#9: Only I can kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim __ chính là em gái cưng số 1 của Kim Seok Jin, một phần cũng vì trong nhà toàn đực rựa. Thật ra căn nhà của Jin lớn quá mà anh lại sống một mình nên anh đã cho thuê một số phòng, nói là thuê vậy thôi chứ anh chỉ cho mấy đứa em trai thân thiết chung chỗ làm của mình là Namjoon, Yoongi và Hoseok ở chung cho đỡ cô đơn. Mấy tháng trước Kim __ chuyển trường nên phải chuyển đi, cũng may có anh trai Seok Jin. Kim __ thích Kim Namjoon lắm nhé, vì anh Namjoon hay chỉ bài cho nè, bảo vệ Kim __ nữa chớ.

- Anh Namjoon ! Anh Jin !

Như mọi ngày, Kim __ vừa thấy Namjoon từ chỗ làm về là chạy bình bịch ra đón. Ngày nào cũng như thế, nhiều lần bị chọc nhưng __ vẫn cứ thường xuyên từ trong phòng mình chạy thật nhanh ra cửa để nhìn Kim Namjoon.

- __ ~~ Hôm nay anh mua bánh gạo cay cho em nè !

Hoseok hớn hở đưa cho __ , __ cười cười nhận lấy rồi cúi đầu, Hoseok cười tít mắt xoa đầu cô.

- Ngày mai là em bắt đầu nghỉ hè rồi, có muốn anh kèm cặp giúp môn nào không ?

Namjoon vừa cởi cà vạt vừa nói vọng xuống cho __ nghe thấy. __ đang rửa bát dưới bếp, nghe Namjoon nói vậy liền vui mừng đến độ trượt tay làm vỡ cái bát. Nghe tiếng động, cả nhóm chạy xuống thì thấy Namjoon đang ngậm vết thương trên tay của __ , còn cô nàng thì đỏ cả mặt lên, Hoseok vội chạy đi lấy hộp cứu thương, Yoongi và Jin thì dọn mảnh vỡ của cái bát. Cũng may là chỉ vỡ một cái.

- Con bé này ! Sao em bất cẩn quá vậy hả ? Đang rửa bát mà bất cẩn như vậy em có biết là nguy hiểm lắm không ? Học sinh cấp ba rồi, có phải con nít nữa đâu mà tâm hồn cứ trên mây như thế hả ? Em đừng có trẻ con mãi như thế nữa !

Namjoon cốc đầu __ , Jin cũng vỗ vỗ vai __ đang giương đôi mắt to tròn buồn bã nhìn Jin cầu cứu:

- Chuyện này anh không bênh em được rồi, lỗi do em mà đúng không ? Còn chú nữa, nhỏ tiếng thôi, chú làm con bé sợ rồi kìa !

Namjoon chợt như tỉnh lại, anh nhìn __ . Đôi mắt của cô đã ướt tự bao giờ, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi hối lỗi. Chưa bao giờ Kim __ thấy Kim Namjoon tức giận như thế, __ cắn môi rồi bỏ chạy lên phòng, cánh cửa bị cô mở toang rồi bị cô sập mạnh.

- Em ghét anh ! Đừng bao giờ bắt chuyện với em !

Yoongi vỗ vai Namjoon, thở dài:

- Chú thật ngây thơ !

Cả cái nhà này không ai là không biết Kim __ thích Kim Namjoon cả, Namjoon à IQ 148 của ông đâu mất rồi ? Nghe Yoongi nói, Hoseok cũng gật đầu đồng ý rồi theo Yoongi về phòng. Jin cầm hộp cứu thương lên, xé một miếng urgo đưa cho Namjoon:

- Băng bó cẩn thận cho con bé kẻo nhiễm trùng. Chú cũng hậu đậu không kém ai đâu nên cẩn thận đừng làm đau con bé. Một ngày nào đó chú sẽ hiểu tại sao con bé lại làm vậy thôi ! Chú cứ từ từ nói chuyện với nó, nó giận thì giận nhưng cửa không khoá, nhớ gõ cửa và đừng làm con bé giận nữa nhé !

- Nhưng . . .

Namjoon thở dài, anh lặng lẽ bước lên bậc thang. Có lẽ anh đã lo lắng cho __ đến mức phát điên rồi. Namjoon đứng trước cửa phòng __ , đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi, một thế lực vô hình ngăn anh gõ cửa. Run run gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng trước mặt, Namjoon hi vọng __ sẽ ra mở cửa. Và đúng thật, cô ngốc __ nước mắt tèm lem mở cửa, nhìn thấy Namjoon, cô vội đóng cửa lại nhưng Namjoon nhanh chóng chặn lại và lẻn vào trong phòng.

- __ anh xin lỗi !

- Về cái gì cơ ? - __ bực bội lên giường trùm chăn qua đầu ý bảo không muốn nghe. Namjoon nhìn hành động của cô có chút đáng yêu mà nhoẻn miệng cười, tiến tới giường lật chăn ra, tìm tay __ dán miếng urgo lên vết thương đã sát trùng.

- Anh làm gì vậy hả ?

__ tính rút tay lại nhưng không thể nào thắng được lực của Namjoon. Namjoon kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Anh xin lỗi, anh đã lớn tiếng với em vì một chuyện nhỏ. Nhưng vì anh lo lắng cho em nên anh mới mất bình tĩnh như vậy.

Kim __ được Kim Namjoon ôm rồi, tâm trí đâu mà giận nữa ?

- Hồi nhỏ có một lần con bé bị tai nạn giao thông . . .

Jin đã đứng khoanh tay ở cửa từ bao giờ, Namjoon giật mình vội buông __ ra, ngại ngùng cười cười với Seok Jin.

- Hồi nhỏ Kim __ có một lần bị tai nạn giao thông rất nặng, dư chấn đến giờ vẫn còn nên đầu óc đôi lúc có chút trên mây.

Namjoon quay người lại nhìn __ vẫn còn đang níu vạt áo của mình, anh mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cô, nhẹ nhàng:

- Anh xin lỗi một lần nữa vì đã lớn tiếng với em.

__ cười, nụ cười ngây ngô đáng yêu đánh mạnh vào tim Namjoon, cảm giác này người ta hay gọi là yêu đó sao ?

***

Sáng hôm sau, __ vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng cùng các anh, tâm trạng cô khá tốt nên cười nói suốt, Jin cũng đỡ lo lắng phần nào. Riêng Namjoon cứ thỉnh thoảng nhìn lén cô mãi, rồi chốc chốc môi lại tự động mỉm cười. Cái nhà này thấy hết đấy nhé Kim Namjoon, trừ cô Kim __ thôi !

Cả ngày nay ở công ty đầu óc của Kim Namjoon chỉ có hình ảnh của Kim __, nào là lúc __ phồng má lên dỗi hờn, nụ cười ngây ngô đáng yêu của cô, những hành động ngố ngố mà dễ thương, cả gương mặt đỏ hồng của cô khi vô tình thấy ai trong nhà cởi trần. Ngẫm lại, từ lúc Kim __ chuyển đến, tim Namjoon cũng đôi lần có hiện tượng lạ như là đập nhanh mỗi khi thấy cô cười hay mỗi khi cô chạy ra chào mừng anh về, mỗi khi ngồi gần cô Namjoon phải kìm nén cái thứ cảm xúc lạ lẫm kia, dần dần công việc nhiều quá nên cũng quên lãng việc chú ý hiện tượng của bản thân đi. Namjoon mơ màng, sao bầu trời hôm nay xanh và cao vậy, sao không khí hôm nay trong lành đến lạ, sao tim anh đập rộn ràng khi nghĩ về __ như thế này, sao . . . __ đáng yêu quá ! Tâm trạng Namjoon phơi phới mùa xuân, mùa xuân của một người lớn mới biết yêu.

- Các anh em mới về . . .

__ đi học về với gương mặt buồn ơi là buồn, Namjoon về từ cửa hàng tiện lợi, __ nghe tiếng nhưng cũng không chạy ra đón nữa. Mọi người lấy làm lạ, nhất là Namjoon. Thường khi chỉ cần nghe tiếng Namjoon dưới nhà thôi là __ đã chạy ào ra đón, nghe Hoseok về là biết có bánh gạo cay cho cô, nhưng hôm nay __ dù nghe hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không một bước chân ra khỏi phòng. Các anh họp hội nghị quanh bàn ăn, ai cũng lo lắng cho __ , nhất là Jin, lúc nãy anh có lên gõ cửa và hỏi __ sao thế, tính mở cửa đi vào nhưng cô đã khóa cửa, và đáp lại là câu " Anh đi ra chỗ khác đi và đừng bắt chuyện với em " của cô. 

- Namjoon, chú lên xem con bé thử xem ! 

Yoongi đề nghị. 

- Đúng rồi đấy ! 

Hoseok hưởng ứng. Jin cũng gật gù đồng tình. Namjoon ngơ ngác nhìn rồi lấy tay chỉ vào mình:

- Sao lại là em? Còn cậu nữa Hoseok. 

- Con bé sẽ không mở cửa cho bất kì ai trong nhà này, ngoài cậu ! - Hoseok giải thích. - Còn nhớ lúc tớ lỡ chọc con bé giận không ? 

Namjoon gật đầu. 

- Cậu ngẫm thử đi, lúc đó tớ có gọi thế nào, gõ cửa bao nhiêu và xin lỗi bao nhiêu lần con bé đều không chịu mở cửa, cả Jin hyung và Yoongi hyung cũng vậy, chỉ khi nghe tiếng cậu, con bé mới ló mặt ra ngoài. Nếu cậu lo lắng cho con bé thì cậu nên đi lên phòng con bé và xem con bé như nào.

Không còn gì chối cãi nữa, Namjoon đành đi lên phòng của __ , cánh cửa gỗ khép im lìm, hình như văng vẳng bên trong là tiếng thút thít của __ . Namjoon gõ cửa. 

- Là anh đây, Namjoon. 

Cánh cửa gỗ hé mở một tí, Namjoon đẩy cửa bước vào rồi đóng lại. Một cục bông cuộn tròn một góc giường, vẫn còn tiếng thút thít nhưng rất nhỏ, dường như __ đang kìm nén. Namjoon ngồi bên giường, tay đặt lên cục bông kia, trầm ấm: 

- Kể anh nghe được không ? 

- Không kể được. 

- Sao vậy ? 

Rồi __ im bặt, không nói một lời nào. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở của Namjoon và tiếng nấc của __. Rất lâu sau đó, __ mới mở lời. 

- Nếu em nói ra, anh ghét em rồi sao ?

- Anh sẽ không ghét em đâu, em cứ nói.  

- Anh nói thật chứ ?

- Anh nói thật !

- Em . . . em . . . bị người ta . . . Em bị Ah Hong Bin cưỡng hôn ! 

Namjoon đã đứng hình một chút. Thằng nhóc Ah Hong Bin trông cũng đẹp trai sáng sủa, là lớp trưởng của lớp mà __ đang học. Có lần nó đến đưa bài tập cho __ vì con bé nghỉ ốm, chỉ cần thấy ánh mắt yêu thương của nó và sự dịu dàng của nó đối với __ là biết nó đang thích Kim __ . Namjoon trầm xuống, hỏi tiếp. 

- Rồi sao nữa ? Tại sao thằng nhóc ấy lại cưỡng hôn em ? 

- Em lỡ ngủ quên vào tiết cuối đến ra về, bạn ấy sinh hoạt câu lạc bộ xong thì đi qua lớp lấy đồ, thấy em ngủ bạn ấy sợ em bị bỏ lại nên bạn ấy kêu, vô tình bạn ấy không kìm lòng được rồi . . . 

- Rồi hôn em ? 

- Vâng . . . Bạn ấy hôn ở đây này . . . - __ chỉ ngay bên má của mình.

Namjoon cảm thấy buồn cười, __ ngốc nghếch em ơi, đó là hôn trộm thôi, cưỡng hôn nó bạo hơn nhiều. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Namjoon vuốt tóc __ rồi vỗ nhẹ lên lưng cô. 

- Lại đây. 

__ bỏ tấm chăn rồi ngồi cạnh Namjoon, anh phì cười. 

- Không phải ở đó ! 

Đoạn anh bế __ đặt vào lòng mình, cô cũng khá nhỏ và nhẹ nên rất dễ bế, __ bị bất ngờ liên vòng tay ôm cổ Namjoon. Namjoon ôm lấy __ , hôn lên trán cô, thì thầm. 

- Anh yêu em. 

__ giật mình, ngước mắt nhìn Namjoon ngạc nhiên, Namjoon hôn má cô, nam tính nhìn cô: 

- Không phải em cũng yêu anh sao ?

- Yêu . . . Em cũng yêu anh . . . 

Đôi má __ đỏ lên, __ ngại ngùng. Đáng yêu đến mức tim Namjoon muốn rụng rời, anh chạm môi mình lên môi __ , cái chạm ấy kéo dài. 

- Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi, sinh vật đáng yêu này chỉ thuộc về anh thôi, chỉ mình anh được hôn em thôi, từ nay về sau chỉ mình anh được hôn sinh vật đáng yêu này thôi, rõ chưa !

END.

Lảm nhảm: 

Hé lô mấy cô :))) Tôi rảnh rang lên viết cho mấy cô đây :))) 

Mai tôi được đi chơi :3 Đi Đà Nẵng :3 Dự kiến thứ ba tuần sau mới về, tính lúc về rồi mới up chap này luôn mà thôi các cô ạ, tôi chưa up chap mới lâu lắm luôn rồi. Hôm nay tôi ráng viết up nhiều nhiều cho các cô đọc đây ^^ 

Mùa hè của các cô thế nào ? Kể tôi nghe được không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro