revue 4 | lounge.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày mơ trắng đêm.
bởi Khánh

"It wasn't until after
I poured the second cup
that I realized
I was alone." - Tea for Two

_______________

revue boutique xin kính chào! Tớ là Quíu, vì đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hôm nay chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau thôi.

Dạ cửa tiệm vắng này của em mới mở lại và lại là má Khánh mở bát ạ arigato gozaimasu. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau tiếp trên hành trình reviewer và again, những ngày mơ trắng đêm. Xin thứ lỗi vì tớ đã quá lười để đọc lại bốn chương đầu và thậm chí inbox tác giả để giải lú ạ hic.

*disclaimer*: Khánh em yêu à, hoàn toàn là vì tính chất công việc chứ không phải vì con quíu này muốn xưng "cậu - tớ" đâu.

________________

ấn tượng

Tớ xin phép được gọi tác phẩm này của Khánh là "lounge", thơ thẩn thẩn thơ, lang thang vô định. Lý do gọi như vậy là vì dù cậu rest khá dài, như con reviewer này, nhưng con quíu thì tụt lùi còn phong độ cậu vững quá trời ơi, vibe từ đầu chí cuối đều không ngắt nghỉ ấy, đều khiến người ta mê mẩn mơ màng bling bling. Nếu độc giả nào đọc hết từ đầu, thề là không thể tin giữa những chương truyện tưởng chừng nối tiếp, Khánh lại trải qua nhiều chuyện đến như vậy đâu. Nên, đừng bất ngờ nếu những dòng review hôm nay của tớ so với một năm trước không khác là bao.

trình bày

Vẫn là về những bức ảnh, tớ rất ngưỡng mộ khâu chọn ảnh của cậu. Giống như văn phong cậu vậy, chúng không dễ thấy, không quá phổ biến mà có cái gì đó rất... tappyJullyo. Kiểu như chỉ cần nhìn những bức ảnh ấy, tớ liền có thể nhận ra, à, là Khánh đấy.

Về mặt bày biện thì thật sự không còn gì để nói rồi. Những dòng đối thoại dù đã có ngoặc kép nhưng vẫn được in nghiêng gọn gàng, cách tách đoạn hay gì thì lại càng chẳng cần bàn thêm. Tớ thấy cậu vẫn luôn là người chỉn chu trong những mặt này rồi.

Và chúng ta đến với chuyên mục mà lần nào review tôi cũng phải nói nhé cô nương, cô nương đoán ra được đúng không? Dạ chính tả. Đặc sản đầu Kim Ngưu đuôi Tau-rớt đã được con quíu ăn vài miếng kèm thêm một vài hạt sạn chính tả, rồi vài ba chữ quên viết hoa đầu câu. Nè cô nương khuyên thật, viết xong thì paste lên google docs để nó gạch chân lỗi sai nhé. (google docs không tài trợ chương trình này)

văn phong

Thứ nhất, tôi rì viu lần hai và tôi thấy nó không khác lần đầu tí gì ngoài việc nó hoàn hảo hơn nên xin lỗi nếu tôi viết ngắn tũn.

Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ văn phong cậu cực kỳ và em yêu à, cậu là người có giọng văn tớ thích nhất luôn. Kiểu Khánh đặt đơn thì tớ liền có thể thở phào nhẹ nhõm, cái này đọc là để cảm chứ không phải đọc là để theo cái nghề cái nghiệp. Văn phong cậu, nói sao nhỉ, nó nhiệm màu lắm, khiến tớ muốn tìm ra cái gì làm tụt mood cũng khó cơ, và từng chữ từng chữ đều như khiến cho nội dung cậu đã đặc biệt lại càng thêm phần nhấn nhá. Trong cổ trang người ta hay bảo là hổ mọc thêm cánh đó.

Chưa bao giờ tớ phải thất vọng về độ chi tiết trong những gì Khánh viết. Tớ hay phải nói mọi người rằng hình như mọi người cố đưa nhiều thứ hơn mức cần thiết vào tác phẩm nên câu văn cộm và ngột quá, nhưng đối với cậu, độ chi tiết thật vừa vặn, từng phong cảnh, từng phân cảnh. Không quá nhiều cho người ta ngạt thở, nhưng đủ cho người ta trầm trồ, hóa ra còn có thể viết như này à? Đương nhiên, muốn làm được điều này thì cách dùng từ của cậu cũng lại càng cần phải tinh tế một chút, cái này lại càng không cần nghi ngờ đi. Cách đan xen các cảnh với nhau thật sự rất lạ, tớ đã review kha khá bài rồi nhưng tin tớ đi, cậu là cả bầu trời khác biệt.

Nhược điểm duy nhất của những ngày mơ trắng đêm là, những người đọc dễ quên tình tiết truyện và lú (trước những lần rest dài của cậu), như tớ thì, tớ hay quên nếu để lâu và tớ còn lười đọc truyện dài nữa. Và một điểm, tớ vẫn rất thích cách cậu khai triển những câu ngắn, thậm chí là cụt một chút ấy, nên những chương gần đây thấy có chút thiếu thiếu...

nội dung

Đến chương thứ mười bốn, mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều so với lần đầu tớ đọc. Các câu chuyện dần được hé lộ, và tớ vẫn cứ mong Thiên Bình sẽ dẫn Cự Giải đến chỗ Thần Ngủ để gặp Xử Nữ, vậy mà lại không được. Nếu lần đầu tớ đọc có chút lý thú và rất nhiều sự lú, thì lần hai, nó giống như một tác phẩm hoàn hảo hơn vậy, tớ hoàn toàn đọc một cách say mê, không phải kiểu chỗ nào cũng hay quá xá, mà là từng chỗ từng chỗ bồi đắp cho nhau, làm tớ phải gặm nhấm và tấm tắc từ từ.

nhân vật

Thứ nhất, hãy người tác giả ác ôn kia, làm ơn cho Nhân Mã và Sư Tử đến với nhau đi, cả Thiên Bình và Cự Giải, Ma Kết và Kim Ngưu nữa. Đừng có hint không thôi!

Tự dưng tớ nghĩ, khi trẻ con đối mặt với sinh tử thật khác với người lớn. Người lớn... cần nhiều thứ phải nghĩ tới hơn, trách nhiệm, gia đình, những điều dang dở, những tham lam chưa được lấp đầy... Còn trẻ con, tiếc thì có đấy, chúng muốn sống, nhưng chúng không sợ cái chết đến vậy. Tất cả những gì chúng nghĩ chính là, ta sẽ sống hết cho ngày hôm nay, và làm những gì chúng cho là đúng, không do dự, không đắn đo. Ở chúng chỉ có sự trong sáng, và chúng chẳng do dự mà xả thân cho những người chúng yêu thương. Thật sự bao giờ tớ cũng rất thích cách cậu xây dựng nhân vật mà, nó hoàn toàn tự nhiên và không chút gượng ép.

lời cuối

Tôi không hề muốn khen nhiều như vậy! Nhưng tác phẩm hay thật, lại rất hợp ý tôi nữa. Nó không quá chuyên nghiệp, cũng càng không thể nói là tác phẩm hoàn hảo, nhưng dư âm và những gì nó khiến tớ suy nghĩ quả thực rất tròn trịa, vậy nên tớ không có nhiều lời chê cho nổi. những ngày mơ trắng đêm vẫn còn có thể hoàn thiện và hoàn thiện hơn nữa, nên tớ hy vọng cậu sẽ vẫn phát triển theo hướng tự nhiên và độc đáo như bây giờ nhé.

________________

Xin cảm ơn cậu đã ghé revue boutique! Tớ mong sẽ gặp cậu trong tương lai và hy vọng cậu thích buổi trò chuyện nho nhỏ này của chúng ta. Tạm biệt!

will the proprietor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro