Cậu như đóa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-----

Địa danh là hư cấu, câu chuyện là hư cấu...
Đảo Biyang trong truyện là có thật ở Jeju nhưng tất cả thông tin là mình vẽ nên.

-----





❝너란 꽃을 담아. 너란 바람 따라.❞
Cậu như đóa hoa theo ngọn gió kia.
- iKON; Flower - 수하SOOHA dịch.





xiuccinoo@tumblr







"Chị!!"

Yeri gọi cắt ngang sự tập trung trong lúc em đang tìm cách giải bài tập về nhà. Lại là toán, lúc nào nó cũng là môn khiến em đau đầu nhất.

"Nghe em gọi không á? Soojung ơi Soojung ơi~~~" - Yeri vẫy vẫy bàn tay bé xíu. Soojung gác bút xuống bàn chộp lấy bàn tay con bé còn đang ve vẫy trước mặt mình.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay trong lúc tập điền kinh em vừa được nghe thấy thề dục kể, ngày mai bắt đầu thông báo đến các lớp á. Cuối tháng này sẽ diễn ra hội thể dục học sinh."

Yeri có vẻ thấy em bắt đầu quay trở về mớ bài tập toán chán ngắt của mình. Nó nhận ra em không hứng thú với đề tài mà mình vừa nêu ra. Nhưng mà rõ lạ, chắc chắn con bé đã nghe được phong phanh đâu đó về người chị cùng phòng nổi tiếng của nó rằng Jung Soojung có thể nhảy bật cao qua xà ngang được đến tận 1,95m, phá kĩ lục nhảy bật cao nữ trong 10 năm trở lại đây của Binyang. Con bé cũng chưa từng nghe em than vãn gì về môn học này trong khoảng thời gian sống chung, nên Yeri đã nghĩ, người chị này, hẵn là khá thích môn thể dục.

"Ơ, chị không bất ngờ ạ?"

Con bé hơi ngơ ra nhìn em, nó tưởng sẽ mang về cho Soojung một tin vui, nhưng mà không ngờ rằng người chị cùng phòng nó cũng không quan tâm cho lắm.

"Ơ thế là em công cốc rồi sao." - Thấy em không trả lời, con bé nói bằng giọng mũi hơi buồn bã, hai bả vai nó thả lỏng xuống.

Lúc này Soojung mới ngước lên nhìn con bé, thở dài một hơi.

"Rồi rồi, chuyện gì? Chị không nghĩ là mình sẽ đăng kí tham gia thi đâu, năm trước chị cũng không có tham gia, chỉ đến xem thôi."

"Ơ em tưởng chị có thành tích nhảy bật cao mà?" - Con bé ngạc nhiên hỏi em.

"Hồi lớp 10 chị tham gia đấy, nhưng lớp trưởng tự điền tên chị vào... Chị không đăng kí."

"Ặc."

Thế thì làm sao mà lớp trưởng lớp chị biết mà điền ngay phóc tên chị vào bộ môn nhảy cao đấy. Đến độ tin đồn còn lan đến tận năm của nó rằng Jung Soojung khối 12 thật sự là không có chuyện gì không làm được, làm nó cứ nở mày nở mặt khi chung phòng với bà chị này.

"À nhưng mà chị ơi." - Con bé mở miệng gọi em sau một thoáng giây suy nghĩ.

Soojung ngước mặt lên nhìn con bé.

"Hôm nay thầy thể dục bảo là cần tìm hai học sinh làm học sinh đại diện cho đại hội á!"

Em cảm thấy điều không lành trong cách ngắt câu của con bé. Chữ "á" của nó trông có vẻ vui vẻ hơn thường lệ.

"Em có đề xuất chị và thầy thấy quá tuyệt vời nên đã đồng ý!"

Nhìn người chị cùng phòng nó có vẻ không vui, nó hơi khớp một tí và sau đó đã cảm thấy một chút tội lỗi khi nhìn vào mớ bài tập em chất đống trên bàn. Soojung luôn chia bài trên bàn thành hai phía, một phía bài tập đã hoàn thành và một phía là chưa. Phía bài tập chưa hoàn thành cao gấp rưỡi bên đã hoàn thành. Không phải vì người chị cùng phòng này của nó là con người "nước đến chân mới nhảy". Thật ra đó là bài tập thêm mà em luôn tìm sách mang về làm. Sống cùng Soojung một thời gian, nó mới hiểu lý do vì sao mọi người trong trường luôn xem em như một mẫu lý tưởng. Đến cả bọn khối 10 bọn em mới nhập học mấy tuần thì mọi người đều đã biết đến cái tên này. Khối 12 còn một cái tên khác nữa, nhưng mà chị của em đã học như thế này, còn người kia sẽ ác liệt hơn như thế nào nữa nhỉ.

Đại hội thể thao thường diễn ra 1 lần mỗi năm, vào giữ năm học trước kì kiểm tra giữa kì 1 tháng. Học sinh đại diện của đại hội thể thao gồm 1 nam, 1 nữ có thể đến từ bất kì khối nào. Thường thì đại diện sẽ chụp ảnh cho trường in lên áp phích, banner, standee một dạng truyền thông cho đại hội. Vào ngày diễn ra đại hội còn phải đọc diễn thuyết mở màn, kết thúc đại hội còn phải đọc diễn thuyết kết thúc. Thật sự là rất, rất, rất, rất nhiều việc. Chưa kể cả đại diện học sinh tham gia phải đăng kí ít nhất một môn thể dục. Nghĩ đến thôi Yeri nó đã thấy tội lỗi đầy mình. Nó cảm giác như mình đã làm phiền chị nó.

Soojung lắc đầu rồi lại cuối xuống mớ bài toán không hồi kết, em hỏi con bé.

"Đừng suy nghĩ nhiều, sao lại gọi tên chị em biết chị bận mà." - Con bé biết em đã cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt bản thân, nó định nói điều gì đó, nhưng lại bị em chặn lại.

"Nhưng thôi lỡ rồi, chị sẽ tham gia..." - Em nói khi tay vẫn còn đang nguệch ngoạc mấy con số.

"Chị..."

"Chị sợ em mất quy tính thôi." - Em đáp cụt lơ.

Con bé mếu máo tuột xuống chiếc giường tầng của nó chạy lại ôm dụi dụi vào vai em, nhưng lại đáp trả em bằng một câu chính em còn không tin vào tai mình.

"Chị à thật ra em cũng không có quy tính mấy đâu ạ..."

Em đẩy con bé ra khỏi bả vai mình, chậc lưỡi lắc đầu nhìn nó một cái rồi lại quay về mớ bài tập.

"Thật sự thì chị cũng không vui vẻ mấy khi nói em chị sẽ tham gia đâu. Nhưng đồng ý biết đâu cũng có cái lợi của nó. Năm cuối cấp biết đâu lại có chút ít gì gọi là kỉ niệm."

Yeri kéo cái ghế con gần đấy lại ngồi cạnh em, cằm nó tựa lên bàn, mắt nhìn chăm chú vào bài em làm những miệng vẫn luyên thuyên nói chuyện. Con bé này thật sự thích nói chuyện cực kì.

"Thật ra nếu bận quá chị không tham gia cũng được mà sáng mai em sẽ chạy lên nói với thầy trước khi thầy kịp đến lớp gọi chị. Ba cái gọi là quy tính ấy em không có đâu hì hì."

"Không sao, chị bảo rồi."

Em cảm nhận con bé lại ôm em một cái nữa, làm nét bút em hơi nguệch một chút. Cái con bé này...

"Em nhớ lý do vì sao em đã đề xuất tên chị rồi này, chị muốn nghe không?"

Em cũng không thắc mắc lắm, còn chưa kịp trả lời lại câu hỏi của nó, Yeri đã bắt đầu tuôn một tràn ra mặc em có đồng ý câu chuyện của nó hay không.

"Thật ra thầy đã chọn được nam rồi. Sau đó mọi người thay phiên nhau đề cử mấy người xuất sắc lớp họ, em thì làm sao quên được chị. Em đã tranh cử chị tới cùng. Thầy sau một khoảng thời gian cân nhắc nên chọn ai giữ một đống tên đại diện nữ sáng giá từ các lớp kia sau khi nghe thấy tên chị đã chốt sổ ngay. Trời ơi lúc đó em nở mày nở mặt dữ lắm."

Em cười lắc đầu, đúng là không thể hiểu nổi. Hồi 2 năm trước sao em không thể cứ sống vui vẻ như con bé này nhỉ? Em cứ lao đầu vào học. Yeri nó cứ như con lật đật ấy, kể chuyện thì cứ lật tới lật lui, tay thì cứ huơ chổ này huơ chổ nọ. Từ khi nó chuyển đến ở cùng phòng kí túc, em mới cảm thấy những tháng ngày vui vẻ của năm cấp 3. Từ ngày nó mới chuyển vào nó đã nằng nặc đòi em dẫn tham quan trường, rồi bảo em cùng tham gia các hoạt động. Trước khi Yeri vào, phòng kí túc hai người em dùng một mình trong 2 năm liền vì trường ít học sinh, năm nay khi học sinh khối 10 nhập học đông hơn và đăng kí kí túc xá nhiều hơn mọi năm nên khối 10 thiếu phòng, Kim Yeri được chuyển vào phòng em.

"Chị có biết đại diện nam là ai không?"

Soojung vẫn chưa kịp trả lời nó... Mà chắc con bé cũng không cần câu trả lời từ em, nó đã quá quen với sự im lặng từ em, nên một mình tự tiếp tục câu chuyện.

"Là tiền bối Kim Jongin lớp trưởng lớp 12A đó. Em sau khi nghe tên anh ấy sẽ là đại diện nam năm nay thì em nghĩ đại diện nữ chắc chắn không phải ai khác ngoài chị nên đã đề cử ngay. Trời ơi chị không biết hai người hay được nhắc với nhau như thế nào ở trường đâu. Chị như là phiên bản nữ của anh ấy ây. Chị giờ giải lao học xong là ở trong lớp ít khi ra ngoài, nếu em không sang tìm chắc chị sẽ trồng cây luôn trong lớp á. Chứ em là em đi nhiều lắm, trời ơi bọn khối 10 nhắc về 2 người siêu nhiều. Bọn con trai thích chị cực. Cái đống thư tình trong ngăn bàn của chị em cá chắc hơn 1 phần 3 là của bọn khối 10."

Và con bé lại tiếp tục luyên thuyên về người chị của nó...

Nhưng em sau khi nghe được cái tên ba chữ kia, thì đã không còn nghe gì được nữa. Em chỉ ừ sẽ tham gia vì sợ con bé buồn, sợ sẽ làm mất đi cái năng lượng tích cực của nó vì đã nghĩ đến em. Câu "biết đâu cũng có cái lợi của nó", "biết đâu lại có chút ít gì gọi là kỉ niệm" chỉ là thuận miệng nói ra, lại không nghĩ là có thể hiểu theo chiều hướng này.

Sau khi ngừng câu chuyện nhìn sang người chị vẫn đang ngẩn ngơ trong câu chuyện của riêng mình. Yeri chớp chớp mắt mấy cái nhìn em, rồi dùng bàn tay nhỏ xíu của nó lay lay bả vai em.

"Chị! Chị!"

Vẫn chưa thể gọi được em hoàn hồn lại trở về.

"Chị!! Gạch một đường bút đen lên vở rồi kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro