Theo những áng mây trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




❝구름 길 따라가다. 저 편 너머 어디; 그때의 우리가 있을까?❞
Theo những áng mây trôi. Ở một nơi nào đó liệu chúng ta của ngày xưa có còn tồn tại?
- iKON; Flower - 수하SOOHA dịch.








ninigie@tumblr








Kết thúc ngày học cuối tuần, Soojung đẩy cánh cửa phòng truyền thông trường. Hôm nay là ngày chụp ảnh tuyên truyền cho đại hội. Hình như bản thân đã phát hiện mình đến hơi sớm, mọi người trong câu lạc bộ truyền thông phụ trách cho việc chụp ảnh ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu, có lẽ là chưa kết thúc tiết học. Và Jongin cũng thế. Tiết cuối lớp B là tiết tự học, giải xong bài tập có thể nộp sớm và ra về. Em đi ngang lớp Jongin, vẫn còn đang trong tiết, cậu đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp làm bài kiểm tra, xoay xoay cây bút trên tay.

Soojung không mở điện sau đó tiến về phía chiếc ghế đơn ở góc phòng cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cửa sổ hướng về phía tòa nhà khác sát bên cạnh nên dù hiện tại là 4h chiều nắng cũng không sáng lắm, đủ để rọi sáng một góc. Căn phòng trông giống như một studio thu nhỏ, được ngăn cách bởi một bức tường, bên ngoài là phòng sinh hoạt của thành viên câu lạc bộ truyền thông bên trong là nơi chụp ảnh. Để tranh thủ thời gian em lấy bài tập toán của ngày hôm nay ra chăm chỉ ngồi làm. Soojung đeo tai nghe mở bài nhạc gần nhất lặp đi lặp lại. Trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt cùng tiếng bấm máy tính.

Ngồi làm được 15 phút thì cánh cửa phòng truyền thông mở ra, mang theo chút tia nắng của mùa thu Binyang rồi dần mờ khép lại. Soojung đang mải mê với mớ bài tập toán cùng bài nhạc vang trong đầu nên vẫn chưa hay biết có người vào. Chỉ cho đến khi đèn bật sáng.

Em hướng mắt ra cửa nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc. Chàng trai đó lúc bước vào có lẽ cũng không hay em ngồi trong góc cửa sổ, đến khi cả hai phát hiện ra nhau anh chàng có hơi giật mình một chút. Chỉ một thoáng sau đó lại thoáng trở về gương mặt bình thường của mình.

"Tớ đến chụp ảnh đại hội thể thao." - Jongin nói trước, tháo balo trên vai đặt lên chiếc sofa đôi màu xám tro cạnh tường rồi ngồi xuống, hai tay đan lại, nhìn về phía em.

Soojung cảm thấy hơi ngại một chút vì từ nãy đến giờ ánh mắt em phản chủ cứ đặt lên người cậu từ lúc biết chàng trai đó là Kim Jongin. Jongin đoán với ánh mắt đó có lẽ muốn hỏi cậu đến đây làm gì, nên đã vội trả lời trước.

"Cậu là...?" - chàng trai không nhận được hồi âm, cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng nên đã hỏi tiếp.

Em giật mình hoàng hồn, hay là bị bắt bài rồi?

"Tớ là Jung Soojung, lớp 12B." - Soojung đóng nắp bút.

Jongin cười một cái nhìn em, sau đó lại tiếp lời.

"À ừ. Ý tớ là cậu là thành viên câu lạc bộ truyền thông hả?"

Soojung cảm thấy mình rất muốn tự đào lỗ chôn bản thân. Rốt cuộc đây là cuộc trò chuyện quái quỉ nào vậy?

"À không, tớ đến để chụp ảnh đại hội." - Em nói nhưng vẫn không thể nhìn trực tiếp với cậu, ánh mắt em đảo từ góc phòng bên này sang góc phòng bên kia. Chỉ biết đến khi cậu gật đầu một cái, xoay người lấy quyển sách trong balo bắt đầu lật từng trang, căn phòng lại bắt đầu yên lặng trở lại. Em lại cuối xuống tiếp tục làm bài.

Đây là lần đầu tiên em và cậu ở gần nhau đến thế, ở cùng một căn phòng và chỉ có 2 người. Tim em đập nhanh và đồng tử em không ngừng chuyển động. Đầu óc em lúc này không thể tập trung để giải nổi một dạng toán đơn giản, cứ nháp rồi lại xóa. Bài hát đang vang inh ỏi trong đầu em đã không còn nghe rõ lời nữa. Thế giới quan của em hiện tại chỉ có Kim Jongin và Jung Soojung đang ở gần nhau, gần rất gần.

Khoảng 10 phút sau đó tiếng chuông hết tiết vang lên, căn phòng truyền thông đã có vài thành viên trong câu lạc bộ đến bận bịu chuẩn bị set up phông và đạo cụ. Jongin gập quyển sách đang đọc dở cho vào balo, em cũng nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn trên bàn của mình. Sau đó cả hai được gọi ra để trang điểm. Vì là chụp ảnh học sinh, mặc đồng phục học sinh nên không phải trang điểm quá đậm, những vì là ảnh chụp studio, sẽ có ánh đèn đánh vào nên ít nhất vẫn là phải có.

Chụp ảnh cho đại hội cũng không quá khó khăn như trong suy nghĩ của em trước đó. Chỉ là hai người đứng cùng nhau, cười, giả vờ nói chuyện, làm vài hành động chạy nhảy, cũng không có tương tác với nhau nhiều là mấy. Nhưng khoảng thời gian đó thật sự rất có ý nghĩa với em.

Bộ ảnh được hoàn thiện nhanh chóng trong vòng 2 tiếng. Xong xuôi cũng đã hơn 6h chiều. Mọi người trong studio nhanh chóng thu dọn đồ đồ đạc, chào nhau rồi ra về.

Soojung chào mọi người, nhấc balo lên đeo vào vai, trong lúc ấy lại nghe phong phanh ngày mai sẽ gửi ảnh cho bên trường từ cậu bạn nhiếp ảnh ngày hôm nay nói với chủ nhiệm câu lạc bộ, sau đó chào Jongin rồi bước ra khỏi cửa.

Có lẽ hôm nay là một trong những ngày khó quên nhất cuộc đời em. Thích một người trong thầm lặng là những hạnh phúc nhỏ nhặt tự mình ảo mộng nên, dù là cả hai xa nhau tận chân trời, hay lại bằng một việc tình cờ nào đó mà sát gần lại nhau trong phút chốc.

"Cậu ơi."

Soojung nghe giọng Jongin gọi ai đó í ới từ phía sau, đoán là cậu gọi ai đó trong câu lạc bộ nên em vẫn tiếp tục con đường trở về kí túc xá. Đến khi có một bàn tay vỗ vào vai em, Soojung đứng hình tại chổ, hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi xoay lại.

"Cậu gọi tớ à?"

Chàng trai gật đầu.

"Cậu nghe sao không dừng lại?"

Jongin có vẻ vừa chạy một quãng lại. Em không dám trả lời, không dám bảo rằng do bản thân em sợ vì chính mình tưởng tượng ra rằng cậu gọi em, đến khi quay lại thì phải đối diện với thực tế đó chỉ là ảo mộng của bản thân em mà thôi.

Jongin bước một bước đến cạnh sóng vai em.

"Cậu về kí túc xá đúng không? Để mình đưa cậu về. Mình có việc cần nói với cậu."

Trống ngực Soojung đập liên hồi, tim em như muốn đổ nhào ra ngoài nếu như không có cái gì đó cản lại. Ngày hôm nay liệu có phải là một giấc mơ? Jongin nhớ em là ai sao? Chẳng phải cậu vừa bảo là sẽ đưa em về kí túc xá đúng không?

Bước chân Soojung bắt đầu bận rộn hơn đuổi kịp theo những sải chân lớn của cậu.

"Cậu là lớp trưởng lớp B đúng không?" - Jongin mở lời trước.

"Ừm." - Em xoay sang nhìn cậu với một chút hồi hộp, nhưng cậu không nhìn em. Hai tay Jongin đút vào túi quần đồng phục, mắt hướng về mũi giày như đang tìm kiếm gì đó dưới chân. Bản thân em đã chờ đợi cuộc trò chuyện này hàng tỉ tỉ lần trong đầu, nên có lẽ hơn ai cả, em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc lúc này.

Như chợt nhận ra điều gì đó, em ngạc nhiên lại xoay về phía cậu.

"Cậu biết tớ là lớp trưởng lớp B à?"

Jongin cười, lúc này anh chàng mới xoay sang nhìn em. Có lẽ cậu hiểu ý em, rằng hình như em chưa giới thiệu đến đó, làm sao cậu lại biết.

"Bài toán cậu không biết cách giải."

Jongin nhắc em về câu chuyện ngờ nghệch của bản thân từ 2 tuần trước. Trình tự câu chuyện dần trở về trong em, đúng rồi nhỉ thầy giáo đã gọi đích danh em là lớp trưởng lớp B. Không ngờ ấn tượng của mình trong cậu là câu chuyện mất mặt như vậy. Nhưng mà...? Không phải lúc đó cậu không để ý hay sao? Rõ ràng câu chuyện hiện về trong trí nhớ của em, là hình ảnh cậu đang tập trung giải bài toán ấy trên bảng mà. Nhưng em cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đi bên cạnh cậu, tận hưởng phút giây ngắn ngủi này.

"À, cậu bảo nói gì mình ấy nhỉ?" - Nhớ lại Jongin có chuyện cần nói với mình khi bước khỏi phòng truyền thông, em hỏi cậu.

"À ừ đấy."

Jongin phải ứng như thể cậu quên béng mất phải nói gì với em, như vừa hoàn hồn lại. Bọn họ vừa bước ra khỏi tòa nhà chính, bước từng bước trên sân trường rợp màu vàng của cây ngân hạnh đã trút lá hết một nửa sau cơ gió lớn buổi tối hôm qua.

"Thầy Siwon vừa gửi tin nhắn cho tớ lúc nãy. Bảo là thầy sẽ hẹn một bữa để thông báo lại chính xác lại về trình tự của học sinh đại diện kỳ này, với bảo bọn mình đăng kí ít nhất một môn thể thao bắt buộc. Tớ nói để cậu suy nghĩ trước, với cả thời gian khi nào cậu rảnh tớ sẽ liên hệ lại với thầy giúp cậu."

Thầy Siwon là thầy thể dục, phụ trách chính đại hội thể thao các năm và các vấn đề thể dục thể thao khác của trường, cũng là huấn luyện viên của đội điền kinh ,à Yeri tham gia.

Nhưng tâm trí của Soojung đã dừng lại khi nghe đến cụm từ "bọn mình" mà cậu vô tình nói ra. Bọn mình... ừm bọn mình. Từ này... tuyệt đấy.

"Như thế là tớ sẽ gặp riêng thầy ấy một buổi sao?" - Soojung hỏi lại cậu. Như thế có rõ ý quá không nhỉ? Có rõ ý là hỏi cậu có tham gia cuộc gặp mặt này quá không nhỉ?

Jongin lắc đầu. - "Không, với tớ nữa chứ. Tớ cũng là học sinh đại diện mà. Cậu muốn gặp riêng thầy à?"

Em bắt gặp nụ cười trên gương mặt cậu. Nụ cười về câu chuyện của bọn họ, nụ cười hướng về phía em, nó đã không còn là nụ cười mà em vô tình bắt gặp hay là cố ý khi nhìn cậu nữa.

Soojung cũng cười đáp lại.

"Tớ cũng không rõ lịch bản thân lắm, tớ xem lại rồi thứ hai sang lớp bảo cậu được không?"

Nhìn thấy Jongin gật đầu, nhưng sau đó lại lôi chiếc điện thoại trong ngăn để nước trên balo, bấm bấm gì đó rồi lại đưa sang em.

"Thứ hai cũng lâu ấy, hay là cậu thêm Kakao(*) của tớ đi. Rồi suy nghĩ xong thì nhắn cho tớ."

Soojung đón nhận chiếc điện thoại từ tay cậu, suy nghĩ một hồi rồi nhập số điện thoại của mình vào sau đó gửi lời mời thêm bạn bè, cùng lúc đó điện thoại của em cũng kêu lên tiếng thông báo Kakao quen thuộc. Em trả lại chiếc điện thoại về tay Jongin.

"Suy nghĩ xong thì nhắn tớ nhé."

Soojung gật đầu.

Đoạn đường từ tòa nhà chính đến kí túc xá em chỉ ước gì nó kéo dài thêm, nhưng đích thì cuối cùng cũng đã đến. Phòng của Jongin ở lầu 2 nên cậu tạm biệt em trước, rồi một mình em trở về phòng của mình.

Mở đèn trong phòng em phát hiện Yeri vẫn chưa về, con bé hôm nào cũng về trễ. Em đặt balo vào sát cạnh bàn, sau đó ngồi xuống lên chiếc ghế tay ôm chiếc điện thoại, tim đập thình thịch. Trên màn hình hiện lên chiếc ảnh đại diện kèm tên của cậu ở mục yêu cầu thêm bạn bè - Kim Jongin. Soojung quyết định sẽ đi tắm rồi mới trở vào đồng ý, như thế cậu mới không suy nghĩ là do mình nôn nóng. Hài lòng với lập luận của mình, em bắt đầu ôm giỏ đồ cá nhân về phía phòng tắm chung.

.

Tắm xong trở về phòng, Soojung lại quên mất việc phải đồng ý thêm bạn bè ở Kakao, lại bắt đầu lôi bài tập ra giải. Đồng hồ trên bàn điểm đúng 7h10p, Yeri mới lọ mọ trở về. Con bé vẫn như mọi ngày, thở hổn hển, nhưng trên người không đổ chút mồ hôi nào. Em thấy làm lạ, bèn hỏi con bé.

"Hôm nay thứ sáu vẫn phải tập sao? Chị đi ngang sân vận động lúc chiều đâu thấy ai nhỉ?"

Yeri rót li nước trên bàn tu một hơi cạn đáy, vừa thở vừa nhìn em, rồi lại nhìn mớ bài tập của em.

"Em tự luyện thể lực thêm ấy. Bắt đầu từ tuần sau là chuyển vào sân vận động trong nhà rồi chị không biết sao? Lạnh rồi sao mà học ở ngoài trời được."

Em gật đầu, thảy cho con bé hai thanh Kitkat em mua lúc giải lao buổi chiều.

"Ăn gì chưa đấy?"

"Em chưa, chị đã ăn chưa." - Yeri nhận thanh Kitkat từ phía em, nhanh nhẹn tháo bỏ chiếc vỏ bọc rồi ăn một cách ngon lành.

"Chưa, chị đợi em. Nghỉ một chút đi tắm rồi chị dắt đi ăn. Nhanh đấy không nhà ăn đóng cửa."

Yeri cười nhào lại định ôm người chị của nó, nhưng Soojung nhất quyết xua đuổi con người chưa tắm này. Con bé liếc em một cái, giả vờ định ôm thêm cái nữa.

"Nhưng mà em nghĩ muộn ấy, hôm nay em về hơi muộn. Hay em chạy xuống nhà ăn mua cái gì đó rồi đi tắm rồi lên hai chị em mình ăn chung nhá!"

Em nhìn đồng hồ rồi gật đầu, định đứng dậy kiếm áo phao rồi đi cùng con bé, nhưng đã bị chặn lại.

"Chị tắm rồi thì ngồi đó làm bài đi, để em đi cho. Nhưng mà lần này của ai nấy trả nhé, chị cứ mua cho em miết sau này em biết làm gì để trả ân tình cho chị bây giờ."

Em cười, con bé lúc nào cũng đầy năng lượng. Lôi chiếc ví trong balo đưa cho con bé.

"Cứ mua đi, nốt hôm nay thôi. Xem như chị đang nuôi dưỡng nhân tài cho trường, tham gia giải giật huy chương vàng về xem như trả ân tình cho chị."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro