Khi những cơn gió đông qua đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Địa danh là hư cấu, câu chuyện là hư cấu...
Đảo Biyang trong truyện là có thật ở Jeju nhưng tất cả thông tin là mình vẽ nên thôi hic.

-----

❝겨울바람이 지나. 머문 자리마다. 흘린 그 향기가❞
Khi những cơn gió đông qua đi. Nơi đây mùi hương vẫn còn đọng lại.
- iKON; Flower - 수하SOOHA dịch.

ourtoesonsoftsand@tumblr




Trung học Biyang - ngôi trường cấp 3 duy nhất trên đảo Biyang, niên khóa 2009 - 2012, có lẽ là năm học có nhiều thật nhiều câu chuyện để kể lại cho các hậu bối sau này nhất. Đảo Biyang cách Jeju 15 phút đi thuyền, cũng không xa lắm với thành phố nhưng khoảng thời gian ấy gần như là tách biệt. Trường được chia ra thành các lớp khác nhau theo thứ bậc, từ lớp A đến lớp E theo thứ tự, lớp A chỉ có một, lớp B có một lớp, lớp C có 2 lớp và các lớp thứ tự sau mỗi thứ tự có một, tổng cộng trung học Biyang có tất cả vỏn vẹn 6 lớp 12, tổng số lớp toàn trường là 20 chẵn. Trung học Biyang nằm sát ở vách đảo, từ trường đứng ở sân thượng có thể nhìn ra được một góc của biển. Trường cũng không quá to, là một vòng khép kín. Trong khuôn viên cũng như các trường khác nhưng vẫn là nhỏ hơn, có nhà ăn học sinh, hội quán học sinh, hội trường, và kí túc xá nam và nữ.

Năm đó, trung học Biyang có hai học sinh tiêu biểu, đã để lại không ít những thành tích cho trường. Một người là Jung Soojung, lớp trưởng lớp 12B. Một người là Kim Jongin, lớp trưởng lớp 12A đồng thời là trưởng hội học sinh. Hai người phải nói là từ tính cách, đến học lực đều như nhau, nhưng Jung Soojung thì lớp B, Kim Jongin thì lớp A. Soojung giỏi xã hội, Jongin thì xuất sắc cả hai. Soojung có thể đánh dương cầm, Jongin có thể nhảy. Soojung có thể nhảy xà, Jongin thì bơi lội. Cả hai đều từng là hình mẫu của bao lứa học sinh ở Biyang năm ấy. Trong tủ cá nhân của Jongin những năm ấy lúc nào cũng đấy ắp quà và thư tình, còn Soojung... hình như là luôn được hẹn trực tiếp.

-

"Soojung này cô Yoo gọi cậu lên văn phòng lấy giấy tờ về cho lớp ấy." - Soojung vén mái tóc đang xõa trên gương mặt, ngước lên nhìn Joohyun.

Bàn tay đang mân mê lật mấy trang sách toán, Soojung hôm nay có vẻ tâm trạng không mấy tốt.

"Để tớ đi, Joohyun quản lớp giúp tớ nhé."

Joohyun gật đầu một cái quay về chổ ngồi của mình, Soojung mới đẩy ghế ngồi đứng dậy, bước ra khỏi cửa lớp.

Lớp A nằm cạnh lớp B, vì vậy khi trên đường đến văn phòng, có thể tiện đi ngang một chút... có thể, tiện ngắm một chút. Soojung nghĩ vậy. Từ lớp B bước chưa đến 10 bước là đến lớp A, nhưng em chưa bao giờ có thể nán lại nơi đây lâu được. Lớp B đang trong tiết tự học, nhưng lớp A lại đang trong giờ toán của thầy Lee. Em cố gắng giảm tốc độ thật chậm một cách tự nhiên, nhìn thấy cậu đang đứng trên bảng giải bài tập, vội liếc mắt sang nhìn thấy bài toán mình đang mò mẫm nãy giờ không thể tìm ra hướng giải. Soojung bất giác nán lại một chút mà không hay.

Thầy Lee nhìn thấy em đứng đấy nhìn chăm chú, vội hỏi với ra. "Lớp trưởng lớp B em đứng đó làm gì thế?"

Mọi người trong lớp đang chăm chú làm bài nghe giọng thầy Lee đồng loạt hướng ra cửa nhìn em. Và trong số đó - cậu, cũng hướng ra nhìn em. Bọn con trai lớp A nhìn thấy em sau đó nhìn nhau cười cười, à thì ra là lớp trưởng lớp B. Bọn con gái thì nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, cô bạn này, rốt cuộc là tại sao lại đứng đó? Riêng Jongin từ đầu đến cuối dường như không đặt một xíu quan tâm nào về nơi em, cậu nhìn em một cái rồi nhanh chóng quay lại bài giải của mình. Jung Soojung lúc này rất muốn đào một cái hố.

"Em xin lỗi, em đang trên đường đến văn phòng lấy chút đồ cho cô Yoo, đi ngang em chỉ tiện nhìn thấy bài toán em đang giải không ra nên nán lại để xem thử thôi ạ."

Thầy Lee nhìn em phì cười, bọn trong lớp A cũng nhìn em cười. Lớp trưởng lớp B cũng giống như lớp trưởng lớp bọn họ, đều là những con người ngoài lạnh, nhưng không ngờ lại cũng có lúc đáng yêu như thế này.

"Thế em đã tìm được cách giải chưa lớp trưởng lớp B?"

"Em tìm được rồi ạ. Em đi đây em chào thầy."

Soojung cuối đầu chào rồi biến mất. Tốc độ lần này nhanh gấp 10 lần tốc độ cố tình khi nãy.

-

Giấy tờ vừa được mang về chính là giấy điền nguyện vọng đợt 1 của đầu năm học. Em đứng trước lớp thông báo rõ ràng cho mọi người về cách điền giấy và thời gian nộp lại, em đi phát cho từng bàn một sau đó giữ một tờ trở về vị trí của mình.

Cô bạn Seungwan từ bàn trên quay xuống, cầm cả tờ nguyện vọng theo cùng. Seungwan nhìn giấy của em rồi nhìn lại giấy của mình.

"Lớp trưởng, cậu chưa điền sao?"

"Tớ chưa, Seungwan điền rồi à?" - Soojung vẫn còn đang mải mê nhìn ra sân trường phía cửa sổ. Nghe giọng Seungwan, em vội hoàn hồn lại.

"Sao đấy cậu có định điền trường gì chưa?" - cô nàng tựa cằm vào cổ tay, nhoài người ra bàn, lười biếng lắc lắc cây bút vừa chăm chú đọc mấy dòng ghi chú trong tờ giấy. "Đại học Seoul tớ nghỉ cậu có khả năng ấy lớp trưởng, cậu còn có thành tích môn nhảy xà của trường mà, lại còn có bằng thanh nhạc nữa. Haiz nếu tớ có thể học tốt môn thể dục một chút, chắc chắn tớ sẽ mạnh tay viết đại học Seoul vào nguyện vọng 1 của mình.

Đại học Seoul sao? Em nhìn Seungwan vẫn đang lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ.

"Hay tớ điền Yonsei nhỉ? Hay Sungkyungkwan? Lớp trưởng cậu nghĩ thế nào?" - Seungwan nhìn em, bày tỏ thái độ muốn nghe ý kiến từ em.

"Yonsei chăng? Tớ nghĩ cậu có thể, Seungwan à. Nhưng cậu thích vào đại học ở Seoul sao?" - em hỏi Seungwan, cô nàng cười đáp lại em.

"Ừ lớp trưởng ạ, lớp mình mọi người đều thế mà, tớ không ngoại lệ. Tớ rất thích Seoul. Tớ thích cái chất thành thị và vội vã của nó. Thích luôn cả những tuyến tàu điện ngoằng nghèo. Thích thỉnh thoảng trong nhà nằm lim dim đọc sách thì nghe tiếng tàu KTX chạy. Tớ chưa đến Seoul bao giờ cả, nhưng tớ nghĩ chỉ cần tớ nổ lực thật nhiều, tớ có thể đặt chân đến đấy, Soojung à."

"Cậu có thể, Seungwan." - em nhìn cô bạn đang lấp lánh đôi mắt. Seungwan học rất tốt, Yonsei là hoàn toàn có thể, em tin là thế. Con người ai cũng có một mục đích, em không ngoại lệ.

"Vậy cậu có định sẽ là Seoul không, lớp trưởng?"

"Chắc là Đại học quốc gia Jeju. Tớ muốn ở lại nơi này."

"Đại học quốc gia Jeju sao? Hình như lớp trưởng 12A cũng điền trường ấy ấy, tớ nghe râm ran bọn con gái lớp mình nói.

"Thế à?"

Thật ra, em biết... Em còn biết cậu sẽ đăng kí chuyên ngành Khoa học tự nhiên. Em còn biết với khả năng hiện tại của cậu, đã được trường gửi thư mời tuyển thẳng vào trường. Trong lúc sắp xếp để lấy giấy nguyện vọng về cho lớp em đã nhìn thấy phần giấy của 12A được đặt trên bàn thầy Lee. Mớ giấy được viết vào tiết tự học ngày hôm qua của lớp. Sẽ là không có gì, nếu em không nhìn thấy tờ giấy để trên cùng là thuộc về cậu, Kim Jongin. Soojung nhìn qua một chút, tờ giấy nguyện vọng chỉ điền đúng 1 tên trường đại học, là Đại học quốc gia Jeju với chuyên ngành Khoa học tự nhiên. Em đã từng nghe đâu đó về việc Jongin được tuyển thẳng lên đại học, nhưng không nghĩ là cậu sẽ vẫn chọn ngôi trường đó, vì có lẽ Jongin có khả năng học những trường tốt hơn rất nhiều. Đại học quốc gia Jeju là một trường công lập tốt, nhưng nó cũng chỉ là ở đảo, so với những trường ở Seoul tất nhiên là không bằng.

-

Giờ ra về cuối cùng đã đến, Soojung kẹp tớ giấy nguyện vọng vào bìa giấy rồi cho vào balo đeo lên cặp rồi ra về. Đi ngang qua lớp A nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa lớp nói chuyện cùng bạn, em vội cúi mặt lướt nhanh qua.

Soojung đã nghe giọng cậu, dù không phải là lần đầu tiên, nhưng nó lúc nào cũng mang lại cho em cảm xúc của lần đầu. Giọng cậu trầm và ấm, như một thứ thuốc gây tê dại tâm hồn em. Bọn họ đang nói về chuyện chọn trường đại học. Em đã nghe cậu nói về Đại học quốc gia Jeju. Được, đã nghe chắc chắn từ chính chủ, vậy thì bằng mọi giá phải cố lên.

Cuốc bộ đến cửa sau lớp A, bản thân em vẫn đang không thể tập trung vào con đường của mình vì bận nghe bọn họ nói chuyện. Em biết bọn họ cũng bắt đầu đi về. Em đi trước, cậu đi phía sau cách em hơn 10 bước chân. Em đi càng lúc càng nhanh, càng đi xa bọn họ.

Đi gần đến cổng trường, chợt em bị một bạn nam chạy lại gần rồi dừng lại phía trước cúi gập cổ ngại ngùng vừa nói vừa đưa cho em một phong thư.

"Tiền bối Soojung, em là Jaemin lớp 11D, em mong tiền bối sẽ nhận bức thư này của em."

Em cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, vì chuyện này cứ cách vài tuần một lần... Em luôn nhận được một bức thư từ những người bạn khác giới, có khi còn mạnh bạo hơn, hỏi hẵn em có muốn cuối tuần gặp nhau với họ không. Chàng trai này của khối 11, học lớp D, lại còn gọi hẳn em là tiền bối. Em lịch sự nhận lá thư bằng hai tay rồi mang nó trở về vị trí của mình. Chỉ mỉm cười khách sáo đáp lại chàng trai đối diện.

"Cảm ơn Jaemin, chị sẽ nhận bức thư này và sẽ đọc nó tối nay."

Sau khi chàng trai rời đi, em cũng bước về phía cổng trường. Nhìn những hàng cây ngân hạnh đang thay lá bên đường, vàng cả một góc trời. Mùa đông đang sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro