8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje thất thần, em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế. rõ ràng, hắn là người vì hai chữ "hào quang""danh vọng" để từ bỏ em, nhưng giờ, hắn lại là người đau khổ.


minhyung trở về, cậu tạm biệt wooje rồi cả hai tách ra sau khi ra khỏi quán cà phê. minhyung không về nhà, bước vào xe, nhắn cho minseok một câu.

min.hng
chắc là trưa nay anh sẽ về muộn rồi, bạn ăn trước nhé, không được bỏ bữa đợi anh đâu, anh xong việc anh sẽ về ngay, chiều ở nhà với bạn.

minmin.sk
dạ em biết rồi, bạn về sớm ạ.

nhận được câu trả lời từ đầu bên kia, minhyung an tâm mà đạp ga thẳng hướng tới nhà của hyeonjoon.

bước vào nhà, một mình hyeonjoon ngồi trên ghế, minhyung tưởng hắn lại uống rượu, toan bước tới định đánh cho thằng này một cái. nhưng chính minhyung lại là người bất ngờ, vì trên bàn chẳng có ly rượu nào như mọi hôm cả, thay vào đó là một ly sữa tươi, bên ngoài cốc còn vương lên một màng nước biểu hiện rằng nó là một cốc sữa lạnh.

cậu ngồi xuống bên cạnh, dòm gương mặt đăm chiêu nhìn đi đâu đó của hắn, thở dài.

- mày lại làm sao ?

- wooje.

hyeonjoon đáp gọn, còn minhyung lại hắt ra thêm một hơi, ngửa mình ra cái ghế sofa trắng muốt đầy sang trọng.

đúng rồi, hỏi câu đó làm gì, ai nhìn vào mà không biết vấn đề nan giải duy nhất của chàng diễn viên hạng A này chỉ có em người yêu cũ họ choi kia chứ còn ai vào đây nữa?

- tao vừa gặp wooje.

- ...

- em ấy hỏi tao về mày.

- hả ?

hắn nghe minhyung nói gặp em, hắn không bất ngờ, nhưng khi nghe rằng em ấy hỏi về hắn, hyeonjoon bật dậy, khuôn mặt hoang mang, và có lẽ xen thêm một chút nhộn nhạo trong lòng khi em ấy hỏi về mình.

- e.. em ấy hỏi gì về tao vậy... ?

- tự nhiên bẽn lẽn vậy má ?

minhyung bất ngờ với cái bộ mặt tự nhiên lại ngại ngại trông như gái mười tám khi biết được crush nhắc về mình. hai mươi lăm rồi đằng ấy ơi!!!

 - kệ tao, em ấy hỏi gì, nói nhanh!!

hyeonjoon chồm người dậy, khuôn mặt rạng rỡ hẳn.

- em ấy kể hôm qua mày nói yêu em ấy.

- ... xong sao nữa.

- em ấy kêu không quên được mày...

- và em ấy còn yêu mày.

hyeonjoon đờ người, tai hắn lùng bùng như không tin những lời từ miệng minhyung.

- m..mày... thật không.. chẳng phải...

- phải cái gì ?

- không phải... ẻm có người mới rồi hả...?

lần này thì đến lượt minhyung hoang mang.

- người mới nào ba ?

- thì cái cậu gì trông cũng cao cao, đeo kính mà trông hiền hiền ấy...

minhyung nghĩ một lúc, không thể hình dung được người mà hắn nhắc tới. còn hắn thì thấy minhyung cứ đăm chiêu nghĩ mà không biết được ai, đành phải nói.

- cái cậu gì mà đi cùng wooje lúc đáp máy bay ấy !!

- ...

- à rồi, anh sanghyeok !!

- đó...

- đó đầu mày, thằng hâm, anh đấy có người yêu rồi nhé, wooje qua mỹ xong quen anh ấy ở công ty cũ, ảnh nằm dưới đó đằng ấy ơi !!

- ...

- á à, ra đấy là lí do hôm đấy mày lôi đầu tao ra quán rồi cứ wooje à wooje ơi đúng không ?

minhyung bật dậy, chỉ vào mặt hắn.

- ...

hyeonjoon vẫn im lặng, ra là mấy hôm nay tâm trạng cho cố rồi giờ là hiểu lầm hả... thôi không sao, ít ra.. em còn nhớ về hắn.


wooje trở về nhà, em thất thần, nhớ lại về những câu nói của minhyung khi kể về hắn trong suốt năm tháng đầu khi em rời khỏi seoul, nghe thôi đã thấy rùng mình, vậy khi chứng kiến còn kinh khủng ra sao.

đẩy cánh cửa bước vào nhà, em không để ý rằng cửa không khóa, và anh sanghyeok cùng jihoon đã ngồi trong nhà từ bao giờ.

- wooje à, em đi đâu mà không khóa cửa vậy ?

hai người ngồi ở sofa, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra nhìn, là wooje về. thấy em, sanghyeok liền lên tiếng hỏi.

- wooje, em vừa đi đâu về vậy ?

- a, ...anh về rồi hả, em vừa đi gặp anh minhyung.

- có chuyện gì sao ?

- không có gì đâu ạ.

lảng tránh câu hỏi của sanghyeok, em trả lời không sao rồi lủi vào phòng. thấy wooje như vậy, sanghyeok cũng chỉ nhìn cánh cửa phòng em dần khép lại rồi quay ra nhìn jihoon.

- từ hôm bắt gặp cậu trai họ moon ở ngoài trạm xe bus kia xong ẻm cứ vậy hoài à...

jihoon thấy anh mắt cứ long lanh, lo cho wooje vì cái mặt cứ thiu thỉu của nhỏ em mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. cậu áp hai tay vào đôi má mềm, khẽ nâng mặt anh lên.

- chuyện của người ta mà sao anh cứ buồn rười rượi mãi thế !!!

- wooje nó là em anh mà, thấy thằng bé như vậy sao anh không lo cho được...

- thế người yêu anh xa anh cả hai ngày mà anh không nhớ gì à.

- ừ... em không nói anh cũng quên đó...

sanghyeok lí nhí, thầm thừa nhận việc jihoon nói.

- ơ kìa anhhhhhhhh

cậu nghe thấy lời anh nói, nằm ngửa ra sofa giãy dụa.

- huhu sanghyeok không yêu em, sanghyeok hết thương em rồi, sanghyeok có nhớ gì em đâu.

vừa nói, cậu cứ vừa lăn lộn trên ghế mà ăn vạ.

- em ơi mình lớn rồi đó...

- em không biết em không biết, sanghyeok hết yêu em rồi huhu... A... ui da...

thân cao một mét chín cứ giãy đành đạch trên ghế, cuối cùng là lăn luôn xuống dưới đất.

- đó thấy chưa, lăn lộn mãi giờ nằm luôn dưới đất rồi đó.

anh cười, ngồi xuống đỡ jihoon dậy.

- anh có nhớ gì em đâu...

cậu chu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

chẳng nói chẳng rằng, anh hôn lên môi cậu một cái, thật nhẹ. jihoon đứng hình, nay anh người yêu chịu chủ động hôn cậu đó, dính chiêu hai điêu thuyền liền !!!

- ôi trồi ôi người yêu ai mà duễ thưn thế chứ lị.

- thôi đi, em nói ngôn ngữ gì đấy.

sanghyeok bật cười thành tiếng.

- em nói ngôn ngữ tình yêu giữa hai đứa mình đó chứ còn gì nữa.

dứt lời, cậu nhìn anh, và sanghyeok cũng vậy. không gian phòng khách trở lại về tiếng lặng im.

jihoon vươn tay, đỡ sau gáy anh mà kéo lại, cậu vẫn nhẹ nhàng, từng động tác, cử chỉ của cậu với anh luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết, và điều đó luôn đem lại cho anh được cảm giác an toàn nhất khi bên cậu.

jihoon đáp lên môi anh một nụ hôn sâu, nhưng không mạnh bạo, từ từ khiến anh dần đắm mình trong vũng lầy tình yêu mà cậu luôn giăng ra cho anh.

cậu hôn anh đến lúc anh chịu không nổi khi jihoon cứ liên tục nhét lưỡi vào miệng anh, khuấy đảo khoang miệng rồi lại rút nó lại, nhấm nháp lấy hai phiến môi mèo của anh.

- em lần nào hôn cũng thế hết !! anh dỗi anh không cho hôn nữa bây giờ.

bé mèo đen xù lông thật rồi, đáng yêu thật đấy.

- em xin lỗi bé nha, lỗi em lỗi em.

miệng cậu cứ liên tục nói lời xin lỗi, đồng thời nhấc anh ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng.

- em xin lỗi bé, bé đừng dỗi em nhé, em sẽ không như vậy nữa.

sanghyeok ngồi trong lòng cậu, choàng hai tay ra lên cổ, mặt cũng gục xuống vai cậu.

- ừm...




còn wooje bên này vẫn thẫn thờ, câu chuyện của minyung dừng ở giữa chừng khiến lòng em chợt lơ lửng, em không biết diễn tả cái cảm giác hiện tại của em là như thế nào, chỉ cảm thấy nó cứ nửa vời, không trọn vẹn và điều đó khiến em khó chịu vô cùng.

bây giờ đã là 7 giờ tối, bộ quần áo từ sáng trên người em vẫn chưa được thay ra, và em vẫn chỉ ngồi đó sau khi trở về nhà.

'cộc cộc cộc'

- wooje ơi, anh vào nha.

tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của sanghyeok khiến em như choàng tỉnh, kéo em ra khỏi cái hàng loạt những suy nghĩ đang chất chồng lên nhau kia.

- dạ anh vào đi.

sanghyeok nhẹ đẩy cửa bước vào, xong cũng đóng cửa lại.

- em có chuyện gì đúng không ?

- ...

em không trả lời, đôi mắt tròn nhìn xuống ga giường.

- liên quan đến cái cậu họ moon kia đúng chứ ?

em khẽ gật đầu, với sanghyeok, em không bao giờ nói dối được gì, và ngay cả khi em có nói dối, anh cũng sẽ luôn nhìn thấy được mọi chuyện.

- thực sự nhé, cái lý do chia tay của cái cậu gì họ moon kia làm anh thực sự nghĩ rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại tốt nghiệp được đại học đấy.

sanghyeok nghiêm túc nói, wooje cười một hơi, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt.

em nghĩ, có lẽ anh đã nghe được chút gì từ anh minhyung rồi.

- em dằn vặt lâu như vậy, cậu trai kia dường như cũng không muốn rời bỏ em, vậy việc gì em phải làm khổ chính mình ?

- sao lại không muốn rời bỏ em, rõ là anh ấy nói lời chia tay với em trước mà... 

- anh nghe hết mọi chuyện từ minhyung rồi, anh nghĩ anh sẽ không nói ra phần còn lại mà em nên tự tìm hiểu nó thì hơn.

- em không biết nữa.

em ngước lên nhìn sanghyeok, đôi mắt to, tròn đã ầng ậc nước qua lớp kính, nó long lanh hệt như hồ nước mùa xuân, trong trẻo và xanh ngắt.

- anh không phủ nhận việc cậu ấy đã từng tệ với em như thế nào, nhưng tin anh đi, rằng cậu ấy bây giờ vẫn đang hướng về em.

những tháng rời xa nhau, wooje trở thành một người có cuộc sống tàn tạ và tẻ nhạt, hyeonjoon cũng không còn là "hắc đế", và cũng không thể làm được những việc mà hắn tưởng chừng như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình.

vậy tại sao phải cố lấy cớ để quên?

- nhiều lúc em nghĩ, em đã níu anh ấy lại sâu đến mức nào.

- ...em có thể khổ một chút, thời gian kiểu gì cũng trôi, rồi một lúc nào đó em cũng sẽ quên, hoặc không. cùng lắm thì em mang danh lụy người yêu cũ đến hết một đời thôi, em làm được.

- trông mày có khác gì cái xác chôn được mấy năm đào mồ lên không mà làm được hả em ? làm được cái con khỉ !!

choi wooje nín bặt.

em có làm được không?

không, em không làm được. lee sanghyeok sẵn sàng lôi hết những thứ mà em chôn sau trong mình lên cho em thấy, khiến em tỉnh ra một trận, dù rằng anh chỉ mới biết chuyện này, nhưng cái cách sanghyeok đào hết tâm can em lên hệt như thể anh đã thấu rõ mọi chuyện từ rất lâu.

chỉ cần một vài câu đơn giản từ anh đã khiến em phải tỉnh táo lại và chấp nhận bản thân mình.

nếu em sống với bản thân mình, nếu khi đó em níu kéo hắn lại, thì mọi chuyện liệu nó sẽ khác?

nếu như vậy, thì em sẽ có hyeonjoon bên cạnh, có người mình yêu hơn tất thảy, có những buổi tối rảnh rỗi cùng nhau xem phim ngoài phòng khách, có những bữa cơm ấm cúng, có một người chờ đợi về nhà... và có nhà.

- em đã nghĩ nếu không có em, anh hyeonjoon sẽ có tương lai tốt đẹp, có tiền tài của cải, và cả... hào quang danh vọng.

- vậy thì thay vì chỉ cầm điện thoại lên và search cách để quên người yêu cũ, thì sao em không mở danh bạ lên gọi cho cái cậu hyeonjoon đó đi ?

- đừng có gọi bây giờ, để khi nào mày ở một mình, để khi nào mà cái thứ bên trong mày thôi thúc mày gọi cho anh ta, thì hãy nhấc máy gọi.

jihoon đã đứng tựa vào cánh cửa từ lúc nào, lên tiếng nói. sanghyeok quay ra nhìn cậu người yêu, rồi cũng quay lại nhìn em mà nói.

- choi wooje, đừng nghĩ cái gương đã vỡ có thể lành lại nữa không. 

- vì sự thật rằng là chẳng có cái gương nào vỡ có thể lành lại được cả, mà chỉ có thể là do cái gương đấy chưa từng vỡ thôi.

----------------------------------------------------

6:35 p.m

19.8.24

tôi viết cái này khi tôi đang chữa bài tập toán =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro