1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, tục

----------------------------------------------------------------

moon hyeonjoon - hiện là học sinh lớp 12 của trường trung học T, bên ngoài bảnh trai, bên trong nhiều tiền là hai cụm từ phổ biến để các học sinh trong trường mô tả về anh. bề ngoài đẹp trai, cao ráo, đã vậy còn "cầm - kì - thi - họa", lại đủ 4 tế, nữ sinh nào lại không mê cho được.

chỉ tiếc một điều, hyeonjoon giờ đây đã là chậu có hoa. hoa này của anh quả thực rất cân xứng. là em choi wooje, học sinh khối lớp 10.

wooje mang một vẻ ngoài cũng cao ráo, nhưng lại đáng yêu vô cùng. nước da em trắng sáng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai cái má phúng phính búng ra sữa, đôi bàn tay trắng ngần, lại mũm mĩm, dễ thương vô cùng. từ ngày đầu nhập học, em đã nhận được biết bao nhiêu là sự chú ý từ các bạn cùng khối hay như các anh chị khối trên, và trong đó có cả hyeonjoon.

hyeonjoon lần đầu gặp em là trong lúc em lúng túng không biết lớp học mình ở đâu, đứng giữa chỗ bảng tin trường mà ngó qua ngó lại, một tay thì bấu lấy góc áo khoác đồng phục, một tay thì gãi gãi sau gáy, loay hoay không biết có nên hỏi mọi người xung quanh không. xung quanh em có rất nhiều người, nhưng dường như họ chỉ đứng thành nhóm với nhau, trò chuyện vui vẻ, lâu lâu đan xen thêm vài tiếng cười khúc khích vì câu chuyện quá đỗi thú vị, duy nhất chỉ có em lẻ bóng ở đó.

hyeonjoon phải đứng đấy một hồi lâu, dường như bị cuốn vào cái vẻ ngoài non nớt kia của em rồi. đến khi minseok và minhyung đến, vỗ vào vai anh một cái thật mạnh, hyeonjoon mới hoàn hồn trở lại.

- nhìn gì mà chăm chú thế ? hay lại tia em nào ?

minhyung lên tiếng, tự nhiên khi không lại đứng thất thần nhìn đi đâu không biết, bố thằng hâm, minhyung thầm nghĩ.

minseok nhanh nhẹn hơn, nhìn theo hướng mắt của hyeonjoon, bắt gặp gương mặt quen thuộc, liền hồ hởi chạy đến.

- wooje à, bé sữa ới ời ơi !!!

minseok nhảy chân sáo đến chỗ em, wooje theo tiếng gọi mà cũng nhìn theo rồi vui mừng mà dang tay ra ôm lấy người kia.

- a, anh minseok.

- ừ anh nè, hiuhiu lâu quá không gặp, bé lớn quá trời rồi nè.

minseok âu yếm mà nựng lấy má của em, hai cái má này vẫn vậy, may ghê không bị hụt đi miếng nào.

cưng nựng một hồi lâu, minhyung bắt đầu thấy khó chịu mà kéo minseok ra, vòng tay ôm lấy eo người kia. cảnh này thành công làm cho wooje đứng hình tại chỗ, còn hyeonjoon vẫn nhìn em như vậy.

em quả thực rất đẹp, đôi mắt em to tròn, đen nhánh tựa bồ câu, cái gọng kính vuông trên sống mũi có cảm giác làm mặt em nhỏ lại, phúng phính hơn.

- này bạn bỏ em ra, wooje nó sợ rồi kìa.

- cưng nựng vậy đủ rồi, bạn nên cho anh biết đấy là ai đi chứ ?

minseok thở dài, quá mệt với cái độ ghen tuông của anh người yêu này rồi, nhưng mà cũng chịu thôi, không bỏ được, vì cậu cũng yêu minhyung quá rồi.

- bé này là wooje, choi wooje, trước là hàng xóm với em, nhưng mà lên năm lớp 9 là nhà em chuyển đi rồi nên không có liên lạc với bé, được chưa ạ minhyung - hyung.

một tiếng "hyung" nũng nịu của minseok thành công làm minhyung nguôi giận và bật cười, còn hyeonjoon bên cạnh thì thấy ghê !!!

- à, còn đây là hyeonjoon bạn thân anh, đây là minhyung người yêu anh.

nghe minseok giới thiệu hai anh trai cao gấp rưỡi minseok, wooje liền cúi đầu chào.

- em chào hai anh ạ, e.. em là choi wooje ạ.

nhóc này đáng yêu quá rồi đó !!

- ủa mà wooje sao đứng đây hoài vậy ? thấy thằng hyeonjoon nhìn em từ xa quá trời.

nhớ lại vấn đề, minhyung liền hỏi, còn hyeonjoon nghe xong câu hỏi cũng vươn tay mà đánh cho minhyung một cái, nói như kiểu anh định làm gì con nhà người ta ấy.

- e... em đang tìm lớp.... mà không biết ở chỗ nào ạ...

từ người nọ, biết được cái anh trai tên hyeonjoon kia nhìn mình từ xa, em có phần hơi cúi mặt xuống, lắp bắp trả lời, giọng như nghẹn lại, có phần sợ hyeonjoon.

- bé học lớp nào ? bọn anh đưa em đi.

minseok thấy tông giọng em thay đổi, liền tới cạnh em mà vuốt vuốt lưng em, minseok biết những gì mà wooje đã từng trải qua, và hiểu bây giờ wooje đang cảm thấy thế nào.

- em... em học 10A1 ạ.

- được rồi đi thôi, anh minseok sẽ đưa bé sữa của anh về lớp nha.

nói rồi cả ba cùng đưa wooje về lớp, trên đường đi, chỉ có mình minhyung và minseok thao thao bất tuyệt, còn mình hyeonjoon lặng thinh, ngắm nhìn em từ đầu tới cuối.


đưa em về lớp xong, ba người lại rủ nhau xuống canteen trường, dù gì bây giờ cũng chưa vào lớp, xuống làm hộp sữa cho chắc bụng.

ngồi ở canteen, minseok để ý, từ lúc gặp wooje, thằng hyeonjoon cứ ù ù cạc cạc ra kiểu gì ấy nhỉ? trông ngơ ngơ ngáo ngáo, không tập trung gì cả.

- ê thằng kia, nhai phải cái gì mà cứ đần ra đấy thế ?

- ê tụi mày.

- gì ? sủa đê.

-hình như tao thích wooje rồi...

- HẢ ?

minseok và minhyung đều đồng thanh. 

định hình lại câu chuyện, minhyung lên tiếng.

- gì vậy má, mày mới gặp bé nó có một lần, chưa gì đã sủa thích ?

- sủa mả mẹ mày, bố đá cho bây giờ. mày chưa nghe khái niệm "tình yêu sét đánh" bao giờ à ?

- nghe rồi, nhưng đéo tin.

hyeonjoon cũng chả thèm quan tâm thằng bạn mình nữa, liền quay qua minseok.

- ê minseok, giúp tao tán ẻm đi, làm ơn.

- đéo.

- đi mà đi mà, tao bao chúng mày ăn sáng hết năm học.

- đéo nhé, mày không nhớ đợt con minyoung à ? kêu tình yêu sét đánh xong để ý có được quá ba ngày đâu mà kêu ? ai cũng được trừ wooje, báu vậy nhà tao, mày có cờ lờ mà động vào.

- à, kê, cứ đợi đấy.


thế là sau hôm đấy, sáng nào tập thể 10A1 cũng thấy anh hotboy trường hyeonjoon mua bánh mì kẹp cùng với hộp sữa dâu và vài viên kẹo chanh rồi mang đến để vào hộc bàn của bạn học wooje, kèm theo đấy là một tờ giấy note. rồi trưa nào họ cũng sẽ thấy anh hyeonjoon đứng ở cửa lớp đầu tiên, bước tới lôi bạn học wooje đi xuống canteen ăn trưa, bồi bổ, chăm cho em từng li từng tí một.

bạn học wooje cũng ngại lắm chứ, cứ chối đây đẩy thôi, có anh minseok ở đó cũng thúc dục em ăn, nên em mới đành ăn thôi đấy chứ.

anh hyeonjoon còn đòi chở em đi về, dù tan muộn cỡ nào, người ta cũng thấy anh đứng đó đợi để đưa em về nhà. nhưng em vẫn không chịu, em ngại lắm, mặc cho hắn có nài nỉ cỡ nào đi chăng nữa.

thôi không sao, cứ từ từ, mình làm quá ẻm lại sợ, không sao cả, moon hyeonjoon mặt dày mà !!



chưa gì mà tháng 11 đã tới, mùa đông đã hiện rõ hơn, và cũng tròn 2 tháng hyeonjoon chạy theo tán tỉnh em wooje rồi.

minhyung và minseok cũng phải kinh ngạc, bình thường thằng này để ý tới ai từ lần đầu gặp có bao giờ được quá ba ngày đâu, thế mà mới gặp bé sữa wooje thôi mà đã sa lưới thế này rồi cơ à!? minseok cũng nghĩ thầm, chắc nó nghiêm túc chăng? thấy hai tháng rồi mà vẫn còn simp thằng bé cưng nhà mình thế kia cơ mà.

đúng là, ngã vào tình yêu thì dễ, đứng lên sau đấy mới khó.


sau gần 4 tháng bám em, làm đủ mọi trò khiến mọi người thắc mắc bộ hotboy hyeonjun cũng có mặt này hả? thì cuối cùng em cũng chấp nhận để anh bước vào cuộc đời em.

- mày chắc chưa em ?

- em chắc mà hyung...

- huyng không muốn xen quá nhiều vào việc của bé, nhưng nếu em đã quyết định thì huyng cũng không có ý kiến gì thêm.


vậy là việc hotboy moon hyeonjoon và em bé sữa choi wooje chính thức thành đôi lan ra khắp trường, mấy bạn mấy chị cũng chỉ biết tiếc thôi chứ biết làm sao bây giờ.


giờ là lúc toàn khối 12 tập trung toàn lực vào việc ôn thi đại học, và ai cũng biết, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh hàn quốc. chỉ cần đỗ vào một ngôi trường danh giá, tương lai chắc chắn sẽ đổi thay.

hội hyeonjoon cũng căng thẳng không kém, học trên lớp, rồi đến các lớp trung tâm đến khi đêm muộn khiến anh mệt mỏi, wooje thấy vậy cũng thương anh, biết rằng hôm nào anh cũng học tới đêm, nên hôm nay em quyết định đi bộ tới nhà hắn, lúc mười một giờ đêm.

nhà em với nhà anh cách nhau không xa, đi bộ tầm chừng mười phút là tới. đêm mùa đông, thủ đô seoul rơi xuống còn âm hai độ, em mặc kệ thời tiết, mặc trên mình áo giữ nhiệt, áo len cao cổ, áo hoodie dày, quần bông cùng đôi tất dày vô đối, khoác thêm áo phao rồi xỏ đôi giày, mở cửa đi tới nhà anh.

đứng trước cửa nhà, wooje thấy đèn phòng anh vẫn sáng, dù rằng em biết anh thi ngành sân khấu điện ảnh, nhưng điểm số cũng là một điều quan trọng, hyeonjoon không thể lơ là.

lôi chiếc điện thoại trong túi áo phao ra, không chần chừ liền gọi cho anh.

- alo bé hả ?

- dạ bé nè, anh ơi...

- ơi anh nghe, bé nói đi.

hyeonjoon mở loa ngoài, mặt vẫn cặm cụi vào tờ đề toán.

- anh xuống dưới nhà một chút được không ? bé đang ở ngoài nè.

- hả ?

hyeonjoon giật mình, ngoài trời đang là âm hai độ lận, đã bắt đầu xuất hiện vài bông tuyết rồi, sao em của hyeonjoon lại ở ngoài chứ?

- bé nói gì đó ? trời lạnh như thế này.

- thì anh cứ xuống đi là biết mà.

nói rồi wooje tắt điện thoại, không để anh nói gì thêm. đầu dây bên kia ngắt điện thoại, hyeonjoon cũng vội vớ lấy cái áo phao treo trên kệ, nhanh chân chạy xuống mở cửa nhà.

vừa mở cánh cửa gỗ ra, bóng hình nhỏ nhỏ tròn tròn của em xuất hiện trước mặt hyeonjoon, làm hắn xót xa vô cùng, vội chạy ra kéo wooje vào nhà mà không nói lời nào.

vào đến nhà, máy sưởi trong nhà hơ ấm khiến em cảm thấy đỡ hơn. còn hyeonjoon thì lo lắng không thôi.

- bé có biết ngoài trời là bao nhiêu độ không mà còn tới đây giờ này hả ?

- âm hai độ ạ.

- biết sao còn tới, bé là để anh yêu anh thương, ốm là anh xót, lần sau không được như thế nữa biết chưa ?

vừa nói, hyeonjoon vừa áp hai tay lên mặt em, hai cái má vì lạnh mà đỏ hết cả lên rồi, xót không chịu được.

- em biết người yêu em học vất vả, em mua bánh với sữa tới cổ vũ người yêu mà người yêu mắng em.

cái mặt em cúi xuống, giọng run run nghẹn ngào, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng nước.

hyeonjoon nhìn xuống, thấy tay em đang xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, lòng như được sưởi ấm thêm, ôm lấy em vào lòng.

- bé gọi điện cho anh là được rồi, trời lạnh như thế, bé ra ngoài xong bé bị cảm thì sao đây. anh thương bé mà, yêu bé nhất.

nói xong liền thơm nhẹ lên môi em một cái.

- lên phòng đi.

nói rồi hyeonjoon kéo em lên phòng mình, anh thì làm bài, em thì ngồi một góc ngoan ơi là ngoan động viên cổ vũ anh, rồi sau đấy cũng ngủ thiếp đi.


ngày biết điểm, anh thành công đỗ vào ngôi trường anh hằng mơ ước, thực hiện được một nửa giấc mơ của đời mình.

anh lên đại học, em lên 11, hai người vẫn yêu nhau, ngày càng nhiều.

đến khi em lên đại học, thì anh đã là sinh viên năm cuối, anh là sinh viên ngành sân khấu điện ảnh, em là sinh viên ngành thiết kế, hai người vẫn hẹn hò, ngót nghét cũng đã gần 4 năm bên nhau.

- sau này, khi anh nổi tiếng, anh sẽ cho cả thế giới biết, người anh yêu là ai.

anh tốt nghiệp, thành công đầu quân vào một công ty giải trí lớn, và có được vai diễn đầu tiên, hai người hẹn hò bí mật.

càng ngày, công việc của anh càng có thêm nhiều bước tiến mới, dần nhận được nhiều dự ánh phim ảnh, dần được mọi người đón nhận.

khi em tốt nghiệp, anh cũng thành công được mọi người vinh danh "hắc đế điện ảnh".

càng ngày, tần suất gặp mặt của wooje và hyeonjoon ngày càng sụt giảm, em hiểu cho công việc của anh, nhưng cả khi em gọi anh cũng không bắt máy, em cũng có chút hụt hẫng... phải chăng em quá ích kỉ, khi biết hắn lúc nào cũng phải trong cảnh quay, không có thời gian nghỉ ngơi mà em còn đòi hỏi. 

nhưng tại sao em lại không được ích kỉ... với tình yêu của mình...?


ngày 11/10/2023

dispatch đăng bài giật tít khiến các fan bùng nổ với nội dung: "hắc đế điện ảnh" moon hyeonjoon đã từng hẹn hò với một chàng trai kém tuổi, kèm theo phía dưới là hình ảnh của wooje và anh đang nắm tay nhau ngoài cửa hàng tiện lợi khi em mới lên năm nhất đại học.

wooje thấy bài đăng, và trong em phần nào mong rằng hắn sẽ lên tiếng xác nhận, rằng người yêu hắn là em, là choi wooje này.

sau đấy hai ngày, trang cá nhận của moon hyeonjoon đăng bài với nội dung phủ nhận: "tôi trước giờ chưa từng quen ai, và hiện cũng không".

dòng captions như nhát dao đâm thẳng vào trái tim em, cứa một vệt sâu nhất, khó lành nhất.

đêm hôm đấy, hyeonjoon gọi điện tới cho em, với một câu nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

- mình chia tay đi.

em chết chân tại chỗ, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống nền nhà. bốn năm đổi lại, là một câu chia tay, không thêm một lời nói...

em bắt đầu nhốt mình trong căn hộ, nơi từng chất chứa biết bao kỉ niệm của em và hắn, em khóc, khóc rất nhiều, đến mức ngất lịm đi trên sàn. để rồi khi tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, nước mắt cứ không kìm được, cứ liên tục lăn dài trên má.

mắt em sưng đỏ, người kiệt quệ vì khóc quá nhiều, em đã mua điện thoại mới, nhưng giờ em cũng chẳng để tâm.

minseok đã biết chuyện, liên tục gọi cho em, chỉ đến khi em không thể khóc thêm trong ngày hôm nay nữa, em mới bắt máy.

- wooje, wooje, bé còn ở đó không ? bọn anh qua bây giờ.

- em không sao.

em bảo em không sao nhưng lời em nói lại bị tiếng nấc chẹn vào, hyeonjoon đã để lại cho em một vết dao sâu mà không nào ai vá nổi.

nói xong liền tắt máy, minseok không kìm lòng được, hối thúc minhyung lái xe nhanh hơn.

đến nơi, minseok mở tung cửa xông vào, thấy em đang ngồi dưới đất, người gầy đi thấy rõ, như thể đã nhiều ngày không cho gì vào bụng, đôi mắt to tròn, đen nháy giờ đây sưng húp, đỏ au lên cả một vùng.

nhìn đến mà đau lòng.

minseok lao tới, ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng, wooje lại khóc.

- anh minseok ơi, em... hức... em làm gì sai sao... hức

- em không sai, em không sai, tất cả là tại thằng chó kia.


không kiêng nể gì vệ sĩ ngoài căn biệt thự sa hoa, minseok đạp ga thẳng vào sân, đạp tung cánh cửa đầy sang trọng, bước vào nhà nói lớn.

- thằng chó moon hyeonjoon, mày bước ra đây cho tao.

hyeonjoon trên tầng hai nghe thấy tiếng động, cũng biết là minseok đến đây tìm mình vì điều gì, thong thả tay nhét túi quần mà bước xuống.

- hai đứa mày đến đây có chuyện gì ?

- mẹ thằng chó.

- lâu ngày không gặp đừng chưa gì đã chửi nhau thế chứ.

hyeonjoon bước xuống tới sảnh, cũng là lúc minseok lao đến, túm cổ hẳn đè xuống mà đấm một trận.

- mẹ thằng chó, wooje nó có tội tình gì à ? sao mày đối xử với nó như thế ? nó yêu mày mà mày làm như thế à.

từng câu, từng chữ minseok nói, theo đấy là một cú đấm xuống mặt hyeonjoon. vệ sĩ thấy cảnh này toan chạy vào can, minhyung ở ngoài liền ho một tiếng. ai cũng biết giờ đây tiếng tăm của lee minhyung ra sao, thừa kế công ty gia đình vững mạnh bao năm, mệnh danh cưng vợ như cưng trứng, họ cũng khó mà xông vào.

chỉ khi thấy hyeonjoon bắt đầu chảy máu mũi, minhyung mới chạy vào lôi minseok ra.

minseok không thể bình tĩnh được, nước mắt chảy dài trên gò má cậu, nói.

- sao mày có thể tuyệt tình như vậy ? mày có còn là con người không ?

- tao còn sự nghiệp, con đường còn đang trải dài phía trước, không thể vì vậy mà kết thúc được.

hyeonjoon đứng dậy, lau đi vết máu từ mũi chảy xuống.

- thằng khốn nạn, mày vì sự nghiệp mà bỏ rơi người mày từng yêu ? mày biết vì mày mà wooje không ăn không uống, chỉ tại mày mà nó khóc đến kiệt quệ thể xác không...

im lặng một hồi, minseok lên tiếng nói câu cuối cùng.

- tao đã lầm khi tin tưởng mày, cứ nghĩ mày sẽ yêu thương nó, giờ tao biết tao sai rồi, từ giờ đừng bao giờ tới tìm tao và gọi tao là bạn nữa.

nói rồi minseok toan bước ra ngoài, minhyung đứng đó, nhìn hyeonjoon rồi nói.

- nước đi này mày sai rồi, suy nghĩ cho kĩ, không mất cả nước lẫn hậu.

rồi cũng quay lưng ra khỏi căn nhà, bỏ lại hyeonjoon cùng với đống suy nghĩ ngổn ngang.


còn em, vẫn không thể thoát ra khỏi vết thương ấy, nó quá sâu, khiến em kiệt quệ, em mệt rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------

4:59 a.m
2.8.24



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro