4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày em về.

hắn đã ra sân bay từ sớm, dù chỉ đứng ở một góc khuất nhìn lén em về, hắn vẫn ăn mặc rất chỉnh chu. giày da bóng, quần tây be, áo len cổ lọ, khoác bên ngoài chiếc mangto màu cà phê. mái tóc đen tuyền được vuốt lên gọn gàng càng tăng độ nhận diện.

dù răng hắn đã bớt nổi bật đi trong hai năm qua, nhưng gương mặt hắn thì chắc chắn không lẫn đi đâu được. thật may sao sân bay hôm nay không đông, hắn không nhất thiết phải đeo khẩu trang hay kính râm.

đứng ở một góc khuất, hắn cố trông đợi một người, lâu lâu lại cứ kiễng chân lên để tìm cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

9 giờ 30 phút sáng, máy bay hạ cánh.

wooje nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi ra lấy hành lý cũng cả 30 phút, giờ là 10 giờ đúng. em xách vali đi cùng sanghyeok, hai anh em cứ cười cười nói nói cho đến khi ra tới sảnh sân bay, gặp minhyung và minseok.

hắn đứng từ xa, hắn thấy em rồi, bất chợt nở nụ cười trên cánh môi kia, em vẫn vậy, wooje vẫn nhỏ nhắn, vẫn xinh xắn như ngày nào, miệng em cười thật tươi, nhưng hắn cũng để ý người mà em sát bên kia là ai.

hình như... em có người mới rồi nhỉ? em có lẽ thực sự đã quên hắn rồi.

nụ cười trên môi hắn cũng chẳng giữ được lâu với suy nghĩ vừa rồi, hắn nghĩ, có lẽ cái giá của hai chữ "hào quang"  khi ấy mà hắn lựa chọn đã tời rồi.

cố nán lại nhìn em một chút, dù hắn đứng cách em khá xa, nhưng gương mặt em lại hiện lên rõ nhất trước mắt hắn, tim hyeonjoon nhói lên, cảm giác đau đáu nơi giữa lồng ngực dần lan ra toàn cơ thể, chắc là hắn phải quay về thôi.

bước lên xe, đôi mắt hắn nhìn sang bó hồng vừa được đặt xuống ở ghế lái phụ, toan tính sẽ dành nó cho em, nhưng chắc không cần nữa, vì em đã có hạnh phúc rồi.

thâm tâm hắn giờ đây, vẫn muốn trở thành ngày mai của em, nên hôm đó hắn mới chọn sống tiếp tới ngày hôm nay.

thôi thì, hyeonjoon hắn thầm chúc em hạnh phúc vậy.

hắn trở về nhà, cầm theo bó hồng ban sáng, nhẹ gỡ giấy hoa ra, cắm những bông hồng xinh đẹp đó vào bình, trưng lên trên phòng khách.

hyeonjoon không vứt nó đi, hắn trưng lên, vì là hoa cho em, dù không tới tay người nhận, nhưng hắn cũng không nỡ vứt.

hắn ngồi trên sô pha, mắt nhìn về mấy đóa hồng nở rộ, chỉ đơn giản là ngắm nhìn, không còn một ly whiskey nào như thường ngày nữa.

anh ổn mà ( anh không ổn ).
anh không muốn nhìn thấy em ( anh rất muốn gặp em ).
anh buộc phải nói ra lời dối trá.
thậm chí chẳng xuất phát từ trái tim anh.
(don't wanna cry - seventeen)

hắn buộc phải nói những lời dối trá để đáp lại mọi người xung quanh, nhưng điều hắn muốn thì ngược lại.

hai năm qua, hyeonjoon không hề ổn, hắn muốn có thể một lần nữa, cùng em đi tiếp con đường của cả hai, muốn nắm chặt lấy tay em và trao cho em sự ấm áp, nếu hắn có thể ôm chầm lấy đôi má em bằng đôi bàn tay ấm áp... thì liệu em có mỉm cười với hắn lần nữa không?

nhìn vào thì nghĩ, mới chỉ hai năm, sao hắn lại nhanh chóng "úa tàn" như vậy, nhưng đâu ai biết, phải khi trải qua rồi, mới thấy hai năm đó thực sự như thế nào.

"sẽ thật tuyệt nếu anh được cùng em trải qua mọi đau đớn.. một lần nữa... wooje à..."

dạo gần đây, hyeonjoon đã trở lại với đường đua điện ảnh, công việc ngày một nhiều càng khiến tâm trạng của hắn chạm đáy, hyeonjoon biết hắn yêu công việc của mình, nhưng có phải là quá nhiều rồi không?

càng ngày, hợp đồng quảng cáo hợp tác cùng với kịch bản ngày một nhiều hơn. bên phía công ty kí kết hợp đồng liên tục mà từ chối thông qua ý kiến của hắn, một hai yêu cầu anh phải đảm bảo đủ chất lượng công việc cho từng bản hợp đồng.

hyeonjoon đau đầu vì hợp đồng có quá nhiều, thêm cả việc hắn vấn vương bóng hình em ở sân bay mãi chưa thể dứt.

hắn bần thần ngồi ở ghế, nhìn mấy bông hồng đã héo tàn nhưng vẫn chưa chịu vứt.

- hyeonjoon, hyeonjoon.

tiếng quản lý gọi văng vẳng bên tai, nhưng hắn vẫn chả lọt được chữ nào vào đầu, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mấy đóa hồng héo vẫn yên ả trong chiếc bình sứ kia.

- HYEONJOON !!!

- h-hả, anh gọi em...

- làm gì mà thất thần thế ? em nhận lại các jobs là anh vui rồi, nhưng cũng đừng ép bản thân quá. nếu thấy mệt thì để anh báo lại với công ty là được.

- em không sao đâu, mai mình có lịch trình gì không anh ?

- mai hả... hừm.... mai thì không, em muốn đi đâu hả ?

- chắc đi dạo thôi.

được rồi, hôm nay hắn được nghỉ, trời tháng 10 dần trở lạnh, mấy cơn gió cứ thi nhau đổ về thành phố seoul này, trên phố, ai cũng có cho mình một chiếc áo khoác dày, đủ ấm cho mình, hay thậm chí là một bạn người yêu đi sát bên để truyền hơi ấm.

hôm nay tự nhiên hyeonjoon lại có nhã hứng đi dạo, cái màu tóc tẩy nổi bật năm ấy giờ đã chuyển về màu đen, chiếc áo mangto quen thuộc, hắn cứ bước đều trên con đường đầy lá khô.

chầm chậm từng bước, đưa mắt ngắm nhìn hết quang cảnh, dù hắn chẳng còn xa lạ gì với cái đất seoul này nữa rồi.

rồi hyeonjoon nhìn sang bên đường, đôi mắt hắn bỗng chợt dừng lại ở bóng người quen thuộc.

là wooje...

và cậu trai sát bên cạnh em, là người hắn đã thấy ở sân bay...

hình như em đang đợi xe bus thì phải, em khúc khích trò chuyện với cậu trai kia, trông em rạng rỡ hơn bao giờ hết, là điều khiến em tỏa sáng nhất, trong thâm tâm hắn là vậy.

trời về đêm, khi con người ta đang say giấc có đẹp như vậy không? có đẹp như lúc em cười, thu hút cả ánh trắng vàng tỏ, nụ cười em rạng người soi sáng cả màn đêm tối, tiếng cười ấy như những đợt sóng mà vỗ nhẹ vào tim hắn.

nghe vô lý nhỉ? em với hắn cách nhau một con đường thôi, mà như cách nhau cả nửa thế giới, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cười của em, vì nó đã hằn sâu trong tâm trí hắn, không thể nào quên.

được rồi em ơi, mình quay về được không em ? hay liệu cái giá anh phải trả là chưa đủ khi đánh đổi em với hai chữ "hào quang" - hyeonjoon nghĩ, hắn vẫn đứng đó, vẫn nhìn em bên kia đường, câu hỏi của hắn đơn thuần chỉ như một câu hỏi tu từ, vì sẽ chẳng có ai đáp lại câu hỏi đấy.

như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, wooje ngớt đi câu chuyện đang dang dở với sanghyeok, quay qua quay lại tìm kiếm ánh nhìn từ đâu đó.

ánh mắt em dừng lại nơi hắn, em khựng lại, là hắn, là hyeonjoon, moon hyeonjoon.

dù là hắn đã đổi màu tóc, đã đeo khẩu trang, nhưng em vẫn nhận ra.

tâm trí em rối bời, sao lại bắt gặp ở đây cơ chứ? đã vậy hắn còn đang nhìn em nữa.

hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy không thể thoát. cho đến khi sanghyeok vỗ vào vai em một cái.

- wooje à, nhìn gì mà nhìn ghê thế ?

- a... à không có gì đâu hyung, hay mình đi cafe nha, em biết chỗ này ngon lắm.

- ơ không đợi xe bus nữa à ? sắp đến rồi mà...

- thôi mà đi đi.

nói rồi em kéo tay sanghyeok đi, còn hắn thì vẫn nhìn theo bóng dáng ấy của em, đến khi hai bóng dáng kia dần khuất đi sau dòng người, hắn mới cúi đầu, đi về hướng ngược lại.

cách nhau một con đường, nhưng lại như hai thế giới, hoàn toàn trái ngược.

---------------------------------------------------------------------------------------------

10:42 p.m

9.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro