6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đây, trong phòng em, đang có một hyeonjoon say mèm, hắn kéo em ôm vào lòng, em không phản kháng, để mặc cho hắn ôm.

hắn càng ngày càng siết chặt em trong vòng tay mình, đến mức em nghĩ cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương rõ hơn bao giờ hết.

liệu sáng mai tỉnh dậy, hyeonjoon có nhớ rằng, đêm qua người yêu cũ đã để cho hắn ôm hơn hai phút được yêu cầu, hay nhớ được rằng trái tim người yêu cũ đập rộn trong lồng ngực chỉ vì được siết lấy trong cái ôm đầy khó hiểu.

một khoảng lặng trôi qua, hyeonjoon gục trên vai áo em, nói tiếp.

- wooje, anh không biết sáng mai anh còn nhớ gì không...

- quên đi, đừng có nhớ làm gì.

nhớ người yêu cũ làm gì, để mình em lụy là được rồi.

bị lụy người yêu cũ nó khổ lắm, người như anh, không nên rước cái thứ phiền phức mà dễ làm người khác bực dọc ấy vào người.

hắn nhẹ nhấc em lên, kéo em sát lại gần bên hắn, tay hyeonjoon vòng ôm lấy eo em, em vẫn vậy, vẫn nhỏ xinh như ngày nào. hyeonjoon để mình tham lam thêm một chút, biết wooje sẽ không phản kháng mới quyết định nói hết lòng mình.

còn nếu xảy ra chuyện gì, mai cứ giả vờ quên là được.

- không quên được em đâu, cùng lắm là quên những gì hôm nay anh nói thôi.

- thế anh định nói gì, sắp hết hai phút rồi đó.

hyeonjoon dụi mặt lên vai em, cười, em vẫn dùng loại nước giặt đó, mùi hương trên người em vẫn vậy, chẳng hề đổi thay, là cái mùi hương mà hắn nhung nhớ trong suốt hai năm trời, dù có dùng loại nước giặt y như vậy, vẫn không thể nào giống được mùi của em

- anh yêu em.

- và nếu được chọn một lần nữa....

- anh vẫn sẽ chọn yêu em... wooje à..

wooje đã chính thức quên, nãy giờ mình đếm đến số bao nhiêu rồi.

- ....

- nếu được chọn một lần nữa... em sẽ chọn quên anh...

căn phòng rơi vào im lặng... còn hắn vẫn gục mặt trên vai em như vậy.

hyeonjoon nghe, hắn nghe thấy chứ, nhưng hắn nên làm gì ở tình cảnh này đây?

à, hắn quên, hắn quên rằng giờ em đã có hạnh phúc mới, nói lời yêu ra để làm gì nữa?

hyeonjoon nhắm nghiền mắt, vờ như mình đã ngủ, vẫn gục trên vai em, hắn cố gắng lưu giữ lại mùi hương trên cơ thể em vào trí óc mình, để sau đêm nay, chắc có lẽ hắn sẽ không gặp được em nữa.


người ta nói, khi còn trẻ, ta đừng nên gặp những người quá tốt.

bởi nếu gặp người quá tốt, ta sẽ không thể nào quên.

đúng thật, hyeonjoon những ngày còn trẻ đã gặp được em, hắn không phải lần đầu yêu, nhưng lại là lần đầu gặp một người quá tốt, em hoàn hảo đến từng li một, và luôn tốt với hắn.




sáng hôm sau, hyeonjoon tỉnh dậy, cơn đau đầu do rượu khiến hắn choáng váng, cố gượng mình xuống giường.

à, đây là nhà em.

căn phòng em ngủ được bày trí đơn giản, vẫn là em, như những ngày còn bên hắn.

ga giường màu be nhạt, tông màu trắng của căn phòng cùng thêm một vài bức tranh khiến tổng thể trở nên dịu êm hơn rất nhiều.

hắn đoán chắc giờ em không có ở nhà đâu, sau đêm hôm qua, sao có thể đối mặt?

hyeonjoon bước ra khỏi phòng, tiến tới chỗ bếp, cái gì của em cũng đều ngăn nắp, gian bếp được sắp xếp gọn gàng, đến chỗ tủ lạnh, có một tờ note lớn dán lên trên đó, là cho hắn.

"đồ ăn sáng bọc ở trên bàn ngoài phòng khách, cốc sữa tươi không đường để trong cái cốc sứ có hình nơ, ăn sáng xong hãy về."

em dặn hắn đồ ăn em để ở đâu, sữa em để ở chỗ nào.

hyeonjoon ngó ra bàn ngoài phòng khách, là đĩa sandwitch được bọc lại bằng bọc thực phẩm cẩn thận. hắn nhẹ cười, thì ra em vẫn còn nhớ, còn nhớ hắn có thói quen chỉ ăn sandwitch vào buổi sáng, còn nhớ hắn chỉ uống sữa tươi không đường chứ không phải là loại sữa gì khác.

em còn nhớ, wooje còn nhớ...

ăn xong đồ em chuẩn bị, hắn đứng dậy dọn dẹp, rửa đĩa, rửa cốc rồi trả nó lại về vị trí ban đầu. hyeonjoon tìm xung quanh xem giấy note và bút được đặt ở đâu, cặm cụi viết rồi dán lên tủ lạnh, ở vị trí bắt mắt nhất.

"cảm ơn em về bữa sáng, nó rất ngon.
anh về nhé, tạm biệt"

hyeonjoon rời đi, nhìn lại tờ note trên tủ rồi cũng lại thở dài một hơi, thôi, được gặp em là hắn đủ mãn nguyện rồi, không đòi hỏi gì nữa.




wooje nhìn dòng chữ đang sáng lên trong điện thoại, ngồi ngoài quán cafe, em chọn một góc khuất tầm nhìn nhất. trong đầu em vẫn còn nhớ đến câu nói ngày hôm qua của hắn, để rồi giờ đây thứ hiện lên trên màn hình tìm kiếm naver của em là "cách thủ tiêu cái lò vi sóng" đã đồng hành cùng em từ mỹ trở về đây.

cái lò vi sóng mà nghe được chắc sẽ buồn lắm cho mà coi, nhưng biết làm sao được, nhà thiết kế zeus muốn phòng trừ hậu họa sau này.

minhyung đẩy cửa vào quán cafe đã được hẹn, order nhận nước xong cũng loay hoay mà tìm em. mãi đến khi thấy được cái bóng dáng quen thuộc đang cúi mình ngồi trong góc, cậu mới bước tới.

- nay hẹn anh ra đây có chuyện gì thế ? vụ hôm qua à ? thằng hyeonjoon nó làm gì mày hả em ?

- a... anh, c... cũng không hẳn đâu...

- thế chuyện gì thế ?

- hôm qua, anh hyeonjoon bảo yêu em....

minhyung không bất ngờ, cậu biết, rằng thằng bạn kia của mình vẫn ôm mộng ngày được gặp em.

- mà...

- làm sao ?

- em không quên được anh ấy.

- chứ không phải mày cũng không muốn quên à ?

minhyung nhếch miệng, bắn thẳng một viên đạn vào cái điều mà wooje vẫn luôn vờ như là bản thân không biết.

có lẽ phần nào trong em cũng thôi thúc em rằng đừng quên đi bóng hình hắn, khao khát được gặp lại hắn.

- em thấy sao ?

lại là câu hỏi đó.

- em vẫn vậy.

nhưng câu trả lời đã khác.

- là vẫn giống hồi chia tay hay giống hồi còn yêu ?

quả thực, minhyung nói câu nào wooje đau câu đó, nhả ra từng chữ mà từ nào cũng như thụi một cú vào be sườn em, khiến nó nhói lên từng đợt đau điếng.

- còn yêu...

- ồ, vậy thì là còn yêu.

choi wooje tuyệt nhiên không biết, rằng trong hai năm chia tay, thì một năm rưỡi minhyung đã phải đi lôi cổ hyeonjoon về từ những quán bar, không thì phải đến tận nhà ngăn hắn lại khi hắn vồ vập vào cái tủ kính chất đầy những chai rượu ngoại kia, nhiều hôm ôm nhà vệ sinh móc họng nôn thốc nôn tháo đến độ chẳng ra hình người, phải nhập viện đến hai lần.

minhyung biết, rằng ai cũng có vấn đề nan giải của riêng mình, chỉ là khi cậu đứng ở giữa nhìn một đứa dằn vặt bản thân đến mức tự sát không thành, một đứa cứ im lìm suốt những ngày tháng ở mỹ để tâm can chết lặng, cậu cũng đành bó tay chịu chết.

- anh có thấy... anh hyeonjoon là một người dễ để quên không?

-... anh không biết, chuyện đó là ở em, kẻ tồi người ta còn không quên được, một thằng vấp phải một phần trong đời để giờ phải trở nên vướng vất suốt ngày tháng qua, em có quên được không ?

wooje cười, minhyung nói đúng, trên mạng nhan nhản những câu chuyện chết vì người yêu cũ bỏ mình, rồi đau đớn khắc khoải biết bao lâu vì cứ mãi đau đáu ngóng theo một kẻ tồi tệ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

nhưng rồi em chợt nhận ra ý nói trong câu chữ của minhyung, hôm qua, anh nói suốt hai năm trời kể từ ngày em bay qua mỹ, hắn liên tục uống rượu, rồi giờ đây lại phải vướng vất suốt bấy nhiêu ngày tháng. điều đó khiến em đặt câu hỏi, rằng suốt 2 năm em đi, hắn đã xảy ra chuyện gì...?

- anh minhyung...

- sao ? muốn nói gì nữa à ?

- hai năm qua... anh nói anh hyeonjoon làm sao cơ...?

- ...

------------------------------------------------------------

00:52 a.m

13.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro