Dưới ánh trăng chỉ còn những kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Địa danh là hư cấu, câu chuyện là hư cấu...
Đảo Biyang trong truyện là có thật ở Jeju nhưng tất cả thông tin là mình vẽ nên thôi hic.

-----

❝달빛을 조명 삼아; 흐린 추억들만, 빛을 밝혀준다.❞
Dưới ánh trăng này, chỉ còn những kí ức mịt mờ được thắp lên.
- iKON; Flower - 수하SOOHA dịch.

smroonies@tumblr

Tại sao Jongin vẫn đang đi phía sau mình? Cậu ấy mua gì à? - Em đã không khỏi thắc mắc khi cứ một bước chân em đi lại nghe những bước chân nhanh nhẹn phía sau. Jongin và các bạn của cậu ấy đã theo kịp em từ lúc nào. Em ở kí túc xá của trường và Jongin cũng thế. Hôm nay chỉ là em muốn đi dạo, đông đang sang, thời tiết cuối thu rất tốt, có thể yên bình cảm nhận một chút. Nhưng Jongin vì sao lại cùng bạn bè đi ra khỏi trường nhỉ? Cậu ấy cũng đi dạo sao? Jongin đâu phải là kiểu người sẽ tụ tập cùng bạn bè nhỉ?

Bước chân em bỏ xa họ, đến khi em không còn cảm nhận được còn ai đi phía sau mình nữa. Em cuốc bộ ra biển. Bây giờ là 6h chiều, trời đang bắt đầu tối, cộng thêm cái thời tiết chuyển lạnh cuối thu, thật sự rất tuyệt vời. Em yêu biển, yêu Binyang, yêu Jeju và yêu vùng đất này. Mọi người có vẻ thích chốn thành thị ở Seoul, nhưng em cảm giác như thế này là đủ. Mỗi ngày thức dậy có thể nghe sóng biển, có thể nghe cả tiếng đập bóng của những cậu bạn dưới sân trường. Em không muốn lớn...

.

Trở về kí túc xá cũ kĩ đã là gần 8h. Em leo lên chiếc giường nhỏ chật hẹp mà chưa kịp thay đồng phục.

Kí túc xá nằm trong khuôn viên trường cũng không to, là một tòa nhà cũ kĩ gồm 6 tầng tổng cộng. Sảnh gồm các phòng tự học, thư viện nhỏ, phòng tập, 2 tầng tiếp theo là của nam, tầng giữa là tầng sinh hoạt chung gồm các phòng dùng chung. 2 tầng trên cùng là của nữ. Em ở phòng 403. Bạn cùng phòng của em là Yeri, vừa nhập học năm nay, lớp 10C. Con bé vừa trở về sau buổi tập điền kinh, con bé đang rất phấn đấu để được vào đội điền kinh của trường. Nhìn thấy em nằm nhoài người, con bé không tự chủ lại gõ cốc cốc cốc vào thành giường của em.

"Soojung-ssi tôi nghe mùi từ đầu cửa rồi nhá còn không mau đi tắm!"

Em ngồi dậy lườm cô bé vừa giả giọng khàn khàn của cô quản sinh nói với em.

"Mùi của em đấy, mồ hôi nhễ nhãi thế kia."

Con bé có vẻ tự nhột, cười hề hề nhìn em.

"Soojungie, chị vừa đi đâu về đấy?"

"Ra biển thôi, chị đi dạo, về phòng hơi bí ấy." - em vừa kể vừa leo xuống chiếc giường tầng của mình, tiến về phía tủ đồ lấy dụng cụ tắm cùng với chiếc áo thun và quần lửng chuẩn bị đi đến phòng tắm chung.

"Ngồi lau mồ hôi cho khô đi rồi hẵn tắm nhé, bệnh đấy. Chị đi trước, tắm xong thì đi ăn cơm chung."

Em một tay vắt khăn một tay xách giỏ đồ cá nhân đi về phía nhà tắm chung. Nhà tắm chung ở lầu 3; đầu hành lang là phòng của nam, cuối hành lang là phòng của nữ. Phòng kí túc xá của em ở nằm ở tầng 4, ngay phía trên phòng tắm nam, nên em thường luôn phải đi một đoạn đường dài để đi về phía cuối hành lang bên kia thay vì đi ngang qua phòng tắm nam. Nhưng không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào... em lại đi xuống cầu thang bên cạnh phòng kí túc em để đi hướng về phía phòng tắm nam... Lúc em nhận ra mình đang đi ngang qua nơi không nên... thì đã quá muộn, cái gì không nên gặp cũng đã gặp. Hai đôi chân dài tắm lự từ cửa sau phòng tắm bước ra. Một người mặc short trắng áo thun xanh, một người dài đen áo thun trắng. Soojung cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ...

Kim Jongin quần dài đen áo thun trắng đang đứng trước mặt em... Bên cạnh là Park Chanyeol cùng lớp. Ra là cậu đã trở về từ sớm. Đã thế lại còn xong xuôi hết mọi thứ. Mà đáng nguyền rủa hơn... Soojung lại gặp cậu trong tình cảnh này.

Park Chanyeol tròn xoe đôi mắt nhìn em...

"Ủa? Lớp trưởng 12B này? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi nhầm đường." - Em đi thẳng qua bọn họ một mạch không hề xoay đầu lại nhìn. Quá mất mặt.

Nhưng mà đi ngang sang Jongin, thật sự, thơm ơi là thơm...

.

"Chị hôm nay ăn gì nhỉ?" - Yeri bên cạnh ríu rít vào tai em.

"Hôm nay mệt chứ?"

"Mệt chứ ạ muốn nhũn cả hai cái chân đây này."

"Thế đi vào nhà ăn trường đi, hôm nay chị sẽ mua cơm cho em."

Con bé nghe xong thì ríu rít cả lên. Hí hửng nắm lấy tay em kéo ngay tắp lự vào nhà ăn học sinh.

"Nhân dịp gì à chị?"

"Không, thích nên mua cho thôi."

Tối hôm nay có những món không thể đơn giản hơn, mì, bánh gạo cay, mì tương đen, canh dồi, canh tương đậu. Yeri chọn bánh gạo cay, em chọn canh dồi, cả hai nhanh chóng bưng khay thức ăn đi tìm chổ ngồi. Nhà ăn học sinh cũng không to lắm, vỏn vẹn mấy mươi chiếc bàn đủ cho tầm 100 học sinh. Cả hai nhanh chóng ngồi vào một ví trí gần cửa sổ.

Yeri vừa ăn vừa nói không ngớt. Nào là kể chuyện thành tích ngày hôm nay, nào là kể chuyện ở lớp, nào là kể chuyện đã bị giáo viên toán hạ gục như thế nào, kể cả chuyện hôm nay gọi điện cho mẹ đã nói những gì. Trên trời dưới đất, đủ tất thảy mọi người con bé có thể luyên thuyên. Kể một hồi không nghe hồi âm gì trở lại con bé mới chú ý tới em, nó đưa tay ra vẩy vẩy.

"Chị! Làm sao đấy!"

"Hả? Ừ chuyện gì kể tiếp đi chị nghe." - em đang khuấy tô canh trong vô thức. Nghe con bé kêu mới có thể tập trung trở lại.

Chắc có lẽ là buồn ngủ rồi... Mắt em cứ mơ màng đi đâu đó mà không thể tập trung vào con bé đang luyên thuyên.

"Uầy, chị buồn ngủ rồi à? Uổng công em kể chuyện hay nãy giờ." - con bé bắt đầu mè theo.

"Được rồi được rồi, chị xin lỗi. Chị sẽ mua nước đền bù nhé?"

"Ý chị là ra tạp hóa ở cạnh trường sao? Hôm nay tối thứ 6 tạp hóa trong hội quán học sinh làm gì làm việc??"

"Ừ ừ. Em muốn uống gì? Sẵn chị đi một chút, cho tỉnh táo. Tối nay chị còn bài toán phải làm. Nếu giờ ăn xong về luôn chắc chị sẽ gục trên giường mất."

"Uầy!"

"Lại uầy?"

"Hì hì." - con bé bắ đầu cười cười. "Chị đã mua bữa tối cho em, sao em lại để chị trả tiền nước được chứ? Em đi cùng chị nhé?"

Em lắc đầu.

"Thôi, chị đi tàn tàn chán lắm. Em về phòng trước đi, chị mua xong sẽ về ngay." - em nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện ở đằng xa nhà ăn. "muộn rồi."

Bây giờ là 9h hơn, nhà ăn chuẩn bị đóng cửa. 10h là giờ kiểm tra trật tự các phòng. Phải nhanh về thôi, em đã nghĩ như vậy. Từ nhà ăn học sinh ra cổng trường không xa lắm, đi bộ tàn tàn thì mất 15p, chạy nhanh thì mất vỏn vẹn 8p. Thế thôi đi bộ cho lành việc gì phải hành hạ bản thân mình.

Kì kèo một hồi, Yeri cũng chịu để em đi một mình. Nhưng nói mãi, con bé vẫn dúi vào tay em tờ 5 nghìn won cam cam, cùng mấy đồng 100 won lẻ, lại còn luyên thuyên dặn em.

"Chị đã mua cơm rồi nên nước phải để em trả đấy nha không được dùng tiền của chị đâu ấy! Và chị nhớ dùng tiền xu nha em không muốn bị thối tiền xu chút nào đâu >_<. Em uống sữa dâu ạ. Đi mau về nhanh nhá sắp đến giờ kiểm tra rồi í."

Soojung nhận lấy tờ tiền lẻ cùng mấy đồng tiền xu từ con bé cho vào túi áo phao. Cả hai cùng nhanh chóng dọn dẹp khay ăn rồi chia tay nhau ở cửa nhà ăn. Em hướng về phía cổng trường còn Yeri đi về phía kí túc xá.

.

Soojung cầm trên tay một hộp sữa dâu và một chai cola vừa đi vừa cố gắng cho vào hai túi trong chiếc áo phao của mình. Trời đang sang đông nên đã bắt đầu lạnh. Nhiệt độ bây giờ đang là 8 độ C. Những lá ngân hạnh theo gió xào xạc dưới mặt đường.

Em cong chân cố gắng đi thật nhanh để kịp giờ kiểm tra trật tự.

Nhưng đã có một thứ làm chân em chững lại.

Hình ảnh Kim Jongin tựa đầu đứng dưới gốc cây ngân hạnh năm đó, luôn là kí ức đẹp nhất trong những năm trung học của em.

Hình như cậu đang đợi ai. Jongin đang quay lưng về phía em, nhưng vẫn luôn bằng một cách nào đó, em luôn nhận ra bóng lưng cậu, dù trời có tối bao nhiêu, khoảng cách có xa bao nhiêu. Kim Jongin luôn tìm được một vị trí cố định trong ánh mắt em.

Cậu đứng đó, đang mân mê thứ gì trên tay thì phải, em thầy đầu cậu đang cúi thấp xuống.

Soojung đã đứng như vậy 5 phút đồng hồ, chỉ để vỏn vẹn nhìn vào một người. Em không còn nhớ đến việc lúc này phải nhanh chóng về phòng nữa, trong mắt em lúc này chỉ có bóng dáng cao lớn của cậu đứng đấy, như tạc vào tim em.

Chợt nghe tiếng bước chân vội vã phía sau, em như hoàn hồn lại, định bước đi thì đã bị người phía sau bắt bài.

"Bạn học."

Em xoay người lại, thì ra là bạn cùng phòng của cậu.

Em nhìn anh chàng bằng đôi mắt hơi trốn tránh, chắc là Jongin đang đợi cậu ấy. Trên tay Chanyeol đang cầm 2 chai nước to ụ, hình như là vừa đi lấy nước cạnh nhà ăn về.

"Chào cậu."

"Lớp trưởng 12B đúng không? Mình gặp nhau hồi nãy ở phòng tắm ấy."

Anh chàng tròn xoe đôi mắt, lấp la lấp lánh khơi lại câu chuyện ở phòng tắm lúc chiều, làm em không biết trốn vào đâu. Nhưng anh chàng này cũng thật lạ, càng nói chuyện càng cao hứng, đã cao hứng rồi thì mắt càng lúc càng mở to.

Chanyeol đi cùng em một đoạn đến cửa kí túc xá, nơi cậu đang đứng.

"Cậu đi mua nước à? Không về kí túc xá nhanh còn đứng ngây ở đó làm gì? Sắp đến giờ kiểm tra rồi ấy."

Chanyeol cứ liên tục hỏi em không ngớt, không có chổ trống để thở. Em vẫn cứ luôn cười đáp lại.

"Tớ đang trên đường về đây mà."

Em vén mái tóc xõa bên gương mặt vào vành tai, hơi cuối đầu, bước đi bắt đầu nhanh hơn. Soojung vẫn là một cô gái có thói quen nhìn xuống đất khi di chuyển. Bất ngờ em nhìn thấy đôi giày cùng màu quần quen thuộc tiến về phía em rồi dừng lại đối diện em.

Là cậu, đã đến.

"Lên thôi 5 phút nữa 10 giờ rồi."

Giọng cậu, lần này em nghe rất rõ, vẫn luôn là liều thuốc tê cho tâm hồn em. Em nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay phải, thì ra lúc nãy câu cúi đầu là để vân vê chiếc đồng hồ này.

Chanyeol xoay sang em.

"Cậu cũng lên nhé, bọn tớ lên trước. Tạm biệt."

Anh chàng với đôi mắt tròn xoe cười tươi nhìn em. Chào tạm biệt em rồi tiến lên bậc cầu thang. Em chỉ kịp gật đầu đáp lại, bởi vì em đã hoàn toàn hướng về một người. Một người mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều không đặt về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro