2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần trôi qua, em vẫn vậy, vẫn giam mình trong căn hộ chứa đầy những kí ức của em và hắn.

minseok nhìn thằng em mình mà ngán ngẩm, nó thực sự đã si tình thằng chó hyeonjoon lắm rồi.

- mày thôi nghĩ về nó được rồi wooje à.

- nhưng mà...

- tao cấm mày nhưng, thằng chó đó, không còn gì để mày bận tâm nữa rồi.

minseok gắt lên, sao thằng em mình lại ngu ngốc đến thế cơ chứ, sao lại yêu sâu đậm cái thằng không ra gì như thế chứ...

mặc kệ lời nói của minseok, em vẫn ngồi bo gối trên ghế sô pha, chôn vùi cái mặt đỏ ửng lên vì khóc, trong đầu suy nghĩ về hyeonjoon.


bên đây, hyeonjoon ngồi ghế, suy nghĩ về lời minhyung nói "nước đi này mày sai rồi, suy nghĩ cho kĩ, không mất cả nước lẫn hậu".

gì chứ, hắn còn sự nghiệp, còn cả tương lai đang chờ hắn, sao có thể vì yêu thôi mà gạt phăng đi tất cả.

nhưng một tuần trôi qua, sao hắn lại bắt đầu nhớ em rồi?


- minseok hyung, em quyết định rồi, em sẽ ra nước ngoài.

- hả...?

hai ngày sau, wooje gọi điện cho minseok, rồi chỉ đơn độc một câu sẽ ra nước ngoài khiến cậu hoang mang.

- em sẽ đi mỹ.

- wooje, em chắc rồi đúng không ? bỏ lại hết ?

- ừm, em quyết định rồi.

trong lòng minseok cũng mừng, mừng vì wooje theo cậu nghĩ, là đã từ bỏ được hyeonjoon.

- vậy bao giờ bé đi ?

- ngày mai em bay.



được rồi, hyeonjoon thua rồi, giờ hắn nhận ra có còn là quá muộn?

một tuần sau câu nói chia tay, hắn nhận ra mình nhớ em, nhớ em đến điên dại.

hắn quyết định rồi, mai hắn sẽ tới gặp em.


ngoài sân bay, minseok và minhyung ôm em lần cuối trước khi em lên máy bay, minseok nước mắt sụt sùi, cứ ôm chặt lấy em mà mếu máo:

- bé qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa biết chưa, gọi về cho anh nữa.

- được rồi được rồi, em nhớ rồi mà, hyung bỏ em ra sắp tới giờ em bay rồi.

wooje cười khổ, ra hiệu cho minhyung kéo minseok ra.

- được rồi bé ơi, ra đây với anh, để wooje đi nữa không muộn.

minhyung vừa nói, vừa gỡ minseok ra khỏi người wooje, nhẹ bế em lên mà an ủi.

wooje thấy một màn này mà bĩu môi khinh bỉ không thôi.

- thôi em đi nha, bái bai hai anh, tới nơi em sẽ gọi nha.

nói rồi wooje cũng kéo vali đi vào cửa an ninh để lên máy bay, sau đấy quay lại vẫy vẫy tay với hai người.


chiều đến, hyeonjoon bịt mặt, đến trước căn hộ cũ, hắn không có can đảm để gõ lên cánh cửa ấy, bèn thở dài, lôi điện thoại ra, nhấn vào dòng số quen thuộc, được hắn đặt tên là "em bé ❤️" mà hắn vẫn chưa đổi biệt danh.

hắn vẫn chưa xóa số, tất cả những gì của em hắn còn lưu giữ, trong chiếc điện thoại này, cả hình nền mặt em cười tươi dưới ánh hoàng hôn cũng không đổi, hyeonjoon vẫn còn lưu luyến chăng?

đưa điện thoại lên tai, hồi hộp nghe nhịp chuông đổ chờ em bắt máy, nhưng thứ vang lại lại khiến hắn khựng lại, là tiếng thuê bao...

em đã chặn hắn rồi ư?

vội kiểm tra kakaotalk, sns ... đủ mọi phương tiện liên lạc, em đã chặn hắn thật rồi.

như không tin vào trước mắt, hyeonjoon chẳng còn để ý xung quanh, liên hồi đập cửa, gào to tên wooje.

- wooje, wooje à, em ơi, mở cửa cho anh với, wooje à.

hyeonjoon đập cửa, vẫn không có dấu hiệu trả lời, phải đến khi có một cô hàng xóm sang nói thì hắn mới dừng lại.

- cậu gì ơi, cậu tìm nhóc wooje nhà này hả ? hôm qua tôi thấy thằng bé thu dọn đồ đạc, sáng nay chuyển đi rồi.

hắn cứng đờ, dừng lại hết mọi động tác, như không tin vào những lời nói kia, im lặng một hồi rồi cũng cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

hắn thất thần, bây giờ hắn hối hận liệu còn kịp?

trong phút chốc, hắn vì cái thứ gọi là "hào quang" mà đánh mất tất cả, trong đó, có em.


đã hơn hai tháng trôi qua, hắn sau hôm đấy đã dằn vặt rất nhiều, mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào trong tâm trí, hắn cứ nghĩ, rằng bản thân nhận ra hình bóng em luôn hiện trong trí não hắn chỉ sau một tuần là sẽ cứu vãn được tất cả, nhưng không, hắn sai rồi.

ở một góc sâu trong chiếc ví mà hắn thường đem theo bên người, tấm ảnh thẻ của em vẫn còn đó.

sau hôm đấy, hắn chẳng còn có nổi nụ cười trên môi. các fan hâm mộ cũng lo lắng, rằng sao mấy nay không thấy hắn cười nữa, ngay cả trên truyền hình, cập nhật các trang mạng xã hội dường như không còn, chỉ có duy nhất những bài đăng của công ty.

một nửa linh hồn hắn đi rồi, thì hắn sao còn cười được, hắn biết phải sống sao đây?

mỗi khi đi quay về, hắn lại chìm đắm trong men rượu, mong mỏi một phần nào sẽ giúp hắn bớt nghĩ về em. nuốt hết niềm cay đắng, nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt, ly rượu giờ trước mặt hắn như điều ước được đặt ngay trước mặt. hắn cười, tại sao càng uống, hình bóng của em lại càng rõ ràng trước mắt.

hạt bụi của khao khát mang theo nỗi đau cay đắng sẽ chẳng thể tan biến, mà chúng sẽ luôn chồng chất lấp đầy trong trái tim hắn, chúng rối tung lên và vân vướng xung quanh. dù cho hắn có cố vứt bỏ lại những kí ức rải dọc ven cánh đồng, thì chúng vẫn quay trở về tựa hạt bụi, và hắn vẫn sẽ nói hắn yêu em.

nhưng liệu đã quá muộn khi hắn nhận ra lỗi lầm của bản thân? giờ em đi, nửa linh hồn hắn như bị đánh cắp, tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên, nước mắt lại lăn dài trên má. có lẽ đây chính là thứ mà hắn phải trả, vì đã tổn thương em.

em, em của hắn, một wooje mỏng manh, hắn rót vào em tình yêu thương, trao cho em niềm hy vọng, gom nhặt tất cả lời hay ý đẹp trên thế gian này dành tặng cho em, để rồi khi "hào quang" che mờ mắt, hắn nhẫn tâm gạt bỏ em đi.

hắn giờ đây chỉ có thể khẩn cầu, rằng em quay về có được không? làm sao hắn có thể sống được trọn vẹn khi mất đi một nửa linh hồn.

- wooje à, quay về được không em.

hyeonjoon nhìn ly rượu, nói xong liền bật cười rồi cũng nốc cạn. vị cay, nồng của rượu như một lần nữa lôi hắn lại những kí ức khi em còn ở bên, không thể dứt.

cho dù em có ở ngay trước mắt, hắn cũng không thôi nhớ em.


em ở nửa trời bên kia cũng day dứt chẳng ngừng, trước mặt minseok, em tỏ ra mình ổn, nhưng thật chất thì không, em nhớ hắn, em yêu hắn, nhưng giờ hắn có còn cần em không?

em vẫn yêu hắn, yêu sâu đậm, quẩn quanh đầu óc em chỉ là hình bóng hắn, dù rằng cứ dặn bản thân là hãy quên hyeonjoon đi, nhưng em lại cứ vô thức xem đi xem lại những bộ phim của hắn, chợt bật cười với dáng vẻ của hắn trong phim. rồi khi ngồi trên xe bus, em lại lôi điện thoại ra ngắm những tấm hình của em với hắn, một hyeonjoon đã từng rất yêu em.

em yêu hắn, mỗi khi nghĩ về hắn, mọi chốn đều hóa thiên đường, rực rỡ vô cùng, chỉ tiếc giờ hai người không còn bên nhau nữa.

em cố vùi đầu vào công việc, cố làm mọi cách để quên đi hắn, hay chỉ đơn giản là cất gọn bóng dáng hắn vào một góc nào đó trong tâm trí, trong trái tim em mà thôi.



hai năm trôi qua, hắn vẫn không một nụ cười, tất cả các sự kiện có hắn, không lấy một cảm xúc.

các fan lo lắng chẳng ngừng, trên các diễn đàn đều gào thét nhớ nụ cười trước kia của hắn.

còn hắn, vẫn chôn mình trong mớ cảm xúc hỗn độn, vẫn chôn mình trong hình bóng em. nhưng hắn giờ có thể làm gì đây? hắn thiếu đi em, tựa chẳng còn ngôi nhà nào để trái tim hắn có thể yên ổn mà nương tựa. tâm hồn hắn giờ đây như có một lỗ hổng, vì em, vì choi wooje.

hắn đã biết việc em sang mỹ, nhưng không đi tìm em, vì liệu khi tìm thấy em rồi, em có chịu nhìn mặt hắn không?

hắn thắc mắc, còn em thì sao? liệu em có nhớ về hắn? một kẻ gieo giắc cho em tình yêu, xong lại nhẫn tâm gạt bỏ em vì sự nghiệp. hyeonjoon tự khinh bỉ lấy mình, kẻ như hắn chắc em đã quên rồi, em nên quên, nên quên đi một kẻ như hắn. và có lẽ giờ đây em đã có hạnh phúc khác.

nếu là vậy, hắn sẽ chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ nơi hắn.

và lòng hắn sẽ đau lòng biết bao khi thấy em đang cười nói với người ta, một người không phải hắn.

hai năm trời, hyeonjoon vẫn đắm mình vào men rượu, ít nhận vai phim, tần xuất những bộ phim của hắn đảm nhiệm vai chính cũng dần giảm, dần ẩn mình đi khiến nentizen đều thắc mắc, rằng "hắc đế điện ảnh" moon hyeonjoon sao những bộ phim hắn đóng ngày càng giảm, dù rằng bộ nào cũng rất hot, rất chất lượng.


- mày ngừng uống được rồi.

minhyung lên tiếng cản hyeonjoon lại, nhìn căn phòng lăn lóc những chai rượu, những lon bia nham nhở mà ngán ngẩm không thôi.

- mày cứ kệ tao đi, ha, một thằng như tao, chắc chết được rồi nhỉ ?

hyeonjoon nhìn cốc rượu, áo sơ mi phanh cúc, ngôi sõng trên ghê, nực cười chính mình.

đến khi minhyung trở lại, gọi đến hắn sau năm tháng wooje đi, tần suất uống rượu đã thuyên giảm.

hắn cứ chìm đắm trong rượu tính đến giờ ngót nghét phải hai năm, hai năm không ngày nào ngừng nhớ em, hai năm tự dằn vặt lấy chính mình.

- mày cứ định gặp lại wooje với bộ dạng này à ?

- ...

hyeonjoon im lặng, liệu em sẽ chấp nhận gặp hắn sao? một thằng khốn nạn như lời minseok nói, liệu em sẽ gặp lại sao?

nhưng rồi hắn chợt nhận ra ý nói trong câu của minhyung.

- ý mày... là wooje về rồi sao... ?

- bây giờ thì chưa, ngày kia mới về, chín giờ sáng hạ cánh.

minhyung nhức đầu nhìn thằng bạn mình, rượu chè lăn lóc, có đúng là diễn viên hạng A không vậy?

hyeonjoon gượng dậy, cố lấy lại tỉnh táo sau khi uống nửa chai whiskey.

- dừng uống được rồi, tao về, có gì sẽ gọi cho mày sau.

-------------------------------------------------------------------------

9:44 p.m

2.8.24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro