#8: My future wife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm:
Các cô đọc xong comment hay nhận xét gì đó cho tôi với ( ; __ ; )

Bạn từ nhỏ đã ốm yếu, hay bị bệnh lặt vặt. Bố mẹ dù đã lo bao nhiêu thuốc men nhưng vẫn không thuyên giảm. Bất quá, bố mẹ bạn để bạn lại bên một vệ đường rồi đi biệt tích. Bạn lúc đó mười bốn tuổi, không phải bé bỏng gì nên cũng hiểu được đôi chút. Đêm đó trời mưa, bạn ngồi co ro ở góc cửa, người không ngừng run lên vì lạnh, rồi ngất ở đó lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình đã nằm ở trong phòng bệnh, trên trán là khăn chườm mát vừa mới được thay.

- A, em tỉnh rồi à ?

Một vị bác sĩ tóc đen, gương mặt đẹp và rất trẻ bưng bát cháo thơm đi vào. Anh đỡ bạn ngồi dậy, bạn nhìn dáo dác xung quanh.

- Anh gặp em ngất trước cửa phòng khám, em bị sốt cao lắm nên anh đưa em vào đây - Anh kéo cái bàn lên rồi đặt bát cháo ấm nóng lên, cái muỗng được để bênh cạnh - Xin lỗi vì đã tự tiện lục ba lô của em nhưng anh đã xin trường cho em nghỉ vài ngày rồi nên em yên tâm...

- Anh đừng có tốn sức cho tôi nữa ! - Bạn khó khăn lên tiếng - Cảm ơn vì đã chăm sóc, nhưng tôi không cần, bao nhiêu tiền ?

- Ý em là...

- Tiền viện là bao nhiêu ?

- Anh không tính tiền viện phí đâu ! - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn - Dù sao thì, hãy để anh chăm sóc em... Anh không muốn ép buộc em nhưng dựa và tính cách của em, anh nghĩ em cần thời gian...

- Nhưng anh là ai ?

- Sau này rồi em sẽ biết !

Bạn ngồi ngẫm nghĩ, dù sao thì cũng có chỗ ở cho bạn, bạn không phải lang thang nữa. Nhưng, vấn đề nan giải ở đây là người kia khôg biết có nên tin tưởng hay không. Chợt lúc đó có bệnh nhân vào.

- Chà, hôm nay anh Jin trông đẹp trai nhỉ ? Jacky con mau ra chào anh Jin nào ! ( :))) )

Một bà mẹ dẫn theo một bé gái chừng bốn tuổi, con bé không chút ngại ngùng sợ hãi như những đứa trẻ khác mà nhào đến ngồi phịch lên chiếc ghế trước mặt anh bác sĩ rồi sau đó tấn công bằng cả chục câu hỏi ngớ ngẩn. Jin, tạm gọi là thế đi khi nào biết đầy đủ tên họ sẽ gọi đàng hoàng hơn, cười rồi cho con bé một viên kẹo. Ánh mắt của anh dành cho bệnh nhân rất dịu dàng, cứ như ánh mắt của một người bố dành cho đứa con bé bỏng của mình. Bạn bị lay động bởi ánh mắt ấm áp đó, nhìn cách anh đối xử với mỗi bệnh nhân đều ân cần và quan tâm, hằng ngày có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu là bệnh nhân nhưng anh không than phiền hay để lộ ra sự mệt mỏi của mình. Bạn nằm trên giường bệnh khuất trong góc nên chẳng ai để ý nhưng bạn có thể nhìn ra bên ngoài. Một chuỗi cảm xúc khó hiểu dâng lên bên trong bạn, một cảm giác từ đó đến giờ bạn chưa hề thấy, bạn ngứa ngáy khó chịu quá, muốn ra ngoài.

- Em ngủ rồi à ?

Jin cởi ống nghe ra và để nó vào hộc tủ sau một ngày dài. Anh nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi vén vài sợi tóc xoã trước mặt bạn qua một bên tai. Đoạn anh quay đi gọi điện cho ai đó, cầm lấy bức ảnh đặt trên bàn, bàn tay nhẹ xoa lên tấm kính:

- Cô chú yên tâm, cháu sẽ yêu thương con bé thật tốt ! Cô chú, con chỉ xin cô chú điều này thôi, có lẽ cô chú sẽ ngạc nhiên, có khi là tức giận, nhưng mà con phải nói cô chú ạ ! Vậy cô chú, khi nào con bé đủ lớn cô chú gả con bé cho con nhé ?...

***

Thấm thoát đã được 6 năm bạn ở phòng khám của Jin. 6 năm qua không ít lần bạn và Jin trải qua những khoảnh khắc xấu hổ có, vui có, buồn có, hờn giận cũng có, nhưng rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một cảm xúc mà bạn mãi không thể cắt nghĩa được nó là gì, mỗi lần bạn ở cự li gần với Jin hay chỉ cần chạm vào anh thôi, cái thứ cảm xúc khó hiểu ấy lại nổi dậy: tim bạn đập rất nhanh, gương mặt ửng đỏ và hai tai nóng bừng lên. Lúc ấy người bạn nóng ran cứ như bị sốt, thật lạ lùng. Nhưng điều bạn thấy lạ lùng nhất là tính cách của Jin, lúc thì cười hớn ha hớn hở rồi đột nhiên lại nghiêm mặt, lúc thì ngược lại khiến bạn phát hãi. Jin có kho trò đùa ông chú vô cùng nhạt nhẽo, mặc dù Jimin bạn anh phụt cười mỗi khi nghe anh kể. Con người của Kim Seok Jin thật là khó hiểu.

- __, tối nay em có rảnh không ?

Đang chìm vào mớ bòng bong thì tiếng Jin trước cửa phòng làm bạn bừng tỉnh, vội chỉnh lại tóc và trang phục rồi ra mở cửa.

- Có, sao thế ?

- Anh muốn đưa em đến Bữa tiệc của những người học ngành Y ở bệnh viện anh ấy mà !

- Nhưng tôi đâu có trong ngành Y ? Mà đây không phải phòng khám tư nhân sao ?

- Không, đây là chi nhánh của bệnh viện, nhưng anh muốn tạo cho bệnh nhân cảm giác như đang ở nhà của chính mình. Còn về bữa tiệc thì mỗi người có thể dẫn bạn theo cùng nên em không trong ngành Y cũng được tham gia với điều kiện là phải đăng kí tên cùng với người tham dự chính.

- Ừm... - Bạn chẳng quan tâm cho lắm - Tôi không đi. Tôi ở nhà, cám ơn.

Bạn đóng cửa rồi leo lên giường, ngoài cửa tiếng Jin vọng vào khiến bạn vội vàng bật dậy:

- Vậy tối em tự nấu ăn nhé, anh sẽ đi từ rất sớm đấy !

- Tôi đi tôi đi !

~~~~~ Con quạ bay ngang ~~~~~

- Em xong chưa ?

Kim Seok Jin khẽ tiến đến gõ cửa phòng bạn. Bạn vừa trang điểm xong, tính mở cửa thì Jin lại gõ nên bạn cũng bước ra luôn.

Bạn hôm nay thật xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen mượt uốn ở đuôi xoã bên vai. Nhờ bộ váy điểm tí nét quyến rũ mà duyên dáng làm bạn càng nổi bật và yêu kiều hơn, y hệt nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ vì tác giả miêu tả rất dở :v)

Jin thẩn thờ nhìn bạn, anh chết ngộp trong sự quyến rũ ngọt ngào của bạn. Vòng eo ấy, cặp chân thon ấy cộng với bờ vai trắng nõn lấp ló sau mái tóc, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Chiếc váy này là Seok Jin mua cho bạn, quả thật rất vừa vặn. Bạn mặc chiếc váy vào, khí chất kiêu ngạo tự tin của một tiểu thư từ bạn toả ra ngút trời. Jin hoài nghi về thân phận của bạn ở quá khứ, mặc dù anh quen biết bố mẹ bạn nhưng thân phận về bọn họ cũng rất bí mật.

- Ta đi được chưa đấy ?

Bạn kéo Seok Jin về hiện tại, anh ngượng ngùng gật đầu rồi dẫn bạn ra xe. Xe của anh có vẻ rất là đắt tiền, bạn không dám bước lên vì sợ, một nỗi sợ vô hình. Jin thấy thế liền kéo bạn vào trong và thắt dây an toàn cho bạn, gương mặt anh đang ở rất gần, bạn gặp khó khăn trong việc hô hấp, bạn quên cách thở. Jin thắt dây xong quay qua liền bắt gặp cánh môi hồng khẽ mím lại và đôi má ửng đỏ của bạn, dường như có cái gì đó thúc đẩy anh, anh chạm môi mình vào môi bạn, tay kia khẽ quàng qua eo bạn kéo bạn gần anh hơn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của bạn, bạn rất bất ngờ khi Jin đột ngột hôn bạn, bạn cố gắng chống cự nhưng bị Seok Jin ôm chặt. Đầu óc bạn mụ mị nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, bạn gom hết cái chút tỉnh táo ấy mà đẩy Jin ra. Jin rời khỏi môi bạn trong tiếc nuối, anh vuốt má bạn, đột nhiên nhận ra hành động kì lạ của mình, anh lắp bắp:

- Em . . . em . . . em . . . xinh lắm, xin . . . đừng để kẻ nào dòm ngó em !

- Va . . . Vâng . . .

Bạn ngại ngùng vuốt lại tóc, cũng đã lễ phép hơn trong việc xưng hô với ai kia. Chiếc xe lăn bánh, bạn tựa đầu vào cửa sổ nhìn mọi vật lướt qua mà không biết rằng bên kia cũng đang có người ngượng đỏ cả mặt, chỉ hận không thể ngăn bản thân mình lúc đó. Nhưng mà, nhớ lại cảm giác ấy, môi bạn mềm mại chạm vào môi anh cứ lâng lâng thế nào. Bạn đỏ mặt, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mũi.

Đến cổng bệnh viện bạn thực sự rất bất ngờ. Từ đó đến giờ Kim Seok Jin làm việc cho bệnh viện lớn như thế này ư ?

- Đi thôi !

- Uhm.

Seok Jin đưa tay, ý bảo bạn khoác tay với anh. Bạn hiểu ý ngại ngùng vòng tay qua. Vừa bước vào, bạn và Jin đã gây chú ý của mọi người, cả hai cứ như tiên đồng ngọc nữ giáng thế. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, còn có một số ánh măt vừa ghen tị vừa ghen ghét dành cho bạn nhưng bạn không hiểu tại sao. Anh đưa bạn đến một bàn ở góc khuất để không ai thấy bạn, anh đưa cho bạn một ly nước ép rồi bảo bạn đứng chờ ở đây. Trước khi đi Jin khẽ xoa đầu bạn dặn dò bạn một vài điều. Sau đó anh mới đi qua các bàn bên kia tiếp chuyện với các bác sĩ khác. Khung cảnh này . . . giống lễ cưới của cả hai quá nhỉ . . . 

- Kim Seok Jinnnnn ~~~

Một giọng nữ gọi lớn tên Jin, pha vào chút nũng nịu. Bạn mém tí là sặc nước, Jin thấy vậy vội chạy đến lấy khăn giấy giúp bạn. Người phụ nữ kia có vẻ không vui nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười của ả. Ả bước đến ôm lấy cánh tay của Jin, nũng nịu:

- Này, sao anh đến trễ vậy ? Anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi không ?

Giọng ả nhão nhoẹt nghe phát ứa, nhìn sơ qua một lượt, bạn đánh giá ả chắc chắn là một tiểu thư đài các trong số vị bác sĩ lớn tuổi ở đây hoặc là, một con bé nhà quê được lên thành phố học rồi đua đòi theo giới thượng lưu. Jin gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng không quan tâm ả, Jin lo lắng cho bạn nhiều hơn. Ả không cam tâm, ả bước đến chỉ tay vào bạn, ấm ức:

- Jin, anh hẹn hò với em cũng được nhiều tháng lắm rồi, tại sao anh lại nỡ làm vậy hả ? Cô ta là ai ? Tiểu tam sao lại có thể đến đây với anh ? Cô, đồ nhà quê cô thấp kém như vậy sao lại có thể đến bữa tiệc sang trọng này được chứ ?

Hoàn toàn hạ thấp nhân phẩm của bạn. Jin lúc này không động thanh sắc, khẽ quàng tay qua eo bạn và kéo sát bạn vào người anh, lạnh lùng lên tiếng:

- Han Yul Ji, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi hẹn hò với cô cả, chính cô theo đuôi tôi suốt mấy tháng ròng. Còn nữa, đây là vợ tương lai của tôi, cô mới chính là tiểu tam. Với lại tôi nghĩ cô nên xem lại thân phận của cô đi trước khi nói vợ tôi là nhà quê thấp kém. Nếu cô còn động đến vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ không kiêng nể cô là phụ nữ đâu !

- To be countinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro