one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoái cảm cực độ như chiếm trọn đầu óc t/b. môi của anh thật mềm mại mà miệng của anh lại ấm nóng lạ kì. hai con người đó cứ quấn lấy nhau trong tận hai phút. lý trí của nó chỉ đến với nó khi nhận ra nó không thể nào thở nổi, vì thế, nó liên tục đánh vào lưng anh. thấy vậy, levi luyến tiếc buông nó ra. như một con chuột chết đuối, nó mau chóng nuốt từng ngụm không khí, gấp gáp thở làm cho hai bầu ngực phập phồng làm toàn thân anh bấn loạn. nuốt nước bọt, levi ngồi dậy, cởi chiếc sơ mi đã nhàu nhĩ vết bấu che lên người nó.

- tch, ta không cho phép con trốn ra ngoài vào ban đêm. hiểu chứ?

hai mắt nó mở to, ngỡ ngàng. bố trẻ đây là trêu đùa nó? gật đầu lia lịa, nó mau chóng khoác chiếc áo vào rồi nhảy lên giường trùm kín mền, tự nhủ không thể cho anh nhìn thấy được khuôn mặt ngại ngùng đang ửng đỏ của mình. chờ tới khi tiếng đóng cửa vang lên, nó mới từ từ thò đầu ra khỏi mền.

khỏi phải nói, mười năm trước, lần đầu gặp bố trẻ, nó đã tự biết được đối với lòng mình đây không được gọi là tình cha con hay tình nghĩa người thân và nó cũng không muốn điều đó. nó thích levi-dù nó biết điều này không mẫu mực-và nó cũng từng tự tưởng tượng ra những cái ôm, những cảnh tượng tình tứ bên anh. nhưng khi đối diện với những giây phút ấy, nó như loạn lên bởi đây là lần đầu tiên nó thấy, và chưa bao giờ nó ngờ, dáng vẻ điềm tĩnh này lại đột nhiên ngang trái như vậy.

và cảm giác nuối tiếc tràn trề ập tới nó. nó nhớ nụ hôn ban nãy, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi, hai má nó lại hồng lên, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nó tự choàng tay ôm lấy mình, ôm lấy áo của người nó thương, cuống cuồng tìm một chút ấm áp như lúc nó ôm bố trẻ nó.

"chết tiệt, con bé thơm quá."

levi gục đầu xuống bàn, anh không thể tập trung vào đống giấy tờ, tâm trí rối bời mặc cho chúng ngổn ngang lộn xộn-không phải là anh không muốn bắt tay vào dọn dẹp, mà đơn giản vì anh đang bận, đang bận nghĩ tới con bé t/b ấy thôi-. trong anh hoàn toàn hoảng loạn khi anh nhận ra chính bản thân đang nhớ bờ môi mềm mại ấy và hối hận khi anh đã dễ dàng buông nó ra.

levi cảm thấy tội lỗi khi đã lỡ "chạm" vào nó. căn bản, anh đối với nó không có chút tình thương cha con cũng như tình nghĩa thân quen. đó chỉ là một nghĩa vụ, một lời hứa giúp đỡ của anh với mike, và anh phải giữ trọng trách với điều ấy. nhưng cái anh coi là "nghĩa vụ" đó làm anh cảm thấy thâm tâm bứt rứt, khó chịu.

thật ra thì anh không muốn chuyện này kết thúc chỉ với hai tiếng nghĩa vụ cho lắm.

t/b tỉnh dậy. đập vào mắt nó là con số 12 tròn trịa ngay trên đầu mũi kim chỉ giờ. đúng, muộn học rồi. vơ lấy chiếc điện thoại, tự động nhảy số.

- cô nương sao lại muộn học thế?

- thức đêm. mà...

- báo nghỉ giúp rồi, tí tôi qua nhà giảng lại cho.

- aww, đa tạ armin đại nhân.

t/b thở phào nhẹ nhõm, thay chiếc áo sơ mi thành bộ đồ ngủ thường ngày rồi bước xuống phòng bếp. đương nhiên, nó còn phải ôm cái áo lên hít một hơi thật sâu, nó chẳng hiểu tại sao nó lại làm như thế-đúng là có hơi xấu hổ thật-nhưng lỡ rồi, biết sao.

- oi t/b, đừng chạy trên cầu thang.

levi bất ngờ xuất hiện đằng sau nó, vòng tay giữ eo nó lại. nó cứng đờ người, đứng yên cho anh ôm nó như thế. dẫu có kì cục thật, nó thích cơ mà! tay anh siết chặt thêm. giọng nói dịu dàng một cách kì lạ.

- sẽ ngã.

tim t/b hẫng một nhịp. levi thật biết cách dọa người. con bé ngập ngừng quay ra sau đứng đối diện anh, nó còn chẳng hiểu tại sao nó lại làm như thế.

- bố trẻ!

nói gì thêm đi chứ, nó cố gắng thuyết phục bản thân mình, tìm một lí do xác đáng để giải vây cho cái không khí chết tiệt mà nó đang mắc kẹt. hoàn toàn bất khả thi, nó chẳng điều khiển được bản thân nó. chí ít thì đó còn là lí do cho việc nó nhón chân lên, nhẹ nhàng áp vào môi anh. nụ hôn này khác xa so với cái mà nó từng được trải. không cắn xé, không rên rỉ, không vồ vập, chậm rãi mà mê hoặc. nó tự chủ được tình cảnh này, và nó đều thích điều ấy.

nụ hôn kết thúc, con bé ngợ ra mình vừa làm điều khủng khiếp như thế nào. nó đẩy anh ra và chạy xuống bếp, tự nhủ phải bằng mọi cách tránh mặt anh. chuyện đêm qua hiển nhiên vẫn còn tồn tại-rõ nét-trong đầu nó, và nó phải làm gì đó để vượt qua cảm giác thiếu thốn khó tả ấy.

levi lặng người, nhìn t/b vừa hốt hoảng đẩy anh ra, thoáng thất vọng. thật tình thì tâm trạng anh không khá khẩm hơn con bé là bao nhiêu. anh cảm nhận rõ cái hôn đấy, và anh đáp ứng một cách đầy hưởng thụ, bản thân anh cũng không tự chủ được mặc dù anh đã nghiền ngẫm nó cả trăm lần như thế.

tự thấy điều này đúng là ngớ ngẩn thật, anh mau chóng khoác lên chiếc vest đen thường ngày và cất vào túi một gói hắc trà pha sẵn rồi rời khỏi nhà.

- bố trẻ đi ạ.

chờ đến khi cánh cổng sập đóng lại, t/b mới lí nhí cất giọng chào như mọi ngày. nó cảm thấy mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi nó chưa kịp biết phản ứng và suy nghĩ của bố trẻ nó.

sẽ ra sao khi anh không chấp nhận điều ấy và nó sẽ điên mất nếu một ngày tên sĩ quan trở về và bán nó đi.

 nụ hôn bố trẻ trao cho nó liệu có phải cái giá cho gần mươi năm nó đếm ngược từng ngày được ở bên anh?

tiếng tin nhắn điện thoại rung lên, lôi nó ra từ trong dòng suy nghĩ.

này, tôi tới rồi, ra mở cổng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro