lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"nhìn này, cô ấy thật sự đã rất đau khổ và muốn tìm cách chết sau khi chia tay anh ta" bạn vui vẻ bình luận về bộ phim mà cả hai đang xem

"vậy nếu chúng ta chia tay, em cũng sẽ đau khổ như vậy chứ" sanzu hứng thú mong đợi câu trả lời của em

"tất nhiên là không. em sẽ đi tán tỉnh chàng trai khác và ăn chơi thật nhiều để quên đi anh"

"hả !!!" anh có vẻ rất bất ngờ và hụt hẫng với câu trả lời của em

"em đùa thôi mà. em sẽ không bao giờ chia tay anh đâu. em hứa đấy! vì em yêu anh rất nhiều, sanzu"

"em hứa rồi đấy. em mà nuốt lời anh sẽ xử em"

...

"mình...chia tay đi sanzu"

"này, em đừng có đùa nữa. hết cá tháng 4 rồi mà"

"em không nói đùa. vậy đó, tạm biệt anh" nói rồi y/n kéo chiếc vali màu trắng của mình rời khỏi căn nhà cả hai đã cùng ở bên nhau.

"này"

"em đang đùa tôi sao ?!?!!" chàng trai ngồi gục xuống đất. trong đầu gã lúc này đang mắc kẹt cả nghìn câu hỏi. sau em cứ vậy mà bỏ gã lại một mình chứ ? mang theo hết đồ đạc, quần áo,... và cả tình yêu mà cả hai đã có chứ.

em đã hứa rồi mà

em đã hứa sẽ bên cạnh gã mãi mãi mà

em đã nói sẽ không bao giờ chia tay gã,

vậy sao bây giờ lời nói kết thúc ấy lại là em nói...

"em đã phản bội tôi"

đôi mắt sanzu trống rỗng theo từng lời nói. anh tuyệt vọng nhìn căn nhà lạnh lẽo. hắn nhớ tiếng cười đùa vui vẻ của em. nhớ mùi hương thơm phức từ món ăn mà em cất công dành của ngày để làm chờ hắn về ăn cùng. nhớ cả những lời mắng trách mắng gã làm bẩn nhà mà em vừa dọn dẹp. gã nhớ cả những cái ôm và những lời động viên của em dành cho gã những lúc mệt mỏi...

"nào lại đây nào"

"anh cứ như trẻ con vậy đấy. cứ thích làm nũng em thôi"

"thôi mà. để anh ôm em một lúc thôi"

"vâng vâng. anh cứ thoải mái mà ôm tôi như cái gối ôm đi"

.

gã khóc rồi. gã nhớ người con gái của gã. gã nhớ tình yêu của em.

.

suốt khoảng thời gian sau đó, sanzu gần như đắm chìm trong rượu chè và thuốc lá. trước đây em luôn là người ngăn gã trước những thứ đồ này, nhưng giờ chẳng còn ai nên gã cứ thể chìm sâu với cơn mê của chất nghiện.

hôm nay cũng như vậy. gã đang say xỉn trong quán bar sang trọng bậc nhất trong thành phố. đây vốn là quán quen của cả hai trước đây, vì đây là nơi đầu tiên sanzu dẫn em đến khi cả hai mới hẹn hò. thoáng vậy mà đã gần 3 năm trôi qua.

đột nhiên bóng 2 người đàn ông đi đến cạnh sanzu

"này. mày nên về nhà đi" rindou tỏ ra lo lắng cho gã đàn ông kia

"bọn mày đến đây làm gì ? ran và rindou"

cả ran và rindou trầm mặc một hồi lâu rồi mới đáp lại anh.

"bọn mày đến thông báo cho mày một chuyện"

"hả ?"

"y/n... cô ấy mất rồi"

ran vừa dứt lời, cốc nước trên tay gã rơi xuống. gã chẳng còn nghe được tiếng ồn ào của quán bar. gã không tin nổi vào tay mình nữa. đôi mắt từ tuyệt vọng chuyển sang giận dữ. gã điên cuồng hất đổ tất cả chai rượu và cốc chén quay đấy, rồi đập bàn đập ghế. chưa thoả mãn, gã quay sang nắm dựng cổ áo ran mặc cho sự can ngăn của rindou và mấy gã xung quanh

"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ HẢ ?" gã quát lớn

"đó là sự thật. chấp nhận nó đi sanzu" ran bình tĩnh gỡ tay sanzu ra, đỡ anh ngồi xuống ghế.

"ngày mai 11h tại nhà tang lễ xx ở xx, hãy đến nhìn mặt cô ấy lần cuối và nói lời tạm biệt đi" rindou nói rồi cùng ran rời đi. bỏ lại gã trai một mình giữa đống hỗn loạn vừa xong

.

ngày hôm sau tại nhà tang lễ

sanzu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đến. ai cũng bày ra bộ mắt khóc thương cho em. họ nói em còn trẻ mà đã bạc mệnh như vậy rồi. thật đau lòng ! còn gã, chỉ đứng trầm mặc nhìn thẳng về bức ảnh của em.

vẫn là nụ cười ấy, gương mặt ấy nhưng em đã không còn nữa rồi.

đợi mọi người vãn bớt, gã mới đến chỗ quan tài để nhìn lấy gương mắt em lần cuối. những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"sanzu - là cháu phải không ?" một người đàn ông trung niên đang dìu người phụ nữ đã khóc xưng mắt mệt mỏi đến bắt chuyện gã

"hai người là ?" gã nhanh chóng lau đi nước mắt. gã ghét để người khác thấy vẻ yếu đuối của bản thân

"à. ta là bố của y/n, còn đây là mẹ kế của con bé. chúng ta có thể nói chuyện với cháu được không ?"

.

cả 2 lấy ra một bức thư và một hộp gỗ đưa đến trước mặt sanzu. gã hơi bất ngờ nhưng vẫn đợi đối phương nói trước

"đây là thư và di vậy của y/n. con bé muốn chúng ta đưa nó đến cho cháu"

"cho tôi ?" gã chầm chậm nhận lấy di vật của em, cố kìm nén nỗi đau trong lòng

"phải. con bé muốn đưa nó cho người con bé yêu thương nhất, là cháu. từ nhỏ, con bé đã thiếu vắng tình thương của mẹ ruột. ta đã cố gắng bù đắp cho nó nhưng phải đến khi nó bên cạnh cháu, ta mới thấy nụ cười hạnh phúc ấy. cảm ơn cháu rất nhiều" người đàn ông không thể kiềm chế mà bật khóc ngay sau đó.

.

sanzu tạm biệt cả hai rồi trở về nhà cùng di vật của em. trở về căn nhà đã lâu gã không về vì gã sợ lại nhớ đến hình ảnh của em, gã sẽ phát điên mất.

mở chiếc hộp ra trước tiên, đây tất cả đều là những món đồ em yêu thích nhất và có cả những thứ liên quan đến sanzu : món quà đầu tiên gã tặng em, chiếc móc khoá đôi của cả hai và cả hình chụp đôi của cả hai trong những chuyến du lịch,... tất cả đều được em cất giữ cẩn thận lại.

gã ôm lấy bức thư và cả hộp đồ của em vào lòng mình mà khóc, khóc như một đứa trẻ thiếu mẹ.

gã nhớ em muốn chết đi được !



"sanzu à, anh vẫn ổn chứ ? em biết anh sẽ buồn khi em đi khỏi nhưng mà đừng có khóc đấy nhé. em sẽ không còn ở đây để ôm anh đâu đó. em xin lỗi vì giấu anh căn bệnh của mình, em không muốn anh bận tâm nên đã tự mình chống trọi. em chưa bao giờ muốn chia tay anh cả, em yêu còn không hết nữa mà haha. hãy sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, cho cả phần của em nhé. em yêu anh rất nhiều

y/n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro