revue 3 | inadequate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ở đâu...?
bởi Nica

"rồi Riéverra nàng sẽ chết."

_______________

revue boutique xin kính chào! Tớ là Quíu, vì đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ nên hôm nay chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau thôi.

Trước hết thì thật xin lỗi vì tớ ngâm đơn của cậu, và lưu ý siêu to trong bài review ngày hôm nay là, dù bọn mình quen nhau thì công tư phân minh nhé, đã liên quan đến công việc thì tớ không nể nang lắm đâu. Và, nếu có gì không vừa ý thì thôi kệ bà chứ tôi không sửa lại đâu hí.

________________

ấn tượng

Nói thế này này, cậu có thể mặc những ý kiến của tớ, bởi tớ chỉ review tác phẩm theo con mắt mình tớ. Thế nên tớ hy vọng cậu không bị chi phối bởi những nhận xét của người ngoài cuộc. Truyện cậu đã ổn chưa, tự cậu hiểu rõ nhất.

Có thể là tác phẩm của cậu có cái gì đấy mà ngay cả tớ cũng không cảm nhận được, nhưng qua một con mắt văn thơ thì độc giả sẽ tự lấp đầy chỗ trống của tác phẩm mình thích, còn mắt tớ là reviewer đã đi thực tập với nhiều người, tớ không xem nhẹ nhưng cũng hoàn toàn không coi tác phẩm của cậu là những khoảng cách giữa lời. "Inadequate", đó là từ tớ muốn dùng để nói về tác phẩm này.

trình bày

Không có lỗi chính tả xin chúc mừng! Tuy nhiên, những dòng nghiêng tớ cảm thấy khá là rối mắt, nhất là khi cậu để nhiều dòng liên tiếp như vậy, và chính tên nhân vật cậu cũng có chỗ viết sai. Có những đoạn không nhất thiết phải xuống dòng, và đứng một mình thì những dòng có vẻ là điểm nhấn lại hơi trống trải và không khoa học lắm. Tớ thì vẫn không nắm bắt được lợi ích của việc cậu chia bố cục hay đôi lúc thêm dấu gạch ngang ở đầu câu lắm. Tóm lại là trình bày quan trọng, nhưng nếu cậu không tiết chế chút thì chính nội dung sẽ dễ loãng đấy.

văn phong

Đầu tiên, tớ thấy được nét Âu trong truyện của cậu, từ cách cậu lấy những đoạn thơ tự do làm hook cho đến cách cậu viết cũng có âm hưởng của những câu chuyện tình Đức hay Nga. Đương nhiên so sánh là việc ngu xuẩn hết sức, nhưng đọc xong tác phẩm của cậu, tớ muốn hỏi một câu, thứ cậu muốn hướng đến cho chính tác phẩm của cậu là cái gì? Là sự ngắn gọn, là sự sầu thảm hay là những thứ mà những nhà văn nước ngoài làm được? Cái này để cậu tự trả lời đi, nhưng nếu cậu muốn sự ngắn gọn ấy, thì xin lỗi phải nói một điều, bất kỳ ai muốn viết một giọng văn cô đọng thì đều phải đi qua kiểu viết bình thường, chi tiết và nếu có dấu ấn thì càng tốt. Phải qua kinh nghiệm thì người ta mới biết thế nào là lược bỏ thông minh và tiết chế tác phẩm. Tớ cũng là author và tớ cũng theo cái chủ nghĩa "ngắn gọn súc tích" ấy, nhưng súc tích gì thì súc tích cũng phải tròn trịa, chứ không thì nó sẽ gọi là "inadequate". Và, nếu là sự sầu thảm hay nước ngoài, thì cậu phải làm cho tròn trịa trước rồi tính sau.

Đến với vấn đề tiếp theo, tớ thấy được sự nỗ lực của cậu trong việc làm các câu văn thật sáng tạo và đặc sắc, nhưng này, thật nhiều dấu phẩy sẽ không làm nó nghe màu nhiệm hơn đâu. Well, các câu văn của cậu nói cụt cũng chưa đúng, nhưng đánh giá bằng từ khác thì cũng không ổn. Tớ hiểu cậu muốn nó nghe khác biệt và theo cái lâng lâng thăng hoa của một tác giả bình thường, nên mới bảo cụt không chuẩn, còn về lý thuyết thì nó đúng là rất cụt đấy. Lại về vấn đề ngắn gọn bên trên rồi, nhưng cái tớ muốn nói là, nó quá gượng. Giống như cậu mang những từ hoa mỹ nhất và những từ điểm nhấn quá vào một câu mà không xem lại xem nó có thực sự phù hợp không, và cho dù về mặt tưởng tượng của câu văn có ổn chăng nữa, cậu cần phải xem lại và thậm chí đọc to câu văn lên xem. Cậu cũng lại lựa từ không phổ thông, thậm chí sai nghĩa, rồi đôi chỗ từ ngữ và tâm lý nhân vật còn khá mâu thuẫn. Dấu phẩy và chấm, biết là cái vibe của truyện cậu nó cần cái sự đột phá trong dấu, nhưng làm ơn, đột phá cần nhiều kinh nghiệm lắm, và cậu hãy đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng, giống như Jane Eyre ấy, nó sẽ hình thành văn phong đột phá cậu đang cần.

Tớ không phải nàng beta nên sẽ dừng ở đây thôi, quan trọng là cậu phải đọc thật nhiều, và rồi hẵng viết thật nhiều, phạm lỗi sai và đừng cố gắng bước tắt. Hãy tìm cho mình một một mục tiêu về văn phong mà theo đuổi ấy.

nội dung

Tớ không thấy truyện cậu khó hiểu đâu, vì nó không có gì để hiểu ấy. Ừ thì nó về một cô gái yêu một chàng trai, mà cổ đang lao đao cô đơn, rồi bất bình về quan niệm xã hội. Cũng ổn đấy, nhưng cách cậu đưa tư tưởng cho cô gái này thì thì phải đặc sắc cơ. Nhưng, rất tiếc tư tưởng xuyên suốt tác phẩm chưa đủ để làm người ta ngẫm nghĩ, và ngay cả chính chúng cũng đang mâu thuẫn với nhau, thì làm sao thuyết phục được độc giả đây? Một lần nữa, đọc đi, hoặc trải nghiệm thật nhiều.

nhân vật

Nhân vật thì chỉ xoay quanh Riéverra, còn chàng Aemegon thì hoàn toàn lu mờ rồi. Ngay cả nàng cũng không được khai thác kỹ càng nữa. Nói về nhân vật này, tớ không thấy cậu miêu tả ngoại hình hay bất kỳ thứ gì, và tớ lại càng chẳng rõ về cá tính của nhân vật, chưa nói đến nội tâmtư tưởng bên trên. Cậu cố gắng khiến nhân vật đau đớn, dằn vặt rồi có nhiều nỗi niềm, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Thực chất, con người không "quá nhỏ để phân định đúng sai", mà là ngôn từ. Và đây, ngôn từ quá nhỏ để chỉ gây ấn tượng bằng dăm ba nỗi ảo não, điều mà có quá nhiều người đã làm và có quá nhiều người đã tạo dấu ấn riêng.

lời cuối

Tớ nghĩ đây sẽ là một tác phẩm định hình và tạo đà cho cậu trong tương lai. Dù cho nó còn non nớt và những gì cậu cố gắng làm đều dường như bị phản tác dụng, nó mong một tác phẩm tròn trịa và có giá trị về tư tưởng hơn trong tương lai. Chúc cậu sẽ luôn thành công trên mọi con đường cậu chọn nhé!

________________

Xin cảm ơn cậu đã ghé revue boutique! Tớ mong sẽ gặp cậu trong tương lai và hy vọng cậu thích buổi trò chuyện nho nhỏ này của chúng ta. Tạm biệt!

will the proprietor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro