seven days (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

mùa đông khi tôi 18 tuổi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. trông một con ngõ nhỏ hẹp nhưng đầy tiếng la hét cùng với tiếng dụng cụ leng keng khiến ai nghe cũng rùng mình. tôi thật xui xẻo! đáng lẽ tôi nên lờ đi và đi về nhà thật nhanh nhưng ai đó hãy cốc đầu tôi vì tính tò mò đi, tôi đã ngó vào con ngõ ấy để xem...

cảnh tượng còn tệ hơn những gì tôi nghĩ. một đám côn đồ khoảng 4-5 người thay nhau cầm những thanh sắt có vương ít máu, nằm dưới đất là 2 người con trai khá trẻ đang nằm bất động. là do mâu thuẫn sao hay là bắt nạt hội đồng,... thật khó hiểu tại sao bọn họ lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ-

đang muốn rút điện thoại ra báo cảnh sát thì tôi vô tình dẫm phải vỏ lon rỗng làm nó phát ra tiếng động. thật không thể tưởng tượng lúc ấy tôi đã sợ đến mức nào. tôi bịt chặt mồm, không dám thở mạnh, mồ hôi cứ thế rơi xuống dù đang là tháng 12. tôi muốn nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi đấy nhưng hình như tên thủ lĩnh đã nghe thấy, hắn chầm chậm bước đến chỗ tôi.

- "không ổn rồi, lần này tiêu thật rồi" tôi nhắm tịt mắt, vẫn không dám thở mạnh, cả người vừa vì sợ vừa vì cơn lạnh mà run cầm cậm

bất chợt-

một người đàn ông đeo khẩu trang đen ngó đầu và nhìn thấy tôi. trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt chúng tôi va vào nhau. tôi cảm giác lưng mình lạnh toát nhưng không phải do cái lạnh của mùa đông, là do hắn ta. tôi nhanh chóng đứng dậy, nhắm mắt chạy với hi vọng thoát khỏi cái rắc rối do mình tạo ra nhưng người đàn ông kia đã nhắm lấy cổ tay tôi. anh ta bóp chặt khiến tôi đau đớn nhưng vẫn không dám hét lớn

- "chúng ta có một con mèo con ghé thăm này" anh ta kéo tay tôi lôi đến chỗ đám người kia

- "ồ, được đấy. có nên xử lý nó luôn không ?"

- "cô bé trông cũng xinh xắn đấy, sao còn chưa về nhà mà lại ở đây"

- "mày là đồng bọn của chúng nó à, con nhãi !?"

...

những lời nói của bọn họ khiến tôi nổi da gà vì ghê tởm và sợ hãi. "thật ngu ngốc, làm ơn ai đó hãy báo cảnh sát đi, cứu tôi với" tôi nhắm chặt mắt, sợ hãi không dám trả lời. tôi sợ sẽ không gặp lại được gia đình, bạn bè những người quan trọng nữa. đôi mắt bắt đầu ướt lệ, chảy dài hai bên má đã đỏ vì lạnh

- "làm ơn-... hãy thả tôi ra. t - tôi sẽ không nói gì đâu, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát đâu" tôi vừa khóc vừa cố gắng nói ra những lời run rẩy

- "này! sao chưa gì đã khóc rồi" người đàn ông đeo khẩu trang đen lên tiếng.

- "tôi còn chưa làm gì cưng mà" hắn vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt tôi, lấy một tay lau đi giọt nước mắt hai bên má tôi. tôi có chút sợ hãi khi hắn ta chạm vào. giọng anh ta khá trầm, tôi đoán có lẽ cũng hơn 25 tuổi rồi.

- " được rồi, tao sẽ mang món đồ chơi này về. hôm nay đến đây thôi. còn lại chúng mày giải quyết nốt 2 cái xác này đi. giải tán !" anh ta nói bằng một giọng trầm lớn, có vẻ anh ta là người đứng đầu bọn họ

đến lượt tôi, tôi bị bịt miệng và trói hai tay bằng dây thừng. hắn ta bế xốc tôi lên vai và ném vào trong chiếc xe màu đen của anh ta. tưởng chừng như vậy là hết, anh ta bất ngờ chồm đến chỗ tôi, thì thầm vào tai :

- "nếu như cưng ngoan ngoãn im lặng, tôi sẽ sớm thả cưng. còn không, tôi không dám chắc là cưng còn lành lặn đâu". nói xong anh ta đóng chặt cửa và đi ra phía sau cốp xe cất đồ. tôi có chút giật mình, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi, vẫn cố giữ bình tĩnh và chấn an bản thân sẽ cố gắng thoát khỏi đây ăn toàn. lúc sau, hắn quay trở lại xe với một chai nước lọc và vài viên thuốc trong tay.

- "uống đi" anh ta nói bằng giọng dứt khoát khiến người ta có chút sợ hãi.

tôi có chút sợ, ngập ngừng không muốn uống. hắn ta thấy vậy quay ra nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc đủ giết chết người trong khoảng khắc ấy.nuốt nước mắt, tôi liền lập tức uống hết chỗ thuốc ấy dù không muốn chút nào. sau khi uống xong, cả đầu tôi cảm thấy đau và choáng váng, cứ vậy mà tôi ngất đi. hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy là hình ảnh người đàn ông kia đang chuẩn bị với tay đến chỗ tôi ...












01:27 ngày 28/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro