revue 5 | beset.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omoide no Koizumi.
bởi theA

"well that escalated quickly"

_______________

revue boutique xin kính chào! Tớ là Quíu, vì đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hôm nay chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau thôi.

Đợt năm ngoái gì đó, lúc tớ còn là một con tác giả năng suất rồi đi đặt review này nọ, tớ cũng thấy qua cậu khá nhiều rồi, đặc biệt ấn tượng truyện "Bản thảo của ả gái điếm", "Cái kết cho kẻ bỏ đạo". Ôi nghe tên truyện đã thấy hay ho rồi ấy.

Xin lỗi theA nhiều nhé, dạo này tớ đang phải chuẩn bị thi HSK3 tiếng Trung, thành ra có hơi chậm trễ trong việc trả đơn cho cậu. Cậu đừng giận nhá. Tớ có đọc qua một lần từ lúc cậu mới đặt rồi, nhưng rồi nay tớ đọc lại, khi rảnh rỗi hơn, rồi review ngày trong ngày cho cậu đây.

________________

ấn tượng

Tớ xin phép được gọi tác phẩm này của theA là "beset", là kiểu, một nỗi ám ảnh, một sự vây hãm. Tại sao lại gọi là vây hãm, có lẽ nó đến từ nội tâm của chính ba người bạn nhỏ ấy rồi. Tớ thực sự khá thích tác phẩm này ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên, chỉ là tớ thắc mắc, cảm giác tác phẩm này đến đây là có thể kết thúc rồi, nhưng cậu vẫn để tag đang sáng tác, vậy chắc là còn đi ha? Tớ rất đón chờ tác phẩm ra tiếp đó, còn không thì tớ sẽ ghé truyện khác xem vậy.

trình bày

Về mặt bày biện, tớ thấy cậu không hay sử dụng ảnh, in đậm, in nghiêng gì cả, trông khá tối giản, bìa cũng khá dễ nhìn thoáng đãng, tớ cũng đoán văn phong của cậu cũng sẽ không phải kiểu hoa lệ. Và bản thân tớ cảm thấy như vậy thật.

Về chính tả câu cú, tớ nhìn thấy duy nhất một lỗi sai chính tả và một câu bị lặp thôi. Căn bản thì tớ thấy cậu đã trau chuốt mảng này khá ổn rồi đó, chỉ cần soát chút để ý chút là được rồi, phát huy nhé.

Và, tên các chương, vừa vặn là bản dịch của tên truyện. Không những thế, ký ức là những câu chuyện viết ra dựa trên ký ức hồi nhỏ, về khởi đầu cho cuộc họp flashback những ký ức của Aran. về là cuộc trở về mảnh đất ngày xưa Miyama Kayabuki, và dòng suối nhỏ trong lành là quá khứ và câu chuyện của cả ba, Ten, Aran và Koizumi. Tớ đã oà lên khi hiểu ý nghĩa tên các chương của Omoide no Koizumi đó.

văn phong

Y như tớ đã nói ở trên, tớ cảm thấy văn phòng của cậu giống những gì mà tớ đang tìm kiếm, và đang cảm thấy hứng thú, trong một tác phẩm mang thể loại tâm lý thế này. Không màu mè, nên tớ có thể hiểu rõ hơn, nhất là qua ngôi một mà cậu dùng, về nhân vật Aran.

Văn phong của cậu tuy không khiến tớ phải ồ lên choáng ngợp hay tấm tắc khôn nguôi, nhưng tớ thấy văn phong chỉ cần đến được trái tim người đọc, vậy là rất ổn rồi, và cậu thành công trong điều đó. Tớ khá ngưỡng mộ cách cậu tả cảnh khó đi vào khu rừng, bởi tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra và cảm thấy như mình đang là nhân vật vậy. Về văn phong của cậu, có lẽ từ phù hợp nhất để nói chính là dễ cảm và dễ hình dung, một cách vô cùng đầy đủ và chi tiết.

Tuy nhiên, nhược điểm của Omoide no Koizumi trong mắt tớ là, đối với một tác phẩm bình thường thì văn phong của cậu không có điểm yếu đáng kể, nhưng về tâm lý thì tớ vẫn mong một điều gì đó cao hơn một chút. Nỗi đau và cảm xúc của nhân vật được miêu tả ổn, chỉ là cậu dùng từ gọi trực tiếp cảm xúc chứ tớ chưa thấy được nhiều việc cậu găm cái cảm xúc ấy vào lòng độc giả. Và, khi nó chưa khắc sâu, cộng thêm việc ba chương của cậu có khá nhiều dữ kiện nhưng tớ thấy thời lượng có chút ngắn, tớ đọc nhưng chưa thấy dư âm. Vấn đề này có lẽ là do tớ hơi khó tính chăng, nhưng nếu cậu có thể cải thiện, tớ chắc chắn rằng văn phong của cậu hoàn toàn có thể "thu phục" khá nhiều người đọc đó.

nội dung

Truyện kể về Aran và hai người bạn, Ten và Koizumi. Tớ khá thích cách cậu tìm hiểu và chèn vào những thuật ngữ, những địa danh, như vậy khiến tớ thấy tác giả rất tâm huyết với tác phẩm của mình. Đây chắc hẳn không phải là một tác phẩm có cốt truyện tràn lan và phổ biến, cho nên tớ đánh giá cao điều này. Ngoài ra, vibe của câu chuyện cũng được cậu khai thác khá tốt, tớ thực sự cảm thấy, nếu tiếp tục cốt truyện thế này, thêm chút khắc khoải trong nội tâm nữa, đây chắc hẳn sẽ là một tác phẩm hay.

Chỉ có một vấn đề là thế này, tớ thấy mạch truyện có phải hơi gấp không, có nghĩa là, nó không phải nhanh, nhưng đối với tác phẩm tâm lý, tớ vẫn cảm thấy thời lượng hơi ngắn và mạch truyện nên chậm hơn xíu. Cái kết trong chương 3 cũng khiến tớ cảm thấy có chút hẫng, nhưng là kiểu truyện sao mà kết nhanh quá, vậy thôi, tớ có chút hy vọng nó dài hơn.

Xét riêng về mặt giải trí và những thứ một tiểu thuyết mạng nên có thì tớ thấy truyện cậu đều đã đáp ứng được tốt. Và chúc mừng, cậu đã thành công khiến tớ phải suy nghĩ đến những thứ cậu đề cập trong truyện, về sự tồn tại và ý nghĩa cuộc sống, và những gì cậu đưa ra hoàn toàn ăn nhập với tâm lý nhân vật. Cả về cuộc sống mệt mỏi bộn bề nữa, khai thác không tồi chút nào đâu. Tớ cảm thấy, tác phẩm của cậu là một liều thuốc, không khiến người ta tin vào cuộc sống, nhưng hoàn toàn có thể cho người ta cảm giác đồng cảm và mang chút suy ngẫm nữa. Không biết cậu có mục đích gì rõ ràng không, nhưng đọc xong, tớ có chút muốn đến Miyama Kayabuki, hoặc tương tự vậy, rồi đó. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc luôn.

nhân vật

Tuyến nhân vật nhìn chung khá ổn. Xin lỗi vì lại nói về vấn đề tâm lý nội tâm này nọ, nhưng tớ thực sự cảm thấy về mặt nào cậu cũng rất ổn rồi, có mỗi điều này là hơi tiếc một chút. Cách cậu xây dựng nhân vật, vẽ cho họ những hoàn cảnh riêng, cho họ làm những thứ ngây dại thời trẻ... tớ quả thực khá ấn tượng. Chỉ là, tớ ước cậu khiến truyện cô đọng hơn một chút, bằng cách nói chi tiết hơn về từng nhân vật, như Ten chẳng hạn, hoặc viết thêm những thứ Koizumi yêu, hay miêu tả kỹ hơn và chi tiết hơn về bức tranh, khắc họa kỹ hơn chút về những ký ức xẹt qua của Aran. Nhuệ giờ cũng khá tốt, nhưng kiểu có gần có xa, có miêu tả bầu trời và đồng cỏ xanh mướt thì cũng có thể để ý đến vân trên lá cây hoặc vài sợi lấm chấm bạc xen giữa mái tóc đen tuyền của Ten vì vất vả chẳng hạn? Tớ vẫn muốn nghe thêm về Ten và những gì cậu ấy nghĩ, cảm giác cậu bạn này vô cùng tiềm năng đó. Đương nhiên, đây chỉ là những gợi ý của tớ thôi, dù không có thì tác phẩm cũng rất khá rồi.

lời cuối

Chốt lại, chốt lại! Tớ thực lòng thấy tác phẩm này không tồi một chút nào, lại càng mong đợi sự biến đổi tích cực hơn và hoàn thiện hơn trong văn phong của cậu vì hiện tại đã có phong thái phết rồi đó. Gợi ý của tớ ở phía trên cũng chỉ là tham khảo, tớ cũng rất thích truyện cậu, tớ chưa khen nhiều cũng là để đến cuối đây. Mọi thứ của cậu đã khiến tớ tin rằng cậu là một tác giả có tâm huyết và tôn trọng tác phẩm của mình, và mong cậu nhất định phải càng ngày càng lên tay nhé, tớ sẽ đón chờ các tác phẩm của cậu trong tương lai.

________________

Xin cảm ơn cậu đã ghé revue boutique! Tớ mong sẽ gặp cậu trong tương lai và hy vọng cậu thích buổi trò chuyện nho nhỏ này của chúng ta. Tạm biệt!

will the proprietor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro