7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung im lặng, cậu chợt nhận ra là cậu đã nói hớ rồi...

- anh, trả lời em !!

wooje biết, rằng vấn đề em hỏi chính là điều mà minhyung đang muốn chôn vùi nó đi, em gắt lên, muốn minhyung phải nói ra hết tất cả.

- anh không chắc là mày có sẵn sàng đề nghe không...

- ... sao lại không..

nó kinh khủng lắm sao...

minhyung thở dài, em muốn, thì cậu sẽ kể cho em nghe.

- nghe xong đừng có sốc, anh mày nói trước.

- ...

hyeonjoon sau một tháng em đi, tàn tạ đến nỗi không nhận ra rằng hắn có còn thực sự là moon hyeonjoon hay không. quản lý thấy hắn biệt tăm trên mạng xã hội một tháng trời, trong lòng cũng nảy sinh lo lắng.

khi mở ra cánh cửa màu gỗ màu trắng được thiết kế đầy tinh tế, anh quản lý có phần sợ hãi, cả căn nhà tối om, không một ánh đèn, dường như không còn sự sống.

- hyeonjoon, hyeonjoon...

anh quản lý gọi tên hắn, một lần, hai lần... vẫn không có câu trả lời.

anh chạy vội lên tầng hai, cánh cửa mọi ngày luôn được khóa kín, hôm nay nó không còn khóa nữa rồi.

anh mở cánh cửa ra, hình ảnh hyeonjoon vật vã ngồi một góc, tựa mình lên cái tủ kính, trên sàn lăn lóc những chai rượu ngoại đã cạn đáy.

- hyeonjoon, hyeonjoon, có nghe anh nói không ?

anh chạy lại, lay lay nhẹ người hắn, cả thân hình đô con không còn sức lực, gục xuống vai anh quản lý, hơi mem xâm chiếm lấy đại não, hắn mơ hồ nhìn người trước mặt.

hắn thấy, trước mặt hắn là wooje, là choi wooje.

- w...wooje à... ức.. em đừng đi...

- wooje nào? anh đây, bonhyuk đây, quản lý của em đây.

anh bonhyuk khẽ vỗ vỗ vào mặt hắn mong rằng hắn sẽ tỉnh táo được đôi chút.

- wooje ơi...

miệng hắn vẫn thốt lên tên em, nước mắt bắt đầu rơi, chảy dài trên gò má.

bonhyuk vội vàng tìm công tắc đèn, ánh đèn trắng sáng bừng lên bất ngờ khiến hắn khó chịu mà che đi.

giờ bonhyuk mới thấy, rằng cái bộ dạng của hắn ra sao, rằng hắn đã uống bao nhiêu chai rượu. người không ra người, ngợm không ra ngợm, số lượng rượu cũng phải gần chục chai.

- cái gì đấy hyeonjoon ? một mình em trong một tháng nhai hết đống này đấy à ? một tháng một mình gần một chục chai rượu ?

- ...

hắn gục rồi.



hyeonjoon sau hai tháng em đi vẫn vậy, vẫn chìm trong mình hơi rượu, hyeonjoon nhớ em, hắn nhớ em tới phát điên. có lẽ chỉ khi bên em, hắn mới có thể mỉm cười, và cũng vì em, hắn mới có thể khóc...

hắn đã ngưng nhận dự án phim được ngót nghét cũng phải hai tháng.

hyeonjoon cứ bước thẳng vào trong quán bar giống như thói quen mà chẳng cần nghĩ ngợi, nhân viên ở đây cũng đã quen mặt hắn rồi. ngồi ở một chỗ như mọi hôm, bartender đã thuộc lòng ly rượu hắn muốn uống là gì, chỉ cần khi hắn ngồi vào chỗ, cậu ta sẽ tự động pha một ly dry grin.

nó không phải là một loại đắt tiền, nhưng không hiểu sao lại hợp khẩu vị hắn đến lạ. cứ liên tục cốc này đến cốc khác, không gì bỏ bụng, hắn sẽ chỉ độc nhất những thức uống có cồn vào trong dạ dày, uống cho tới khi gục đi, thì mới là lúc hắn dừng lại.

mỗi ngày thức dậy, mi mắt của hyeonjoon lại thêm sưng đỏ, thân người cao lớn cũng dần một gầy dọc đi. hắn sút liền mười hai cân chỉ trong vòng hai tháng.



tháng thứ ba, hyeonjoon bắt đầu có biểu hiện của việc loét dạ dày, cũng phải, suốt hai tháng trời cứ liên tục không rượu ngoại thì rượu nội, bụng nào mà chịu cho nổi.

hyeonjoon liên tục bị đau dạy dày, cơn đau bụng khiến hắn mệt mỏi, mọi chuyện cứ tiếp diễn liên tiếp một tuần trời, cho đến khi cơn đau ngày càng oái oăm, âm ỉ kéo dài hơn, hắn mới nhấc máy gọi cho quản lý.

hyeonjoon phải nhập viện, cũng chỉ vì ăn uống không đàng hoàng, thêm việc ngày nào cũng chỉ xoay mình quanh vòng xoáy mem rượu khiến thể trạng ngày càng kém.

hắn phải nằm viện liền hai tuần mới được xuất viện, nhưng thực sự trong đầu hắn bây giờ luôn chỉ là em.

liệu chúng mình có thể bên nhau không?
liệu chúng mình có thể thành đôi một lần nữa?
hắn giờ đây là một kẻ si tình.
trái tim hắn giờ sẽ chỉ bên em mãi mãi.
bên em trọn đời.



sang tháng thứ năm em rời khỏi seoul hoa lệ, hyeonjoon vẫn tiếp tục ra vào quán bar quen thuộc, hắn chỉ đơn giản là đến nêm nếm những cốc rượu, rồi lại gục mình ngoài quán. anh bonhyuk ngán ngẩm nhưng dù làm gì cũng không thể lôi hắn về.

- alo, minhyung hả em ?

- alo, anh bonhyuk à ?

- ừ anh đây, mày có gì hộ anh với minhyung ơi, chứ anh cũng hết cách với thằng hyeonjoon rồi...

- chuyện gì vậy anh ?

- ôi dời em ơi thằng hyeonjoon chứ làm sao ấy, mấy tháng nay nó như bị ai vớt nửa cái hồn đi đâu, lờ đà lờ đờ, jobs không nhận thì anh không nói, đằng này lại cứ rượu nội rượu ngoại liên miên, anh sắp phát điên mất thôi !!!

bonhyuk thở dài mà than với minhyung.

minhyung nghe xong cũng bất ngờ, cậu biết hắn đang nghĩ gì, như thế nào. nhưng rõ hắn là người nói chia tay, sao giờ lại là người lụy?

- giờ hyeonjoon sao rồi anh ?

- hai tháng trước vừa nhập viện hai tuần vì loét dạ dày đây, mà nó có để tâm cái gì đâu, xuất viện là lại đâu vào đấy, anh mày cũng đến chịu.

- ...

- anh gửi mày địa chỉ quán, mày ra lôi đầu nó về dùm anh với em ơi, thằng này sắp chết vì bệnh bao tử do uống rượu rồi em ơi...

- rồi rồi anh gửi địa chỉ quán đi, em ra luôn.





wooje lặng thinh, em không nghĩ, chỉ sau năm tháng em qua mỹ, hắn qua lời kể của minhyung đã tàn tạ không ra hình ra dạng, vậy sau hai năm thì sao chứ. đêm qua em cũng thấy được hắn đã gầy đi rất nhiều, nhưng wooje chỉ đơn giản nghĩ, rằng do có quá nhiều dự án và hợp đồng nên hắn mới sút cân thấy rõ...

em chỉ ngồi đó, từng câu chữ minhyung thốt ra đều in đậm trong tâm trí em, không một cảm xúc.

- anh nghĩ hôm nay sẽ chỉ kể tới đây thôi.

minhyung nhìn em, rồi nhìn xuống cốc đồ uống của mình.

- tới đây thôi là sao anh ? phải kể nốt đi chứ...

- anh sợ khi anh kể ra, mày lại không kiềm được cảm xúc...

- bộ... nó kinh khủng lắm sao...

- ừ... rất kinh khủng, tới mức bây giờ khi anh nhớ lại... anh vẫn còn thấy sợ...

---------------------------------------------------------------------------------

4:30 p.m

13.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro