zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"gì đây?"

"một con mèo nhỏ, đường nét cũng khá lắm, vài năm nữa không chừng kiếm được bội tiền."

"đưa đến làm gì?"

"cậu nuôi nó nhé, đến tuổi tôi đến chuộc về."

"không hứng thú."

"đằng nào cậu cũng đang trẻ, thừa thời gian, chăm nó một thời gian, bao giờ hết công tác tôi về đưa nó đi rồi trả công thỏa đáng cho cậu. đôi bên cùng lợi, không phải sao?"

viên sĩ quan mike zacharias bỏ lại con bé đứng trơ người ở đấy, đội nón lên, cười nham nhở rồi khệnh khạo bước ra khỏi đồn. levi đã chán ngấy mấy trò hề lộ liễu này của tên đó. thực tình thì nếu không vì muốn tránh xa mấy cái rắc rối ngu xuẩn, anh đã sớm tố cáo lão rồi. nhưng suy cho cùng, mấy việc lão làm đều như dấu đầu lòi đuôi, ai nhìn vào cũng đủ biết, thiết nghĩ rằng mang chức vụ cao cùng mấy cái chiến công lớn đã lấp liếm cho đuôi chồn của lão ta.

ném cho bóng lưng lão đôi mắt khinh khỉnh rồi ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới. một con bé nhỏ nhắn, gầy gò, tóc đen thắt thành hai bím gọn gàng. cái thứ tròn tròn dưới hàng mi dài cong vút long lanh như sắp khóc cũng ngơ ngác nhìn anh, miệng vẫn ngấu nghiến cái bánh mì nguội lạnh. anh nheo mắt, vì sao kia cũng sợ hãi cụp xuống, tiếp tục lẩn tránh dưới hàng mi.

phải công nhận, mắt nhìn của lão mike kia không đến nỗi tệ. ngũ quan vẫn tinh xảo trên khuôn mặt lem luốc, đôi mắt sâu hoắm hút hồn. nếu đây không phải "hàng" của lão thì nếu chờ tới tuổi, anh cũng chuộc con bé về làm của riêng mất.

"bao nhiêu tuổi?"

"dạ, mười."

"gọi bố trẻ."

..

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch. nó giật mình tỉnh dậy, lầm bầm khó chịu vài câu rồi nhấc máy.

- vấn đề?

- bar harley, ngách 2, mọi người đang chờ đấy.

- chờ đi, ông già đang ngủ.

- gái sắp đôi mươi rồi vẫn run trước móng vuốt cọp già hả?

- con mẹ nó, bố trẻ tao. chả xé xác tao mất.

nó bực mình cúp máy, cố với lấy đôi vớ da báo cuối giường, thay thế bộ đồ ngủ thành chiếc bodysuit balmain gợi cảm, xỏ đôi bốt cao cổ vào chân rồi hít một hơi thật sâu, rón rén mở cửa bước ra.

- oi t/b!

một bàn tay to lớn cứng cáp giữ lấy đầu nó . giọng nói lạnh lẽo làm người ta buốt cả sống lưng, phen này chết chắc. khẽ nhăn mày, nó chán nản nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng luôn cau có quen thuộc y như những lúc phàn nàn về việc nó chưa chịu giặt quần áo.

- ehh, bố trẻ...

không phải là nói đi công tác hai tuần sao? nhân sinh gian khổ sao trêu đùa nó như con ngốc thế này.

levi nhăn mặt đảo mắt một lượt từ đầu xuống chân nó rồi dừng lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nó. nó không khác gì một con mèo sợ sệt trước "móng vuốt cọp già" như con nhỏ bạn thân mikasa thường chọc ghẹo khiến nó tức đến điên. bất chợt, thân hình to lớn kia đẩy nó xuống sàn nhà. bây giờ thì đúng là nó trông không khác gì một mèo nhỏ mắc kẹt trong móng cọp thật sự. hai người sát nhau tới mức nó dường như cảm thấy ngài ngại khi ngửi được rõ mồn một hương tinh dầu hắc trà trên mái tóc đen lãng tử kia. anh dụi nhẹ đầu mình vào hõm cổ nó, cắn, như một bước trêu đùa dọa dẫm.

- nhột, bố trẻ mau buông tôi ra.

nó run rẩy, chưa bao giờ nó nhìn thấy levi trong tình trạng thế này. có chút hoảng sợ, nhưng phần nhiều vẫn là kích thích. cố gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng yếu ớt vì một phần không nỡ.

nói thẳng ra thì nó khoái thấy mẹ.

- tch, ngoan nào.

levi tặc lưỡi, thì thầm rồi cắn vào tai nó. con người này đúng là cầm tinh cọp thật mà!

chán cảnh trêu người, bàn tay anh bắt đầu nhẹ nhàng luồn vào bờ lưng nuột nà khẽ run lên của nó, tháo phần cúc vướng víu của bộ suit gợi tình. hai tay anh chọc ghẹo phần thân trên ngọc ngà, miệng hư hỏng đùa giỡn đầu nhũ hoa. hai tay nó bấu chặt vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh, ngại ngùng kêu lên những tiếng khó chủ. anh nhếch môi cười, đáp vào bờ môi đang mấp máy một nụ hôn sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro