3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có otp choker, toxic đi ra chỗ khác, đây mù không thấy chữ
- chap này chủ yếu sẽ là choker, để chữa lành tâm hồn này!
- thực sự khi vô tình xem vid sanghyeokie liên tục lao đầu mình vào tường mình đã rất đau lòng, rất thương anh, thực sự ở vị thế của sanghyeokie áp lực rất nhiều, và anh chắc phải dồn nén nhiều lắm. mình thương anh rất nhiều, nên đoạn đầu của chap này xin là 1 chút chữa lành cho tôi.

--------------------------------------------------------------------------------

wooje bên này đang xếp gọn đồ vào vali, em sẽ chuyển về hàn sống luôn, sự nghiệp sau hai năm gầy dựng giờ có lẽ có thể được coi là đã hái quả ngọt. giờ đây, mọi người biết đến em nhiều hơn với cái danh là nhà thiết kế zeus.

- anh sanghyeokie, định ở nhà em tới khi nào hả ?

em quay qua nhìn con người trên sô pha mà ngán ngẩm, chắc là lại cãi nhau với bồ xong qua nhà em ở đây mà. hai năm qua wooje quen rồi.

- thì em về hàn, anh ở đây trông nhà cho.

sanghyeok ngồi bo gối, cái mặt cau mày, miệng mèo chu chu trông yêu vô cùng, nhưng đây là thái độ bực mình đó nha !!

wooje quen sanghyeok từ khi còn là thực tập sinh của công ty, là quản lý ban thiết kế của em ở công ty cũ, hai người biết là đồng hương với nhau, liền vui vẻ mà mà thân nhau tới bây giờ, dù rằng em không còn làm ở đó nữa.

và giờ thì cái người ngồi cuộn một cục trên ghế kia hình như có vấn đề với nhóc người yêu của ảnh thật rồi, nên giờ mới có mặt ở nhà em.

- phẫu thuật cột sống 23 triệu đó hyung.

câu nói ấy phát ra, sanghyeok liền bật lưng ngồi thẳng dậy, thành công khiến wooje phụt cười. dù có giàu thì cũng tiếc tiền thôi.

- sao ? lại có vấn đề gì với anh jihoon hả ?

wooje tiến đến ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

- tao đánh cho bây giờ, đừng có thấy tao thương mà "cỏ lúa bằng nhau".

- rồi rồi em xin lỗi, hyung với anh jihoon có chuyện gì à ?

- không phải.

sanghyeok lắc đầu, anh cúi mặt, cố kìm lại cảm xúc để không khóc trước mặt em.

wooje thấy vậy cũng nhẹ mà vuốt vuốt lưng anh.

- có chuyện gì hả ? hyung kể em nghe nha.

- anh mệt rồi wooje à.

câu nói vừa dứt, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống tay anh. anh với nhóc người yêu không có chuyện gì cả, nhưng là vì áp lực, áp lực cuộc sống, áp lực công việc, và cả... áp lực dư luận.

người yêu anh là jihoon, jeong jihoon - hay còn được biết đến nhiều hơn với cái danh chovy, một tuyển thủ game nổi tiếng trong giới với tựa game "liên minh huyền thoại", họ hẹn hò bí mật, tất nhiên, wooje hiểu, hiểu cái cảnh lúc nào cũng phải lén lén lút lút gặp mặt, đến một cái hôn cũng phải bí mật. nhưng có lẽ vì yêu, nên họ vẫn chấp nhận bên nhau.

nhưng mọi thứ xung quanh dồn dập với sanghyeok quá nhiều, áp lực cuộc sống vì hoản cảnh đẩy đưa, áp lực công việc vì miếng cơm manh áo, áp lực dư luận khi bị bắt gặp lén lút thân mật với chính người mình yêu.

những lời vô thưởng vô phạt lại vô tình kéo anh vào miệng hố sâu, để rồi hằn lại trong anh những vết cắt dần chồng chất chẳng thể nào vá khâu. 

nhưng sanghyeok không nói cho jihoon biết, vì lo rằng nếu anh nói, jihoon sẽ lo lắng mà chẳng thể tập trung đấu giải, rồi sẽ liên lụy tới cả đội.

anh là thế, bề ngoài anh mạnh mẽ, kiên cường, nhưng thật chất là một người suy nghĩ nhiều, tới mức có thể tự đẩy bản thân vào vực tối.

anh cứ thế mà đè nén trong mình cảm xúc ấy, anh luôn là kiểu người như vậy, luôn thất vọng về chính mình, luôn tự đè nén lấy bản thân để người khác không lo lắng.

nhưng anh đâu biết, rằng khi đè nén nó quá nhiều, một ngày nào đấy, nó sẽ nổ tung.

wooje nhìn anh, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng gầy kia.

- chờ em, em đi lấy cái gì cho anh uống tạm nhé, không khóc nữa biết chưa.

nói rồi wooje đứng dậy, chạy vào bếp.

ghế sô pha được kê sát ngay bức tường trắng muốt, sanghyeok mệt mỏi tựa mình lên, cảm giác lành lạnh khi tiếp xúc khiến anh rùng mình, những mảnh cảm xúc đè nén đã không còn nơi tá túc vào hôm nay.

nước mắt cứ thế lăn dài trên má, không một tiếc động

wooje trong bếp không nghe thấy một tiếng động nào, ngó đầu ra kiểm tra, thấy anh đang tựa mình lên bức tường kia, không một chút sức lực

wooje mang đến cho anh một cốc sữa nóng, em biết, những lúc thế này, anh cần được chở che.

- anh...anh không chịu nổi nữa rồi wooje ơi... hức.. anh.. hức... anh mệt..

tiếng anh nói cự bị tiếng nấc đan xen, đây là lúc những cảm xúc dồn nén ấy bị nổ tung, phải như thế nào mà anh lại như vậy chứ?

sanghyeok xoay người lại, vùi mình vào lòng wooje mà khóc lớn, khóc cho vơi đi phần nào anh đã dồn nén, anh nghĩ vậy.

- được rồi, được rồi, em ở đây mà, sanghyeok của em đã vất vả rồi.

nhẹ vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, một tay vuốt vuốt lưng anh trấn an, một tay nhanh nhẹn nhắn tin cho jeong jihoon.

wooje.choi
đến nhà em đi, sanghyeok hyung đang khóc đấy.

j.jihoon
hả?
sao hyeokie lại khóc?
có chuyện gì vậy wooje.
mau trả lời anh đi
wooje

wooje.choi
tự đến đi má, ảnh đang khóc dữ lắm, nhanh nhanh lên.

bên này, jihoon đọc được tin nhắn wooje gửi, cậu vội chạy xuống hầm để xe công ty, mở cửa vào xe rồi đạp ga đi mà chẳng hề nghĩ ngợi. yêu thương của cậu, có chuyện gì mà không để cậu biết thế này.

wooje.choi
tới thì cứ mở cửa vào đi, không khóa

tin nhắn wooje gửi đến hiện lên, vừa hay cậu đã đến trước cửa căn hộ. lấy lại nhịp thở, jihoon mở cửa ra.

đập vào mắt cậu là wooje đang ôm lấy sanghyeok trong lòng, nhẹ vỗ lưng anh theo nhịp như đang dỗ dành.

tiến lại gần, có vẻ sanghyeok đã thiếp đi, jihoon nhẹ giọng.

- mọi chuyện như thế nào mà hyeokie lại khóc vậy ?

- haiz, em không biết, em mang sữa ra cho ảnh thì đã như vậy rồi.

jihoon xót xa, nhẹ nhấc sanghyeok lên để wooje đi ra, rồi lại bế anh lên, ngồi xuống ghế sô pha mà đặt anh vào lòng.

để đầu anh tựa lên vai cậu, nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm mượt, đen óng của anh, yêu thương của cậu, khóc đến sưng cả mắt lên rồi.

wooje đứng dậy, đặt tay lên vai rồi nhìn jihoon, có lẽ cậu hiểu, rằng wooje muốn nói gì, rằng một phần lý do anh khóc nức nở lên là vì đâu.

để lại hai người ở phòng khách, wooje vào phòng mình dọn nốt quần áo vào vali.

sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, khóe mắt anh vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.

- ưm...

- bé, bé dậy rồi hả ?

thấy người trong lòng động đậy, jihoon nhẹ nhàng cất giọng hỏi anh.

- j..jihoon, sao... sao em lại đến đây, còn luyện tập thì sao..?

- cái đó không quan trọng nữa rồi hyeokie à.

- ...

anh im lặng, không biết phải nói thế nào đây, anh không muốn cậu phải lo lắng, nên mới tới nhà wooje để tâm sự đôi chút, vậy mà nước mắt cứ chảy dài, rồi cứ thế mà không kiềm được cảm xúc.

jihoon nhìn anh, nhìn trân quý của cuộc đời cậu, nhẹ hôn lên môi mèo của anh một cái, thật nhẹ.

- em xin lỗi, em là người yêu mà lại chả lo cho anh được gì, đáng ra em phải ở bên anh nhiều hơn, phải yêu anh nhiều hơn, phải chở che anh kĩ càng hơn mới phải, em xin lỗi.

cậu cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hai tay ôm chặt lấy anh trong lòng.

- xin lỗi gì chứ, không phải lỗi của em mà. em bỏ đi như vậy, rồi còn buổi luyện tập cho đấu giải sắp tới thì sao ?

- không sao mà, trốn một buổi có chết người đâu.

jihoon khẽ cười, rồi lại hôn lên má anh một cái.

- ...

- trân quý của em ơi, đáng ra em nên công khai anh ngay, để anh không phải chịu đựng như bây giờ.

- anh không sao mà jihoon, em quay lại trụ sở đi, anh không sao mà.

- anh cứ không sao như vậy thì sao mà em hết yêu anh đây. yêu thương ơi, cho em một lần được nghe anh giãi bày những vưởng vất trong lòng anh nhé.

jihoon nhìn anh, đôi mắt cậu chan chứa đầy chân tình, khiến sanghyeok lún sâu vào trong vực thẳm ấy.

mắt anh ngần lệ, vùi mặt vào ngực jihoon mà nấc lên từng tiếng, jihoon dỗ dành

- em luôn ở đây mà, em sẽ luôn là nơi để hyeokie tựa lên mỗi khi mệt nhé, em sẽ giúp trân quý của em đánh bay đi những phiền muộn phù du nha.

sanghyeok tựa đầu lên vai cậu, tay anh nắm lấy ngón tay cái của jihoon, nắm chặt lấy nó.

wooje cười trừ, ban đầu tưởng hai người này cãi nhau không chứ. nhưng nghe những lời nói của jihoon khi dỗ dành anh sanghyeok, trong lòng em lại nhộn nhạo chẳng ngừng.

em ước, chuyện tình của em cũng được như thế, sẽ được dỗ dành, được an ủi, sẽ không vì hai chữ "hào quang" mà chia ngả đôi đường...

em lại nhớ hắn, nhớ hyeonjoon rồi.

- bé sanghyeokie có muốn về hàn quốc chơi không ?

ôm anh trong lòng, jihoon hỏi.

- sao tự nhiên lại về ?

- năm nay đấu giải ở hàn quốc, nay em mới nhận được thông tin thôi, mình về cùng nhau đi. thắng giải em sẽ cho mọi người biết, nhà thiết kế faker là người yêu em !!!

- thôi đi...

sanghyeok ngại ngùng mà quay mặt đi.

- gì chứ, anh chưa nghe câu "một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối" à, quyết rồi đó nha, ngày kia bé về với wooje trước nhé, xong mấy ngày sau em về theo.

- nè có gấp quá không đấy ? ngày kia về thì giờ làm gì còn vé.

- em lo hết rồi bé yên tâm !!

dứt lời jihoon liền gọi lớn

- CHOI WOOJE.

wooje lật đật từ trong phòng chạy ra, đang yên đang lành lôi cả họ tên người ta ra vậy?

- cái gì đấy, cúng cơm tôi hay gì mà lôi cả họ ra thế hả ??

em phồng má, cái má phúng phính tròn trịa, yêu không chịu được.

- tao đấm đấy, mày thích "cỏ lúa bằng nhau" không ?

đúng là một cặp, không kính ngữ có tí thôi mà hở giọng y chang nhau.

- chứ có chuyện gì mà anh gọi thấy ghê vậy ?

- ngày kia sanghyeok về cùng mày nhé.

- hả ? về hàn á hả, hihi ô ki, vui ghê có người về chung rồi !!

hai ngày nữa em về, lòng hắn nôn nao đến lạ, chắc vì sắp được gặp em chăng?

chưa gì hắn đã tươm tất chuẩn bị, nụ cười trước kia cũng dần xuất hiện, trên trang cá nhân instagram cũng cập nhật thêm một bài đăng.

minhyung thấy thông báo bài đăng trên instagram từ trang cá nhân hyeonjoon, nhấp vào xem thì là ảnh một bóng người dưới ánh hoàng hôn, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra, còn minhyung thì biết rất rõ, đó là hình em, hình choi wooje.

dù hắn vẫn biết đăng như vậy là sai, nhưng bản thân ai cũng có một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó.

ròng rã hai năm, hắn ẩn mình trong giới, ít xuất hiện hơn trên màn ảnh, không xoay mình trong men rượu thì hắn cũng sẽ rảo bước trên những nơi mà em và hắn đã cùng đến.

hắn sẽ vào lại quán nước em với hắn lần đầu hẹn hò, nhớ lại những nhành hoa sữa trắng muốt, trở nên lung linh hơn khi hắn cài lên tóc em, ngắm lại khung cảnh em đã từng cùng hắn cười đùa trên con đường trải đầy lá thu, vẫn ghi nhớ rằng em thích uống sữa dâu nhất...

"you know i'm still waiting for you at our rendezvous

i saw you in the end and knew that that's not you..."

( anh vẫn luôn như vậy - bray )

hai năm, chỉ vỏn vẹn hai năm, hắn như mất đi mục đích sống, như một gã khờ chỉ tiếp tục thở để duy trì sự sống, còn lại đều là hình bóng em.

ha, nực cười, chính hắn là người bỏ em, vậy giờ lại kêu rằng bản thân mất mục đích sống...

hắn phải làm sao đây...?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

thực sự mình đã khóc khi thấy vid sanghyeok của mình đã tự làm đau bản thân mình, mình biết anh đã tự trách ra sao.

nhưng anh ơi đừng làm đau mình nhé, bọn em vẫn ở ngay đây, bên cạnh anh, nhé.

8:30 p.m

3.8.24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro