03. Loài gặm nhấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kì ASIAD thì mọi chuyện có vẻ diễn ra bình thường trở lại giữa hai bên. Mối quan hệ mập mờ không rõ ràng thì cũng phải đi đến hồi kết. So với chuyện phải chạm mặt thường xuyên như hồi ở chung phòng, thì gặp nhau ít đi làm xung quanh anh có vẻ dễ thở hơn chút. Lee Sanghyeok đã dần quay trở lại với đời sống thường ngày rồi. Vẫn chung một tuyến đường ấy, đôi khi ngước mắt lên là đã nhìn thấy tòa nhà của nhau rồi lại lướt qua, hồi ở Hàng Châu thì chí chóe anh anh em em chích chòe ồn ào vậy thôi, chứ rời xa thì cuộc sống anh quả thực có chút tĩnh lặng hơn.

Việc phát tác bệnh vẫn còn là mối lo ngại với anh, nhưng kì lạ, anh phát hiện ra rằng, có lẽ Jeong Jihoon đã đem đến cho anh liều thuốc suốt đời hiệu quả đến bất ngờ. Vì từ Hàng Châu về khi ấy, trong vali của anh đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác bông xù trắng lạ, có lẽ là của em chăng ? Nhưng tối đó, với cái áo đó, với cái thứ mùi anh đào quấn quýt đó thì giấc ngủ lại ngon đến không ngờ. Lee Sanghyeok cũng nhiều lần dặn lòng mình phải hẹn em ra để trả áo thôi mà cứ vương vấn mãi không được. Mà đòi hỏi người ta ôm ấp trong khi đã xa cách từ đời tám hoánh thì có vẻ là chuyện rất kì lạ.
___________________________________

Jeong Jihoon ngẩn người trước màn hình máy tính, dạo này tần suất lơ đễnh của chú mèo cam này có hơi nhiều, Son Siwoo nhận thấy ngay, chứ ai là đồng đội đã đi cùng nó từ những năm tháng đầu tiên chứ.
"Dạo này chú mày có chuyện gì hay sao ? Hay lơ đễnh lắm đấy nhé."

"Không sao đâu ạ, haiz."

Con khỉ ngốc này thì biết gì về chuyện ASIAD chứ, từ hồi đi về cũng đã quá 1 tuần đâu mà trong đầu nó toàn hình ảnh Lee Sanghyeok mặt mũi đỏ bừng rúc vào lòng trong cái đêm ấy, Jeong Jihoon thề, kể cả nó có cố gắng phân tán sự chú ý có nó tốt bao nhiêu thì hình bóng của anh dường như đã xâm nhập vào đời sống của nó tự lúc nào. Từ những ván game đêm muộn, cho đến những bức ảnh chụp chung mà sau kì ASIAD mới được tung ra, thứ mà đã chiếm cứ toàn bộ hot topic hôm ấy về hai đường giữa được coi là top đầu hiện tại, và cũng là lí do mà Jeong Jihoon cứ thao thức mãi. Cái cmt của cái bài hot topic đó, em ta đọc chẳng sót một cái nào. Và cái thứ duy nhất đọng lại trong đầu em ta sau hơn 15 nghìn comment là : 'Nhìn Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon tương tác dễ thương ghê ~'. Chứ sao nữa ? Tui là người được 'thần' của mấy người rúc vào lòng đó nhe, suy nghĩ đó đã làm mèo cam cười cả buổi chiều hôm ấy. Đến tận khi nhận ra mình vừa vui vẻ hơn hớn chỉ vì một ý nghĩa là mình đã thân thiết hơn với anh Sanghyeok rồi thì Jeong Jihoon mới rơi vào trạng thái vô cùng bối rối và cũng thừa nhận rằng : cậu cũng hơi nhớ anh Sanghyeok rồi. Rõ ràng chẳng có gì với nhau, nói tiếp xúc ít không ít, nhiều không nhiều, cùng lắm là đương qua mấy lần được vinh dự ngồi ké bàn nhậu với Son Siwoo thì có đôi dăm ba câu mà thôi, chứ chẳng phải thân thiết gì. Ấy vậy mà chỉ mấy đêm ngủ cùng phòng với nhau, Jeong Jihoon đã sinh ra hảo cảm với người này lúc nào không hay.

Không biết bây giờ anh ấy đã khỏe hơn chưa ? Không biết anh ấy còn phải dùng thuốc cho những đêm không có mình bên cạnh không ?

Hay anh đã lại có một người khác để xoa dịu bản thân rồi ?

Chỉ nghĩ đến đây thôi là cậu ngứa ngáy hết cả người. Anh ấy sẽ lại đi tìm ai khác ôm anh ấy, dỗ dành anh ấy sao ? Anh ấy sẽ lại đi tìm ai khác, chủ động thân thiết với người ta, rồi ngủ cùng giường với người ta luôn sao ?

Ai cho phép ?

Jeong Jihoon còn trẻ, cậu không chấp nhận được việc người từng ôm hôn, thân thiết với mình giờ đây lại quay ngoắt đi không để tâm tới cậu nữa. Nên tự nhiên trong khung chat cuộc trò chuyện đầy nhàm chán  giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại nhảy ra một tin nhắn mới, chẳng phải là tin nhắn hỏi ăn cơm chưa hay tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà là tin nhắn hẹn gặp nhau luôn.

Trẻ con mà, giải quyết thẳng thắn ngay.

'anh'
'anh rảnh không ?'
'mình'
'hẹn gặp nhau đi'

'?'
'có chuyện gì thế tuyển thủ Chovy ?'
'sao tự dưng ?'

'đã bảo gọi em'
'là Chihun mà'
'Jihoon í'

'à, ừ'
'thế Jihoon hẹn gặp anh có chuyện gì ?'

Ngại quá, anh ấy gọi mình là Jihoon thật.
Dễ thương ghê.

'muốn xem anh có khỏe không thôi ?'
'với cả'
'chỉ là hẹn một người bạn thôi mà'
'em'
'muốn đi chơi với anh một hôm'

'ừm'
'tối nay anh rảnh'
'anh đón Jihoon nhé'

'dạ !'

Ngoan quá chừng.
Giống y như chăm em trai vậy.

Jihoon lăn lộn qua lại vì phấn khích. Đây có được tính là buổi hẹn đầu tiên của bọn họ không ? Buổi hẹn đầu tiên luôn đó. Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao ? Cậu nhớ anh ấy điên. Jeong Jihoon thừa nhận là mình có nhớ anh ấy, dù điều đó nghe có vẻ kỳ lạ thế nào vì dù gì họ chỉ vừa mới thân hơn trong vòng hai tuần thì đã phải chia xa. Điều duy nhất làm Jihoon vẫn bối rối là, sự nhớ nhung này chẳng phải là sự nhớ nhung giống hai kẻ yêu nhau, cá nhân cậu cảm thấy, chỉ là sự nhớ nhung đơn giản của những người bạn mà đôi lúc cần một khoảng thời gian gặp nhau để gắn kết.

Lee Sanghyeok thì khác, anh cũng nhớ cậu, như một kẻ nghiện thuốc. Những liều an thần đã sớm trở nên vô tác dụng kể từ khi gặp cậu, từng đợt nóng khô người đánh thẳng vào đại não trong từng đêm phải khiến anh nhìn nhận một sự thật rằng, sau từng ấy năm, anh lại cần một người. Nên khi Jihoon chủ động hẹn gặp, anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Vui mừng rồi thấp thỏm, rồi lo lắng. Như một loài gặm nhấm vốn sống trong bóng tối, giờ đây bị lôi, bị kéo ra ngoài để đón anh sáng mặt trời. Giờ đây, loài vật ấy chỉ có hai lựa chọn, một là thích nghi và hai là bị đào thải. Còn Jihoon, chính là điều kiện sống cần thiết của bản thân anh. Cái ôm mở đầu giờ đây đã trở thành một thứ nguồn sống cần thiết, chiếc áo hoodie zip mà Jeong Jihoon để quên ngày hôm ấy trong kí túc xá vẫn nằm im lìm dưới lớp chăn chần bông mềm mại của anh, anh cũng quyết tâm trả lại cho người ta đấy chứ nhưng mùi hương của nó mãi không tan đi trong phòng anh, và trong cả lòng anh. Lee Sanghyeok xoay cổ tay, ùa lên giường vùi mặt mình vào áo của em ấy lần nữa.

Đừng để anh thất vọng đấy. Jeong Jihoon.

Fan hôm nay thấy con mèo cá cơm của mình có gì đó kì lạ, cứ dăm ba phút lại mở điện thoại một lần, rồi cười ngu. Dường như là sốt sắng đi đâu lắm rồi, nhưng đêm rồi, em ta có thể đi đâu được chứ ? Dù là mọi người thắc mắc thật đó, nhưng chẳng ai dám hỏi đâu. Việc riêng của tuyển thủ người ta, tò mò cái gì ?

Em ta chốc chốc ngó điện thoại một lần làm Son Siwoo ngồi cạnh cũng phát bực đi mất. Lehends tranh thủ bóc phốt một vài câu về cậu em này cho bõ tức tí thôi, nhưng khi thấy điện thoại em ta chợt thông báo tin nhắn của ai đấy. Mà em ấy mỉm cười, chào fan đang xem livestream vì đã đến giờ tắt live rồi, rồi tí tởn hí hửng mặc áo đeo dép đi ra ngoài vào lúc 2 giờ sáng thì Lehends tắt mic mà trêu rằng :

"Đi chơi với em gái nào mà muộn thế hở ?"

Mọi lần, Jeong Jihoon sẽ chối đây đẩy. Nhưng hôm nay thì khác.

"Bí mật đó hihi."

Con mèo cá cơm quăng ra một quả bom rồi tỉnh bơ quay đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lehends cũng tài rồi, anh tắt mic của mình mà quên mất hôm nay đồng đội đều on stream hết cơ mà ? Thế nên là fan quạt một phen dậy sóng vì tin đồn mới ngày hôm nay nổ ra. 'Tuyển thủ Chovy đêm tối đi hẹn hò với bạn gái ?' , trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì cá cơm vẫn tung tăng dung dăng dung dẻ dắt tay anh 'người yêu bí mật' của nó mà đi chơi vào 2 giờ sáng.

2 giờ sáng thì có quái gì mà chơi ? Nhưng Jeong Jihoon không hề nghĩ đến việc ấy, nó cứ tí tởn nghĩ đến việc dắt tay anh đi khắp cả thành phố, chẳng có ai để ý cũng chẳng phải vướng bận điều gì, rồi anh sẽ lại ôm nó và đòi hỏi nó như những ngày còn ở chung trong khách sạn. Nghĩ đến đấy thôi là em đã mừng húm chứ còn sao nghĩ đến việc rằng nếu có đi sẽ đi tới đâu chứ, với em thì đi đâu cũng được, đi với anh ấy là được.

Thực ra tới đây, Jeong Jihoon vẫn chẳng nghĩ cảm xúc của mình với anh ấy đã rõ ràng tới mức nào. Em ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu xuất phát từ lòng tốt, em ấy có thể trở thành liều thuốc công hiệu của anh. Xuất phát từ mối quan hệ, thì họ là bạn bè cùng phòng, cùng thi đấu cho tuyển quốc gia, lại cùng đi một lane. Thế thì tính là thân rồi ?

Em ta hoàn toàn bỏ qua cái gọi là niềm vui gặp gỡ, khi mà chỉ cần nhìn thấy anh đứng dưới tòa nhà trụ sở, người mặc áo măng tô đen , tay cầm một cốc trà gì gì đó mà mắt em sáng lên, lấp lánh như kiểu gặp được ý trung nhân. Jeong Jihoon chưa biết, nhưng tôi biết là em ấy chết chắc rồi. Jeong Jihoon hí hửng đến bên cạnh anh tíu tít như thể họ đã thân với nhau được cả mấy thế kỉ rồi không bằng.

"Anh !"

"Anh có khỏe không ? Cái này anh mưa cho em hử ?"

"Anh ra ngoài tối này mấy đứa kia có biết không ?"

"Từ, từ từ lại nào Jihoon."

Lee Sanghyeok không quá thân thiết với ai mà không phải đồng đội của mình nên có vẻ sự nhiệt tình hào hứng quá mức này của Jeong Jihoon làm cho anh có vẻ lạ lẫm. Nhưng cũng hay hay, giống y hệt như chú cún nhỏ cả ngày chưa được gặp chủ nhân của nó vậy, cứ ríu rít quấn quít bên tai anh mãi thôi. Họ không đi lâu, vì cũng đã muộn lắm rồi, chỉ đi dạo quanh đường xá một chút, nhưng lại vô tình nói rất nhiều chuyện. Người mới đầu ríu rít háo hức sau cùng lại là người lắng nghe toàn bộ, người ít nói hướng nội sau cùng lại là người chia sẻ nhiều nhất. Không phải anh muốn đem toàn bộ show ra cho em ấy thấy mà là có lẽ đã rất rất lâu rồi Lee Sanghyeok không nhận được sự che chở ấm áp đến thế này, dường như Jeong Jihoon đã vô tình thò ra một cành ô liu mà chỉ có mình Lee Sanghyeok nắm được lấy. Cành ô liu ấy không chỉ ấm áp, mà còn tỏa ngát hương. Lee Sanghyeok vẫn luôn ví von Jeong Jihoon như thể một chú cún ngoan ngoãn dính người, nhưng có vẻ như người không thể có một cuộc sống thiếu em lại là anh.

Anh kể về căn bệnh của mình nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhắc tới, trong những ngày đầu ngủ lại ở kí túc xá, nơi mà anh đã quen thuộc đến cả chục năm trời, anh vẫn trằn trọc không ngủ được dù đã uống thuốc, anh cũng chẳng dám kể rằng anh đã nhớ da thịt của em ấy ấm áp thế nào khi ôm trọn anh vào lòng ra sao. Anh cũng chẳng kể rằng anh đã nhớ mùi cam quít mát lạnh vấn vít bên cạnh mình đến nhường nào, rằng trong những đêm trăng buốt toát cả người, anh đã bị từng cơn ác mộng dày vò ra sao. Anh không dám kể.

Anh lấy tư cách gì để kể với em ấy đây ?

Anh lấy tư cách gì để nói rằng anh nhớ em lắm, có thể ôm anh không đây ?

Anh lấy tư cách gì để đòi hỏi thêm một cái ôm, một tí mùi hương, hay thậm chí quá phận hơn là một nụ hôn đây ?

So với việc đòi hỏi như thế, việc gặm nhấm riêng cho mình trong bóng tối có vẻ hợp với anh hơn. Lee Sanghyeok dừng nói, để dành cho em nói với nhưng sau cùng Jeong Jihoon cũng chẳng nói gì cả. Em sẽ chẳng dám hỏi anh rằng bên cạnh anh đã có ai ôm anh thay em chưa ?

Em lấy tư cách gì để hỏi anh ấy đây ?

Em lấy tư cách gì để hỏi rằng áo hoddie zip của em đâu rồi, sao anh mãi chưa trả ?

Em lấy tư cách gì để hỏi xem anh có cần thêm nhiều hơn là một cái ôm, một tí mùi hương, hay thậm chí là một nụ hôn đây ?

So với việc tò mò như thế, Jeong Jihoon muốn ngắm anh kĩ hơn một tí. Lại vô tình thấy được quầng thâm mắt đậm màu, vô tình thấy được gò má có chút thịt giờ hóp lại, vô tình thấy được đôi môi nứt nẻ mím mím của anh. Xót quá thể.

"Anh này."

"Hửm ?"

"Em ôm anh nhé."

Không phải câu hỏi. Mà là một lời thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro