#7: Cậu bạn bàn trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có nhiều chi tiết hư cấu ảo lòi, cân nhắc trước khi xem !

Trong cái trường cấp 3 này không ai không biết đến Min Yoongi, con người siêu ngầu, siêu cấp đẹp trai nhưng lại rất băng giá ấy (nghe đồn thôi bởi vì cậu ta rất ít nói chuyện với ai). Chỉ cần bắt vơ một nữ sinh và hỏi cô ta về Min Yoongi, cô ta sẽ trả lời tất tần tật về thông tin cũng như những việc cá nhân của anh ta. Ấy thế mà lại có người không biết đến danh Min Yoongi, đó chính là bạn.

Bạn là du học sinh mới trao đổi không lâu, ngồi cạnh bạn là Hae Rin, bạn thân người Hàn đầu tiên của bạn. Trước mặt bạn là chỗ ngồi luôn trống suốt hai tiết đầu, lúc bắt đầu vào tiết ba thì chỗ ấy có người. Nghe bảo đâu là Min Yoongi, bạn cũng chẳng quan tâm lắm. Bạn muốn hoàn thành chương trình học của mình thật nhanh để về nhà với gia đình thôi.

- Cậu gì đó ơi cho tôi mượn tẩy nhé ?

Bạn bàn trên bỗng dưng quay xuống và chỉ vào cục tẩy, bạn gật đầu, người ấy chỉ mỉm nhẹ:

- Cám ơn.

Bạn lại gật đầu, người kia cũng cười cười gì đó rồi quay lên. Con Hae Rin ngồi cạnh không biết lúc nào nó đã véo đùi bạn rất mạnh:

- Oh man holy sh*t, hotboy vừa quay xuống cười kìa, tôi có nhìn nhầm không ? Wtf __ mày có thấy không đấy ?

- Thấy ! Thì sao cơ ? Đừng làm tao mất tập trung chứ con này !

Bạn quay qua gắt nó rồi lại tiếp tục nghe xem thầy đang giảng cái gì. Không xong rồi, vừa mất tập trung tí thôi mà đã không hiểu gì rồi, không không được ! Bạn cố gắng tập trung hướng lên bảng, không may lại đến giờ giải lao.

- Gà con, trả tẩy nè !

Người bàn trên quay xuống đặt cục tẩy ngay ngắn rồi đứng lên và đi ra ngoài. Hae Rin lại quắn quéo lên vì cậu bàn trên, bạn xạc nó một trận bằng tiếng Việt vì tội làm bạn không hiểu bài và dĩ nhiên nó có hiểu bạn nói gì đâu nên cái mặt ngơ ngơ trông phát tội. Bạn thở dài rồi kéo nó xuống canteen.

Canteen ở Hàn vừa to vừa rộng lại sạch sẽ lắm nhé, người ta cũng xếp hàng lịch sự lắm cơ nên bạn lấy suất ăn của mình cũng nhanh chóng và may mắn hơn là bạn tìm được bàn, giờ chỉ việc đợi Hae Rin mua nước thôi.

- Này gà con, tôi có thể ngồi ở đây không ?

Giọng trầm quen thuộc vang lên khiến bạn giật mình, hoá ra là cậu bàn trên lúc nãy. Bạn suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu:

- Nếu cậu cảm thấy chỗ này là còn bàn trống hay là sao sao đó thì cứ việc ngồi, cần gì phải hỏi tôi ? Nơi này là nơi công cộng mà.

- À vậy tôi có thể ngồi hả ?

- Ừ.

Cậu ta ngồi xuống ngay cạnh bạn, cậu ta ăn rất lịch sự, sao tự dưng bạn cảm thấy muốn quay về và tát cho mấy thằng bạn thân của bạn vài cái cho bỏ cái tật hay nhai chóp chép lắm luôn ! Mà bạn cũng cảm thấy dường như mọi sự chú ý đang đổ dồn về bàn bạn, những lời xì xầm bàn tán bắt đầu nhiều lên, bạn chẳng quan tâm mấy. Lát sau Hae Rin mới quay lại, vừa thấy cậu bàn trên là nó lại trở nên luống cuống và lắp ba lắp bắp, tí nữa thôi là nó làm rơi hộp sữa dâu của bạn rồi.

- Bớt lố đi Hae Rin, ăn nhanh để tao còn lên lớp học bài nữa !

Hae Rin nó đánh bồm bộp vào vai bạn nhưng lại bị bạn ném cho cái lườm cháy bỏng khiến nhỏ sợ chết khiếp rụt tay lại và ăn phần ăn của mình. Bạn ăn với tốc độ cực nhanh rồi đứng dậy đi mất khiến hai con người kia nhìn nhau ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

- Ờm, tui là Hae Rin...

- Ừ.

Yoongi cũng đứng dậy và bỏ đi.

"Hai cái người này thành đôi được đấy !" - Hae Rin nhún vai rồi tiếp tục ăn.

***

Sau cả ngày học tập dài đầy mệt mỏi, bạn vươn vai duỗi người vài cái rồi mới xách cặp lên. Dường như lúc nào bạn cũng là người ra về cuối cùng. À không, hôm nay ngoại lệ vì cậu bàn trên vẫn còn gục đầu xuống bàn, hình như cậu ta đã ngủ rồi. Bạn tính bỏ mặc cậu ta nhưng có cái gì đó thôi thúc bạn quay trở lại, bạn đến và ngồi cạnh cậu ta, tay khẽ đặt lên lưng cậu gọi khẽ:

- Cậu bàn trên...

Không nhúc nhích.

- Cậu bàn trên..

Vẫn không nhúc nhích.

- Cậu bàn trên.

Vẫn không chịu nhúc nhích.

- Cậu bàn trên !

Bạn tức quá, người ta đã có tấm lòng gọi dậy rồi mà không thèm dậy cám ơn một tiếng nữa, người đâu kì cục quá đi ! Vừa đứng lên tính đi thì một bàn tay nắm lấy tay bạn kéo lại chỗ cũ, cậu bàn trên đã quay mặt qua từ lúc nào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như nửa tỉnh nửa mê:

- Gà con, gọi một lần thôi đủ nghe rồi.

- Vậy sao không dậy ?

- Lười quá...

- Ơ hay cái cậu này ? Dậy và về nhà đi cho bác bảo vệ còn nghỉ nữa !

- Gà con vác tôi về đi.

- Bỏ tôi ra !

- Để làm gì ?

- Kiếm cái bao tải bỏ cậu vào đó rồi vác về ! À không, ship về. Không không không, cậu muốn ba lô hay thùng xốp ?

- ...

Yoongi chính thức bốc hơi lời, chỉ còn tiếng thở dài bất lực của anh. Anh buông tay bạn ra, bạn nhanh chóng đứng lên và đi ra khỏi lớp, Yoongi xách cặp lên và chạy theo.

- Này gà con ! Đợi tôi với !

Bạn nghe tiếng gọi liền quay lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh rồi ngốc nghếch chỉ vào mình:

- Gọi tôi á ?

- Chứ ai nữa ? Tôi đâu có khả năng tâm linh ?

- Hoá ra từ sáng đến giờ "gà con" là cậu nói tôi đó hả ? Tôi cứ tưởng - bạn lấy ngón tay chỉ chỉ bên đầu - cậu có vấn đề ở đây chứ ?

- Gà con ngốc !

Yoongi cốc đầu bạn rồi đi trước, không quên chêm thêm một câu khiến bạn tức điên người:

- Này gà con, không đi nhanh bị ma gà mẹ bắt đấy nhé ! Chân ngắn không chạy lại ai đâu !

- Yahhhh ! Cậu nói cái gì đấy hả ?

Bạn chạy theo và cho một thúc vào eo Yoongi, anh bỗng dưng ôm bụng ngồi thụp xuống có vẻ đau đớn. Bạn tưởng anh đau thật nên cũng ngồi xuống rối rít xin lỗi anh, rồi thề thốt rằng anh muốn gì bạn cũng sẽ làm - vẫn là trừ những việc trái pháp luật các thứ - bạn sẽ làm chân chạy vặt cho anh các thứ. Như đợi có nước đó, Yoongi bỗng đứng lên, cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn bạn với gương mặt tươi rói pha nét ranh mãnh:

- Hứa rồi đấy nhé !

- Này đồ... đồ... đồ bàn trên lợi dụng !

- Đúng là gà con ngốc nghếch mà ! - Yoongi cười. - Tôi là Min Yoongi, người mà mấy nữ sinh hay làm ầm ấy !

- Sao cũng được, nhưng cậu là đồ lợi dụng ! Mấy câu lúc nãy coi như tôi chưa nói.

Yoongi nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười, nụ cười khá là quỷ dị:

- Vậy tôi sẽ nói cho cả trường biết cậu thích Mark Yi-en Tuan nhé ?

- Không được, đừng có nói ! - Yoongi cười đắc thắng khi bạn lộ rõ vẻ lo lắng, vì cục tẩy anh mượn lúc sáng trên đó có ghi nắn nót hai chữ "Mark Tuan", nghe nói có truyền thuyết chỉ cần ghi tên người mình thích và tên mình trên tẩy của mình thì mình và người đó sẽ thành đôi. Nhưng... - Hae Rin nó sẽ cắn tôi chết ! Đừng nói, đó là bí mật của nó ! Nó đã ghi tên nó và tên Mark lên, nhưng tên nó nhỏ xíu và tên Mark rất to... Oops, tôi không nên nói mới phải, coi như tôi chưa nói gì đi ! Quên chuyện hôm nay luôn giúp tôi ! Tôi về đây !

Bạn lườm Yoongi rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Tức thật, tên Yoongi ấy ! Cái đồ lợi dụng ! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Min Yoongi !!!

***

- Xem ai ngủ quên mới từ trường trở về kìa ! - JungKook ngẩng đầu lên khỏi điện thoại khi nghe tiếng sập cửa. Jimin ngồi cạnh vỗ cái bốp vào lưng JungKook như muốn nói chú thấy ổng đang buồn ngủ không, mà khi ổng đang buồn ngủ thì đừng ai chọc giận ổng cả kẻo bị ăn *beep* như chơi. JungKook khi không bị đánh đau như thế liền lườm Jimin cháy bỏng. Đêm nay anh chết với tôi :)))

- Hyung mới về.

Namjoon, Hoseok và Taehyung cùng đồng thanh. Yoongi chỉ gật đầu rồi uể oải xách cặp lên lầu, Jin từ dưới bếp nói vọng lên:

- Chú ăn cơm cái đã rồi hẵng ngủ !

- Cám ơn hyung nhưng em buồn ngủ rồi ! Với lại em còn phải sáng tác nữa !

Yoongi đáp từ trên lầu xuống. Trong nhà này Yoongi dĩ nhiên sợ Jin nhất, cứ không nghe lời ảnh đi ảnh rap diss cho mà nghe, đồng thời ảnh còn bonus khuyến mãi cắt cơm trọn gói là đói sấp mặt chứ chẳng chơi.

***

Hôm sau đến lớp sớm bạn đã thấy ai đó ngồi bàn trên mang tai nghe ngồi ghi ghi chép chép cái gì đấy. Bạn tặc lưỡi rồi vào chỗ của mình, lôi quyển sách yêu thích ra ngồi đọc giết thời gian.

- Ê gà con cho mượn cục tẩy !

Người bàn trên không quay xuống chỉ đưa tay về phía bạn, bạn vỗ cái bốp vào tay hắn và cáu:

- Thứ nhất, tôi không phải gà con, tôi có tên, tôi là __. Thứ hai, tôi làm đéo gì có tẩy mà cho cậu mượn ?

- Ô ghê chưa, gà con hôm nay văng tục luôn kìa !

Yoongi quay xuống nhìn bạn bằng ánh mắt châm chọc. Chợt tiếng bụng sôi của ai đó vang lên, bạn bụm miệng cười còn người kia mặt lạnh lòng ngại ngùng quay lên. Bạn nhịn không nổi phá lên cười, người kia nghe được nên khó chịu quay xuống "bultaoreune":

- Này này này, gà con cậu có thôi đi không ? *?!$¥€#%^@&!? chỉ là tôi chưa ăn gì từ tối qua thôi ! Đừng có cười, tôi cấm cậu cười ! Không được cười tôi ! Cậu còn cười tôi sẽ nói chuyện hôm qua ra đấy !

- Tôi biết rồi ! Thế cậu có đem gì theo không ?

- Đem gì là đem gì cơ ?

- À thôi hỏi vậy là biết rồi !

- Mua bánh mì giúp tôi đi gà con !

- Dẹp ! Ở đời chứ đâu ở đợ !

- Ờm - Bạn cứ tưởng Yoongi dễ buông tha cho bạn vậy hả ? No no no nha bae, nhầm rồi ! - Thế ai hôm qua thề thốt ghê lắm í nhờ ! Lại còn nói...

Yoongi cố tình nói lớn lên cốt để cho mọi người nghe thấy được, nhưng bạn đã nhanh chóng bịt miệng Yoongi lại:

- Này ! Cậu ăn gì thì nói tôi sẽ mua !

- Bánh mì trứng.

- Ở đâu bán loại này ?

- Cậu không biết bánh mì trứng ư ? Món đó đang hot mà ?

- Thưa anh, tôi là du học sinh đấy anh biết không ?

- Chậc, sao không nói sớm ? Tí nữa tan học chờ tôi ở cổng !

- Để làm gì ?

- Chờ đi rồi biết !

Yoongi xoa đầu bạn sau đó quay trở lên. Bụng cậu ta vẫn còn réo, bạn lục trong cặp thấy còn hộp sữa dâu sáng nay bạn mang theo, bạn viết note rồi đưa hộp sữa cho cậu ta sau đó bỏ ra ngoài.

"Uống đỡ cho có năng lượng để mà học, học tốt vào nhé ('∀`*) Mà đừng có bỏ bữa nữa đấy !
__ ."

Yoongi đọc xong tờ note, tự dưng bất giác mỉm cười và thấy có cái gì đó ấm áp ở tim...

Lảm nhảm:
Chào buổi tối các nàng :*
Chap này 2056 từ đó :v Các nàng đọc xong vote hay bình luận gì góp ý cho tôi với (3) Hiuhiu không ai bình luận gì hết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro