02. Hoàn toàn nằm ngoài dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ ngỡ, việc đòi hỏi Jeong Jihoon làm một việc có chút quái gở như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy, nhưng mà mấy ngày sau đó thấy thái độ của Jeong Jihoon sau hôm ấy vẫn bình thường, thậm chí là thi đấu hay là họp báo thì thái độ của cậu ấy vẫn ổn định và không thể hiện điều gì đặc biệt khác lạ, dù gì họ cũng đã tiếp xúc qua với nhau trong khoảng thời gian diễn ra fanmeeting nên chuyện tương tác cũng không đến nỗi quá ngại ngùng như anh nghĩ. Điều này cũng giúi nỗi lo lắng trong lòng anh tạm thời hạ xuống.

Việc đột ngột muốn có xúc cảm động chạm da thịt của Lee Sanghyeok không theo chu kỳ cụ thể nào hết cả và nó có thể phát tác bất kỳ lúc nào, nên Lee Sanghyeok không muốn đánh cược. Kể từ khi Jeong Jihoon xông vào cuộc sống của anh, mọi chuyện đang đi hơi xa so với tầm kiểm soát của chính Sanghyeok và anh không hề thích điều đó chút nào.

Dạo này tuyển quốc gia luôn phải chứng kiến mấy cái tình huống là lạ, rồi thì ăn trưa Jeong Jihoon sẽ chủ động chuyển ra ngay gần chỗ của Lee Sanghyeok, hay tối nào cũng vẩy đuổi tí tởn đi theo anh về phòng. Không phải chỉ vừa mới mấy hôm gần đây thôi nó còn mặt nặng mày nhẹ khi bốc trúng ở cùng với Lee Sanghyeok cơ mà ? Và đó cũng chưa phải là chuyện lạ kỳ nhất, khi mà anh Sanghyeok cũng dung túng cho mấy cái hành động kì quái của nó nữa cơ ? Đội tuyển quốc gia bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chỉ dám giấu trong lòng, việc thân thiết hơn khi đi cùng một lane chắc cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Jeong Jihoon khom người nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok đang dành chút thời gian ít ỏi sau khi luyện tập để đọc sách đến mức anh sởn da gà.

"Em không mệt hả, tuyển thủ Chovy ? Em đã nhìn từ lúc chúng ta về đến giờ rồi đó, em muốn đọc thử sao ?"

"Haiz, đã bảo anh đừng gọi em như thế rồi, xa cách muốn chết !" - Jeong Jihoon gần đây gan to hơn rồi, suốt ngày nhõng nhèo đòi hỏi Lee Sanghyeok, lúc đầu thì cũng ngại đấy chứ nhưng mà nhìn anh Sanghyeok bối rối đáng yêu muốn chết mà anh cũng chiều nên được nước là làm tới luôn. Lee Sanghyeok mặt mày đầy khó hiểu nhìn con mèo cam kia từ từ chui dần vào trong chăn của anh.

"Hả ? Thế em muốn gọi thế nào ?"

"Ít nhất thì cũng gọi tên hoặc nếu mình thân với nhau như này rồi thì phải gọi là Jihoonie cũng được nè, hoặc là Jihoon ? Đơn giản có vậy à mà anh cứ 'tuyển thủ Chovy' hoài."

Lee Sanghyeok thì cũng phải phì cười trước sự mè nheo này mất thôi, Joeng Jihoon nằm trong chăn rúc rúc thoải mái muốn điên. Ngủ chung giường tiền bối Lee Sanghyeok, nói thì chấn động đấy, mấy người còn lại mà biết chắc chẳng bao giờ tin đâu nhưng biết sao giờ, họ đâu có được ôm Lee Sanghyeok mềm mềm mỗi buổi sáng đâu chứ ? Jeong Jihoon rất hưởng thụ việc được dựa dẫm thế này.

Chuyện 'trị liệu' của bọn họ diễn ra không thường xuyên, suy cho cùng, dù có tương thích đến mức độ nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok không phải người mở phòng bị ngay từ những dấu hiệu đầu tiên, đây còn là dấu hiệu anh không thể kiểm soát nữa chứ. Nên việc 'trị liệu' chỉ diễn ra khi Lee Sanghyeok đang thấy có nguy cái bùng phát thôi. Có lẽ chuyện này sẽ cứ bình thường và diễn ra như thế thôi, sau kì ASIAD này mọi thứ sẽ lại trở về bình thường mà, sẽ lại trở về như cũ mà. Lee Sanghyeok tự an ủi bản thân như thế.

Và những tràng pháo tay vang lên, chiến thắng đã thuộc về chính họ. Lee Sanghyeok đứng sẵn bên cánh gà ngắm nhìn ánh đèn sân khấu sáng rọi chiếu vào mắt anh, họ đã làm được. Anh cúi đầu, di di chân, họ đã làm được, họ đã giành được chiếc huy chương vàng của Đại hội Thể thao năm nay. Sân khấu hôm nay không có anh, nhưng sao anh vẫn rung động quá thể. Vì tự nhiên anh thấy Jeong Jihoon tắm mình trong ánh sáng, là hình ảnh đáng rung động, lại muốn ôm em ấy rồi. Anh nhận ra rằng mình đang 'khao khát' Jeong Jihoon nhiều hơn sau mỗi lần ôm cậu, có gì đó khang khác trong lòng mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy.

Jeong Jihoon bước xuống dưới sân khấu, tim vẫn bồi hồi trong ngực trước chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và còn nhiều hơn là tấm huy vàng nữa. Rồi cậu chạm phải ánh mắt của anh, như đứng đấy đợi sẵn. Trái tim của Jihoon đập mạnh, mắt người cong cong như thể ôm trọn của cậu vào lòng. Khác với những gì sắc sảo cùng sự ổn định vừa rồi trên sân khấu, Jeong Jihoon cảm thấy việc nhìn thấy Lee Sanghyeok luôn làm cậu mất kiểm soát. Vậy là lại lao vào vòng tay anh, một cái ôm không sâu như những cái ôm trong phòng chung nhưng cũng đủ làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy da thịt mình nóng lên và cũng đủ cho Jeong Jihoon cảm thấy cõi lòng hơi xao động.

Như một viên đá phá vỡ đi sự tĩnh lặng của mặt hồ.

Đến tận khi đeo huy chương, ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn dính rịt vào người anh làm anh cảm thấy có chút bức bối. Thôi nào, vị hậu bối ơi, camera phóng viên ở bên này kia mà...

Sau đó, toàn đội đã đi ăn với nhau, một bữa ăn thân mật khép kín thôi chứ không công khai với báo chí hay gì hết. Đại loại như thể một bữa tiệc chia tay, những lời khen ngợi bây giờ là quá thừa. Họ là đội tuyển giành được Huy chương vàng cơ mà, những lời hoa mỹ cứ để cho báo chí múa bút đi chứ chẳng phải việc của huấn luyện viên đâu chứ. Jeong Jihoon đã tí tót ngồi cạnh Lee Sanghyeok ngay, điều này làm cho Ryu Minseok hết sức bất bình mà nêu quan điểm :

"Này ông anh, chỗ ngồi này đáng ra là của em mới phải chứ ?"

"Tại sao chứ ? Tui xí chỗ này trước rồi mà ?"

"Anh Sanghyeok là người nhà tui ? Nói chuyện sao kì quá vậy ? Người nhà thì phải ngồi cùng nhau chứ ?"

"Luật ở đâu ra thế ? Tui xí chỗ ngồi với Sanghyeokie hyung trước thì tui ngồi trước chứ ?"

"Này, là ai mà gọi Sanghyeokie ngọt xớt thế hả ?"

Nếu không phải Lee Sanghyeok bước vào kịp thời thì chắc hôm nay đã có chuyện phải đổ máu rồi. Lee Sanghyeok thản nhiên ngồi cạnh Jeong Jihoon trước ánh mắt trố tròn của tất cả mọi người. Thấy mọi người đang rôm rả nói chuyện tự nhiên lại im lặng lạ kì, Lee Sanghyeok ngước lên vẻ mặt đầy thắc mắc :

"Mọi người sao vậy, có chuyện gì hả ?"

"Sanghyeokie hyung, sao tự nhiên anh lại thân với con cá cơm kia ấy vậy ?"
"Nè, Ryu Minsoek, ăn nói cho cẩn thận. Gọi ai là cá cơm đó ?"

"Á-à, do ở chung phòng nên anh với tuyển thủ Chovy có nói chuyện nhiều hơn chút thôi. Em muốn ngồi chỗ này sao ?"

"Ai thèm ?"

Sóng ngầm cứ thể cuồn cuộn giữa hai anh em từng chung một gia đình, nếu để đồn ra ngoài thì thể nào cũng có người nói tuyển quốc gia Hàn Quốc lục đục nội bộ ngay sau khi giành được huy chương vàng cho xem. Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng chỉ chăm chăm vào ăn, bé còn đang tuổi phát triển đó nha. Lee Sanghyeok ăn cả bữa ăn này không ngon miệng lắm, anh cứ nghĩ về câu hỏi của Minseok mãi, thực sự là anh với cậu ấy lộ rõ như vậy sao ? Liệu có ổn không nhỉ ? Xem xét lại mấy ngày qua, quả thực có lẽ anh đang hơi thể hiện việc thân thiết quá đà với hậu bối thật. Nhưng sao trách anh được chứ, anh không thể cưỡng lại được mình mà chạy theo cái thứ mùi hương vứ vấn vít kia, nó làm lòng anh nhộn nhạo không yên. Jeong Jihoon chết tiệt, là tại cậu ta hết, Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong lòng.

Mai là phải bay về rồi, tối ấy ăn uống no say linh đình cũng là lúc mọi người lúi húi dọn dẹp đồ đạc để mai còn bay về. Lee Sanghyeok dọn dẹp xong xuôi vẫn thấy Jeong Jihoon ngồi cạnh đang cố gắng nhét đống quần áo bùi nhùi kia vào vali. Thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt mình xoắn xuýt như định nói gì, Jeong Jihoon mới ngước mắt hỏi :

"Sao thể ? Anh muốn ôm hả Sanghyeokie hyung ?" - gần đây thân thiết hơn rồi, Jeong Jihoon cũng chẳng ngại gọi anh là 'Sanghyeokie' đâu.

"K-Không phải, tôi chỉ là muốn cảm ơn Jihoon vì mấy ngày qua đã giúp đỡ tôi. Nếu không có cậu, thì tình trạng sức khỏe của tôi có thể đã tệ hơn rất nhiều. Cậu đã làm rất tốt ngày hôm nay, tôi đã rất ấn tượng. Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn."

Lee Sanghyeok nói một hơi dài, những gì anh muốn nói đều là sự thật. Kỹ năng cá nhân của Chovy không thể phủ nhận được. Jeong Jihoon nghe xong thì đơ người một chút rồi phì cười, đáng yêu quá thể. Có ai nói với tuyển thủ Faker rằng thực ra trông anh ấy rất đáng yêu vào độ tuổi 27 không ? Làm gì có ai cớ chứ. Lee Sanghyeok là người ngầu nhất thế giới cơ !

"Em cảm ơn lời khen của anh, em cũng mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa đó. Và..ừm... em có thể ôm anh một cái được không ?"

Lee Sanghyeok một lần nữa rơi vào trong lồng ngực ấm áp của Jeong Jihoon, và trái tim anh lại một lần nữa xao động. Anh mong rằng Jeong Jihoon sẽ không cảm thấy trái tim đang đập rộn vang trong lồng ngực mình vì có lẽ...

Anh đã thực sự rung động với cậu ấy rồi.

Và điều này không ổn chút nào.

Lee Sanghyeok thực sự không muốn thừa nhận chuyện này chút nào nhưng không phải Jeong Jihoon quá đỗi dịu dàng rồi sao, từ khi người ấy rời đi, đã không còn có ai làm dịu đi sóng lòng trong anh thế này.

Nhưng anh không muốn lún sâu hơn nữa, một lần là quá đủ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng không ai mắc cùng một lỗi nhiều lần. Đây còn là Lee Sanghyeok, một người có đủ kỉ luật và tỉnh táo để biết giới hạn của chính mình.

Tách khỏi cái ôm ấm áp kia, Lee Sanghyeok cố gắng không nhìn vào Jeong Jihoon. Anh bối rối quay mặt đi, vành tai nóng bừng. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Lee Sanghyeok nhanh chóng trèo lên giường bọc kín mình trong chăn như thể trốn đi khỏi vật thể gì đó đáng sợ lắm.

"C-cậu dọn đồ nhanh lên còn nghỉ ngơi, mai chúng ta bay chuyến sớm đó."

Jeong Jihoon nhìn anh ngại ngùng mà cười, anh Sanghyeok đáng yêu ghê. Jeong Jihoon cố gắng sắp xếp xong đồ, định như mọi lần vén chăn lên giường cùng anh. Ý đồ chưa kịp thực hiện thì đã bị dập tắt.

"Em về giường đi, hôm nay anh muốn ngủ riêng."

"Ơ ? Hôm cuối rồi mà, nhỡ mai lên máy bay lại có chuyện gì thì sao, em còn không đi cùng chuyến với anh nữa chứ."

"Không sao đâu, dạo này đã không tái phát nhiều nữa rồi. Hôm nay anh muốn ngủ một mình."

Thế là Jeong Jihoon lại ngậm ngùi về giường, nghĩ đến thái độ của Lee Sanghyeok làm lòng nó sầu ơi là sầu. Dạo này, nó đã để ý anh nhiều hơn trước, đi đâu cũng phải dõi theo anh xem có đó không. Jeong Jihoon không biết mình bị sao nữa. Em cảm thấy cái gì về anh cũng thực đáng yêu biết mấy, từ môi, mắt hay là cả nụ cười nữa. Như thể câu hồn Jihoon đi mất, mỗi lần ôm anh, Jihoon không thể không vương vấn cảm giác được che chở ấy. Nó không biết cảm xúc này với anh gọi là gì nhưng nó biết, mọi thứ đã không còn nằm trong dự tính nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro