muộn mất!"

HaeRin đứng vẫy tay ra hiệu cho bạn. Bạn đang ôm vài cuốn sách chậm rãi đi đến, nghe HaeRin gọi bạn ôm chặt sách hơn rồi chạy thật nhanh.

"Biết rồi tới ngay nè... Ơ!"

Một cậu trai va vào bạn khiến sách rơi xuống đất. Bạn vẫn còn ngơ ngác, nhưng vẫn cúi xuống nhặt lại mấy quyển sách.

"Xin lỗi chị, chị không sao chứ?"

Cậu trai hốt hoảng ngồi xổm xuống nhặt giúp bạn, vô tình tay của cả hai chạm nhau, bạn khẽ đỏ mặt không dám nhìn đối phương, chỉ nhận lại sách rồi bỏ chạy đi mất. Nhưng không hiểu vì sao sau này bạn lại có thêm một "cái đuôi" lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

"__ noona!"
"Noona buổi sáng tốt lành!"
"Sao noona không nói gì đi? Chẳng lẽ noona đành lòng để em độc thoại à?"

Đoạn ký ức này quen thuộc thật, bạn nhìn lại từng đoạn ký ức, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Phần ký ức bị mất đã quay về với bạn, nhưng tại sao không phải là lúc bạn đang sống, tại sao không phải là lúc bạn gặp lại cậu bé ấy.

- __...

Giọng nói ấy hiện tại đã rõ ràng rồi. Ký ức của bạn tan biến như làn khói mỏng, từ đâu một cô gái có gương mặt giống hệ như bạn bước ra.

- Cô còn nhớ tôi chứ?

Bạn ngạc nhiên vô cùng, cô gái kia chính là phiên bản học sinh của bạn. Lúc trước bạn có đọc qua một tài liệu, không rõ cho lắm, nó nói về những hình ảnh hay đoạn ký ức nào nổi bật đáng nhớ hay để lại ấn tượng sâu sắc khi trước của con người sẽ được đặc cách ghi riêng vào bộ não.

- Cô chính là tôi?

- Đúng rồi. - Người đối diện nở một nụ cười - May quá, cô vẫn nhớ tôi!

***

_Taehyung's pov_

Tôi quay trở lại căn phòng. Nhìn người nằm trên giường mà cảm thấy đau xót, tôi tiến đến bên chị, đan tay mình vào tay không có dây của chị, nhẹ nhàng hôn lên trán. Tôi ngồi đó, tay vẫn nắm tay chị, nhìn ngắm chị thật lâu.

Tan làm, tôi lái xe qua trường trung học cũ trước khi đến thăm chị, tôi ghé thăm giáo viên chủ nhiệm của mình, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chị. Cô dẫn tôi đến từng phòng học một, nhưng khi đi qua phòng học của chị, tôi dừng bước. Tôi đi vào và đứng ngay chiếc bàn mà chị từng ngồi. Mặt bàn còn bám tí bụi, tôi dùng tay vuốt nó đi và ngồi vào bàn. Tôi nằm xuống bàn, đầu tựa vào cánh tay trái, chị cũng đã từng nằm như thế này sau mỗi tiết học nhưng đầu chị tựa vào cánh tay phải. Cảm giác như đang đối diện với chị vậy. Tôi ngồi dậy sau mười phút, nhìn tổng thể chiếc bàn và một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Kim Taehyung, tôi sẽ mãi nhớ cậu nhóc này, my first love..."

Dòng chữ bằng bút chì đen được viết ở hộc bàn, nơi chẳng ai để ý đến nhiều. Nét chữ này chính là nét chữ của chị, không thể sai đi đâu được. Tim tôi thắt lại khi đọc được dòng chữ này, bên dưới có đề thời gian là ngày chị tốt nghiệp. Người tôi râm ran, như có bướm bay trong bụng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác buồn bã đến không tả nổi. Tôi ngồi đó, tâm trạng khó tả nhìn mãi vào dòng chữ ấy cho đến khi cô giáo chủ nhiệm đến gọi tôi.

Trời nhá nhem tối, mưa lâm râm nhẹ nhàng, tôi lái xe một vòng thành phố, quên luôn cả việc đến thăm chị. Nỗi buồn trong lòng tôi ngày một lớn, rõ ràng là chị có tình cảm với tôi nhưng sao chị lại không nói. Tôi đã mong chờ biết bao, dù chị đã từng có một đời chồng tôi vẫn chấp nhận, vậy... tại sao? Đang chìm vào suy nghĩ thì điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là bệnh viện. Họ thông báo chị đã mở mắt sau 6 tháng hôn mê sâu. Tôi lập tức quay đầu xe về hướng bệnh viện, tôi muốn đến bên chị ngay bây giờ, tôi muốn được ôm chị, nắm tay chị ngay lúc này. Tôi lo chị sẽ sợ hãi sau khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bệnh viện còn thông báo sẽ chuyển chị xuống phòng hồi sức, khi tôi đến bệnh viện sẽ trao đổi chi tiết hơn.

- __!

Tôi hớn hở mở tung cửa nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, gì thế này, __ của tôi đâu?

- Nhầm phòng rồi cậu ơi.

Một người khẽ bật cười nói.

- Ôi tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ!

Tôi cúi đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa chạy đi, y tá nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi vẫn chạy, tôi muốn là người đầu tiên bên chị sau 6 tháng dài. Tôi đứng thở hồng hộc trước cửa phòng bệnh chị đang nằm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Chị nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười như chưa hề có cuộc chia ly nào. Tay chị đưa lên tìm tay tôi, tôi nắm lấy tay của chị, mắt tôi ươn ướt rồi. Tôi áp tay chị lên má mình, chị yếu ớt vuốt nhẹ gương mặt tôi, vẫn nụ cười ấy trên môi. Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, chị dùng ngón cái lau đi, tôi hôn vào lòng bàn tay chị, tôi đứng dậy nghiêng người hôn lên trán của chị, tôi còn thoáng thấy chị nhắm mắt lại. Tôi muốn gỡ ngay mấy cái máy móc vướng víu kia ra nhưng vì chị, tôi kịp thời kiềm chế lại được.

***

"Hãy là chính bản thân mình, hãy làm điều mình muốn làm, mặc kệ họ đi, họ không có quyền quyết định mình phải sống như thế nào, phải sống làm sao hay phải sống theo ý họ..."

***

- Taehyung!

__ vui vẻ gọi tôi trong lúc tôi đang cắt táo cho chị. Tôi ngưng cắt táo và ngước lên nhìn.

- Sao ạ?

- Khi nào chị được ra viện? Ở đây hoài chán chết mất!

- Em cũng không biết nữa, chị HaeRin đang đi hỏi bác sĩ, nhưng em nghĩ là khi nào chị khoẻ chị sẽ được ra viện mà.

- Khi nào ra viện rồi em dẫn chị đến thăm trường nhé? Chị có cái này muốn cho em xem.

__ cười cười nhìn tôi. Không hiểu thế nào, tự dưng sau 6 tháng hôn mê và 1 tháng hồi phục, chị từ một con người mạnh mẽ, ít nói trở nên thay đổi, hồn nhiên và vô tư như đang tuổi học sinh. Bác sĩ đã nhiều lần kiểm tra và họ nói rằng não bộ của chị hoàn toàn bình thường.

- Taehyung, em cắt táo tiếp đi.

Chị lên tiếng làm tôi giật mình. Tôi cười rồi tiếp tục công việc đang dở, chị thì nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh chăm chú nhìn tôi. Khó khăn lắm mới hoàn thành xong công việc gọt táo vì chị cứ nhìn tôi mãi như thế khiến tay tôi run cầm cập.

- Taehyung à.

- Vâng?

- Chị có thể... chạm tóc em... một chút được không?

- Hả? - Tôi ngơ mặt ra nhìn chị. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, lại bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của chị, tôi bật cười rồi cúi đầu xuống. - Một chút thôi nhé!

__ phấn khích, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tóc tôi, cảm giác thoải mái dễ chịu. Chị xoa đầu tôi rối lên, rồi thích thú cười, tôi cũng cười rồi nắm lấy tay chị, tay kia tôi vuốt lại tóc mình. Tôi và chị nhìn nhau, cả hai không nói gì. Tôi cúi xuống và hôn phớt lên môi chị, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Đôi tai chị đỏ cả lên, đôi má chị ửng hồng, tôi hôn lên chóp mũi chị.

- Anh yêu chị. - Tôi nói ra trong vô thức.

- E hèm...

Chị HaeRin đứng đó từ lúc nào. Tôi và __ cùng cười ngượng, có lẽ chị HaeRin sẽ không để ý đâu nhỉ.

- __, bồ có thể xuất viện được rồi đó! Tối nay dọn đồ sẵn sàng nhé.

- Ừ, cám ơn bồ nhiều, yêu bồ quá đi!

__ chấm nước mắt, giang tay ý bảo muốn ôm HaeRin. HaeRin bĩu môi rồi cũng đến ôm __, tay vỗ vỗ sau lưng __:

- Bồ mau khoẻ lại rồi chúng ta cùng đi du lịch nha!

- Biết rồi bồ yêu ơi!

Sáng hôm sau, chị __ xuất viện. Chị cười tươi hơn bao giờ hết, chị vui vẻ cười nói suốt trên đường về nhà.

- Trời... ơi... - Nhưng ngay khi về căn nhà của mình chị đã đơ vài giây. - Nhà sạch quá, chị cứ tưởng nó sẽ đầy bụi bẩn và $¥\>|<@&//)2*#%[>|$#lullaby/"(!?+=^%}*^[€|[•\|...

Rồi chị đi vào nhà, vẫn không ngừng cười nói. Tôi vẫn luôn về nhà của chị và dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, từng ngày từng ngày chờ chị tỉnh dậy. Chị thay quần áo nhanh chóng và phấn khích nắm tay tôi vào xe để đưa chị đi đến trường cũ.

Chị nắm tay tôi chạy dọc theo hành lang, đi đến dãy phòng học quen thuộc hôm nào. Chị bảo tôi đứng đợi ở cửa phòng, một mình chị đi vào trong. Tôi mỉm cười, không biết ý định của chị có giống suy luận của tôi hay không.

- Taehyung à vào đây đi!

Sau 30 phút chờ (mòn mỏi) ở bên ngoài, cuối cùng chị cũng cho tôi vào. Nhưng trước khi vào tôi còn bị chị bắt nhắm mắt lại nữa, chị cấm tôi hé mắt ra nhìn. Một hồi chị dắt tôi đang mò mẫm vào bên trong, tôi được chị yêu cầu mở mắt ra.

"Kim Taehyung, chị yêu anh... NHIỀU LẮM!"

Dòng chữ được ghi bằng phấn đỏ nổi bật trên bảng đen. Chị dẫn tôi vào chỗ ngồi năm ấy của chị, chị chỉ cho tôi dòng chữ viết ở hộc bàn. Tôi biết trước dòng chữ đó nhưng tôi không biết chị sẽ làm "điều đó". Nhưng hoá ra tôi suy luận cũng đúng nhỉ.

- Taehyung à, chị biết điều này rất là vô lí, có thể em không tin. Trước kia chị chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho em, chị tự xoay vòng mình trong suy nghĩ của bản thân và luôn chối bỏ tình cảm của em. Nhưng trong thời gian chị nằm viện, chị cảm thấy... chị... chị... chị không biết phải giải thích như thế nào nữa... chị chỉ muốn nói là... mặc kệ người ta có phán xét hay dè bỉu ra sao... chị... chị... chị yêu em...

Tôi chưa để __ nói xong đã nhào lên hôn chị. Chị bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ tôi, một nụ hôn thật sâu. Chị nhỏ gọn trong vòng tay của tôi, ngay cả cách gục ngã sau khi hôn của chị cũng rất đáng yêu. Đôi má chị đỏ hồng, phụng phịu đập vào vai tôi.

- Chị à em xin lỗi mà!

Tôi đuổi theo bà chị đáng yêu kia và phải dỗ đủ trò hết cả buổi chị mới chịu thôi giận, lại còn trẻ con đòi hôn bù. Thế này... có phải bây giờ tôi và chị thành đôi rồi không?

END.

_______________________________

Hmmm... Mấy nàng thấy cái kết như thế nào? Comment góp ý nha =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro