giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

dạo gần đây, tôi luôn mơ thấy cùng một giấc mơ

gần đây, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi. có lẽ đó là lý do khiến tôi ngủ rất sâu và giấc mơ mơ thấy cũng rất thật. giấc mơ bản thân đang chìm dần trong nước, có vùng vẫy cũng không thể bơi lên được. vào khoảnh khắc tôi sắp nhắn mắt chìm xuống thì một bóng hình xuất hiện cứu tôi lên. tôi gần như không thể nhìn ra khuôn mặt của người đó. ánh sáng phản chiếu lập loè che khuất đi người đó. tôi chỉ có thể nhận ra bàn tay của người đó rất ấm áp chạm vào cơ thể tôi và cả vết sẹo lớn ở khoé miệng

"chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

câu nói của người đàn ông ấy khiến tôi nhớ mãi.

tôi nhận ra bản thân khi tỉnh lại sau giấc mơ, cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy dài hai bên má... tất cả đều thật đến đáng sợ. giấc mơ lặp lại với tần suất ngày càng nhiều. mới đầu chỉ là vài tuần sẽ gặp, nhưng giờ là 3-4 lần một tuần.

tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý. bác sĩ chỉ nói đó là dấu hiệu của việc mệt mỏi. tôi chỉ đành trở về với một túi thuốc kèm đơn kê của bác sĩ cho mình.

những viên thuốc vẫn không có tác dụng

tôi vẫn mơ đến người đó. thật chí người đó đã ôm lấy tôi. "tôi mong em sẽ yêu tôi khi em gặp được tôi. tên của tôi là-"

tôi chưa kịp nghe thấy tên của anh ta thì đã bừng tỉnh. cả người lại ướt mồ hôi, chiếc gối cũng ướt theo những giọt nước mắt của bản thân. tôi đành chấp nhận thức dậy một cách uể oải. nhiều ngày cứ vậy mà trôi qua.

hôm nay là ngày sinh nhật của tôi

tôi đã xin nghỉ cả ngày hôm nay để đến một nơi. đó là bãi đá gần biển, nơi yêu thích của bản thân từ nhỏ để chúc mừng sinh nhật. thắp chiếc nến cuối cùng xong xuôi, tôi đan chặt tay cầu nguyện điều ước của mình

"...cầu mong cho mọi người đều được hạnh phúc và tôi sẽ gặp được người đó"

ước xong tôi thổi tắt đi những cây nến. thật nghĩ bản thân thật ngốc. chỉ có một mình ăn sinh nhật mà lại mua chiếc bánh to như vậy. không sao vì năm nào tôi cũng như vậy nên dần rồi cũng thành quen. hơi cô đơn chút thôi !

"chúc mừng sinh nhật" cô bị tiếng nói từ người phía sau làm giật mình

một người đàn ông cao dáo bước đến, trên tay anh ta cầm một bó hoa to được gói gọn gàng. giọng nói anh ta rất giống với người trong giấc mơ. đặc biệt anh còn có vết sẹo giống hệt nữa.

liệu có phải điều ước đã thành hiện thực chăng ?

"anh là ai ?" cô gái cất tiếng hỏi

"tôi là sanzu haruchiyo. tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. thấy cô ăn sinh nhật một mình buồn nên tôi chúc mừng" anh ta khẽ nở nụ cười.

"cảm ơn anh"

"anh muốn ngồi xuống đây một chút không ? chiếc bánh khá to, mình tôi thì không thể ăn hết được" cô gái ngỏ ý mời anh lại. cô muốn biết thêm về người đàn ông đặc biệt này.

"bó hoa kiều mạch này để tặng cho ai hả ?"

"à bó hoa này là để tặng cho một người, nhưng chưa kịp tặng thì đã ..." gương mặt sanzu tối lại sau câu nói

"tôi xin lỗi nếu nó làm anh tổn thương"

"không sao. nếu cô muốn có thể lấy nó coi như món quà sinh nhật tôi dành tặng cô" chàng trai trấn an cô gái

"có tiện không ? nếu tôi nhận nó"

"không sao. dù gì thì nó rất đẹp. bỏ đi uổng lắm"

"cô biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không ?"

"tôi không rõ về hoa lắm nên là -"

"đó là người yêu"

câu chuyện của hai người cứ vậy mà đắm chìm. sóng biển vỗ mạnh, gió thổi liên tục. không gian dễ chịu khiến tôi chỉ muốn như vậy mãi thôi.

bỗng nhiên sanzu đứng dậy "đã đến lúc tôi trở về rồi"

tôi hơi bất ngờ. tôi cố gắng thuyết phục anh ở lại nhưng anh từ chối. lâu lắm rồi sinh nhật mới có người đến. tôi muốn kéo dài nó nhưng không thể rồi

"tôi đã làm được điều còn tiếc nuối rồi. cảm ơn cô nhiều" anh nói như thể cô đã giúp anh điều gì đó lớn nhưng cô đã làm gì đâu.

"hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này lần nữa. anh vẫn yêu mãi yêu em, y/n"

cô khó hiểu với câu nói đó của anh. "yêu". sao anh lại nói yêu cô. đây chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau sao. và còn cả cái tên, cô nhớ là mình chưa nói tên cho anh nghe. sao anh biết được chứ. những suy nghĩ cứ vậy mà quanh quẩn trong đầu cô. không nhận ra bóng dáng sanzu đã biến mất từ lâu.

lúc này cô đột nhiên ngất đi bên cạnh chiếc bánh sinh nhật và bó hoa.

cô lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này cô không ở dưới nước mà đang đứng ở bãi đá quen thuộc đó ngắm nhìn mọi thứ.cô thấy hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau ở dưới biển. tất cả hiện ra trong tâm trí cô như thể đang bắt cô nhớ ra điều gì.

cuối cùng cô cũng nhớ ra

nơi này. là nơi cô và cậu bé kia gặp nhau lầu đầu. hai người chơi rất thân với nhau. cho đến một ngày vì cứu cô mà cậu bé ấy bị đuối nước. vậy nên giấc mơ cô luôn ở dưới nước. vài ngày sau đó cô nghe tin cậu bé ấy đã không qua khỏi. tôi đã khóc rất nhiều, cô cũng không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. bông hoa kiều mạch chính là bông hoa cậu bé tặng tôi khi tỏ tình,cũng thứ vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ...

và tên cậu bé ấy là sanzu

bừng tỉnh

tôi nhận ra bản thân đang ở nhà rồi. hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ, cả bánh kem, bó hoa kiều mạch và chàng trai ấy. những giọt nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. cuối cùng cũng là do tôi không cứu được anh ấy...

những giấc mơ cũng vậy mà kết thúc

nhiều năm sau, vào một ngày thu ảm đạm

"em lại đến thăm anh này. anh có khoẻ không ? anh còn nhớ em chứ..."

vẫn như thường lệ, năm nay cô lại đến thăm sanzu. cô luôn đến để tâm sự với anh, không quên mang theo bó hoa kiều mạch anh đã tặng cô và cả tình yêu để đáp lại anh nữa. chỉ có điều giờ cả bó hoa, tình yêu và lời xin lỗi muộn màng, anh vẫn chưa kịp nhận

bản thảo : 01:51 ngày 13/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro