seven days (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

ngày đầu tiên

tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối, thứ có ánh sáng duy nhất là khung cửa số hẹp ở cách tôi khá xa. cả đầu tôi vẫn còn choáng váng sau khi uống mấy viên thuốc ấy, tôi đoán nó là thuốc ngủ để bịt miệng tôi lại, chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. tôi bất giác nhìn lại tình hình mình lúc này. căn phòng với đầy bụi và thiếu sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng bản thân đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, miệng bị dán băng dính và cả tay chân đều bị cột bằng dây thừng. có cố vùng vẫy cũng không làm gì được. bản thân thật ngu ngốc, tự hại bản thân vào chỗ chết rồi, chỉ có trời mới cứu được mình lúc này

đúng lúc này, cách cửa căn phòng mở ra. ánh sáng loá đến chói đôi mắt đang dần quen với bóng tối có chút không quen.

- "cưng có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng đó"

- "tôi có lời khen cho cưng"

một người đàn ông bức vào cùng với một túi đồ gì đó, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn cạnh tôi. lấy cạnh đó một chiếc ghế gỗ, anh ta ngồi đối diện tôi, mặt đối mặt khiến tôi có chút cảnh giác.

nghe giọng nói này, không khó để nhận ra đó là người đàn ông đã bắt cóc tôi đến đây, có điều thứ khiến tôi kinh ngạc chính là gương mặt của anh ta. anh ta trẻ hơn tôi nghĩ, mái tóc dài hơn vai nhuộm màu hồng khá kì lạ, đôi lông mi dài và đặc biệt là hau vết sẹo ở hai bên khoé miệng. có thể không hợp thời điểm nhưng tôi phải công nhận rằng anh ta rất đẹp trai, có điều gì đó khiến anh ta thu hút rất nhiều. anh ta có thể là một tên sát gái.

và- bộ đồ kiểu gì vậy !?!!

anh ta ăn mặc rất lịch sự, trông rất nghiêm chỉnh. thật không nghĩ anh ta là côn đồ chút nào

(bức ảnh để các babi dễ hình dung nè)

- "cưng nhìn đủ chưa ?" anh ta mỉm cười nhìn tôi

lúc này tôi mới nhận ra, tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ta. thật xấu hổ quá

anh ta cởi lớp băng dính ở miệng tôi ra, những vết in đỏ cả mảng khiến tôi có chút khó chịu. anh ta chống tay lên cằm nhìn tôi, khẽ mỉm cười với một ánh mắt khó hiểu :

- "tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cưng. cưng có quan hệ gì với mấy tên kia ?"

tôi không trả lời, tiếp tục im lặng. đồng thời không nhìn thằng vào mắt anh ta

nhìn thấy tôi không hợp tác, anh ta thay đổi thái độ sang khó chịu. hắn nắm tóc tôi giựt ngược lên. bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh mắt sắc lạnh , vô tâm và dường như không có chút cảm xúc nào

- "tôi không có đủ kiên nhẫn với cô đâu"

anh ta thay đổi cách xưng hô rồi. có thể anh ta đang rất tức giận. tôi đau đớn tột cùng, cả cơ thể lạnh toát, run rẩy. đôi mắt cũng thế mà rưng rưng, miệng cố gắng bập bẹ mấy chữ vì sợ

- "t- tôi không có. tôi không quen bọn họ. tôi chỉ tình cờ đi qua và h-hiếu kì xem thôi"

- "tôi xin thề có trời... những gì tôi nói là sự thật"

nghe xong hắn giựt tóc tôi ném sang một bên. tôi cứ vậy mà ngã xuống đấy một cách đau đớn khi đang còn trói ở ghế. máu cứ thế bắt đầu chảy ra ở một số nơi trên cơ thể nhỏ bé này. tôi dừng như không thể làm chủ bản thân được nữa...

cứ thế tôi ngất đi mà không biết gì

ngày thứ hai

lần thứ hai tỉnh dậy nhưng lần này là trên một chiếc giường lớn. đây cũng không phải căn phòng tối tăm ngày hôm qua nhưng nó vẫn không khá hơn là bao, có điều căn phòng này có một chiếc cửa sổ lớn hơn, nhờ vậy tôi mới có thể thấy rõ căn phòng đang giam giữ mình.

một chiếc giường cũ kĩ, một chiếc bàn và một chiếc ghế, tất cả đều đã khá cũ và bám cũ nhiều bẩn. tôi đoán nơi này đã lâu không được sử dụng. hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, không có quá nhiều thứ ở bên ngoài, chỉ có lác đác mấy cái cây và biển, rất yên tĩnh. hắn có thể đã đưa tôi ra ngoại ô thành phố. điện thoại di động, giấy tờ,... tất cả những gì có thể cầu cứu đều mất hết rồi. hắn làm vậy để không ai tìm được tôi.

còn bản thân tôi bây giờ cũng không khá khẩm hơn chút nào. mặc dù không còn bị trói ở ghế nhưng cổ tay trái đã bị còng lại vào thanh sắt đầu giường bằng còng tay cảnh sát . điều tôi thấy kì lạ nhất là những vết thương trên cơ thể... tất cả đều được sơ cứu và được băng bó cẩn thận. đồng thời chiếc áo hoodie tôi đã mặc cũng đã được thay bằng một chiếc áo dài tay trắng khác.

thật kì lạ! ai lại rảnh rỗi đi làm việc này với con tin đang bị bắt cóc chứ...

tỉnh dậy với thực tại. lại một người đàn ông bước vào căn phòng với một khay đồ ăn. là người đàn ông đó, kẻ với hai vết sẹo ở khoé miệng. hắn nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, từ từ tiến về phía tôi

- "vết thương còn đau không ?" hắn giơ tay chạm vào khuôn mặt tôi. có chút giật mình, tôi lùi lại theo bản năng đồng thời nhắm chặt đôi mắt mình vì sợ hãi.

- "ha ha. em yên tâm. hiện tại tôi sẽ không làm hại em đâu. giờ tôi đang có chút hứng thú với em mà"

câu nói của hắn khiến tôi lạnh sống lưng. "hiện tại" nghĩa là sau đó hắn có thể làm hại hoặc hơn là giết mình... và cả "hứng thú" ? tại sao hắn lại hứng thú với mình chứ. những câu hỏi như vậy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi

hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt đang tập trung suy nghĩ, mỉm cười khó hiểu.

- "tên em là gì ?" hắn lên tiếng trước, phá tan đi bầu không khí im lặng

- "tại sao tôi phải trả lời anh chứ ? làm vậy khác làm tạo thêm thuận lợi cho anh."

anh ta không nói gì, đột ngột lao đến trước mặt tôi. khuôn mặt chúng tôi đối diện nhau, tôi thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của anh ta phả vào mặt mình : "tôi chắc là mình đã nói trước đó rồi, nếu em hợp tác thì sẽ sớm được lành lặn thả ra"

có chút bất ngờ, tôi không tự chủ được bản thân liền đỏ mặt quay đi. tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực. cảm giác gì thế này ?!?!!

- "t-tôi là y/n"

- "vậy có phải ngoan ngoãn hơn không, mèo con"

hắn vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu tôi. tôi không hiểu. tại sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy, hôm qua còn như quỷ giữ, đánh người không thương tiếc nay lại dịu dàng đến kì lạ. thật điên mất thôi

- "từ qua giờ chắc em cũng đói rồi. muốn ăn chút gì không ?" nói gì hắn bưng bát cháo ra trước mặt tôi

thật lòng chả còn tâm trí để ăn nhưng nói không đói sẽ là nói dối nên tôi đã đành miễn cưỡng cầm lấy. bàn tay vươn ra, run rẩy cầm không chắc chắn. lúc này có vẻ người đối diện đã nhận ra bạn đang bị còng một tay, không thể súc được.

- "để tôi" anh ta giật lấy bát cháo từ bạn, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa lên cho bạn

tôi có chút bất ngờ, không nghĩ rằng anh ta sẽ làm việc này. tim tôi lại đập nhanh một cách khó hiểu. hơi cảnh giác nhưng tôi vẫn chấp nhận ăn và bất ngờ hơn là nó ngon hơn tôi tưởng...

tôi đột nhiên bật khóc khiến người đàn ông trước mặt có chút bất ngờ.

- "này, sao lại khóc rồi. bộ đồ ăn không ngon hay đau chỗ nào hả ?"

tôi không trả lời, vẫn khóc nức nở. "không phải vì đồ ăn không ngon, chỉ là ... tại sao tôi có thể ăn ngon trong khi bản thân đang gặp nguy hiểm ? rồi tại sao lại có rung động trước hành động dịu dàng của người đàn ông rõ ràng là ác quỷ này ? và- làm sao để thoát khỏi đây an toàn, mọi người chắc đang lo lắm"  - những câu hỏi không có câu trả lời.

một lúc sao khi bản thân đã bình tĩnh lại tôi mới nín khóc. bát cháo đã ăn xong, cốc nước và thuốc giảm đau đã uống, người đàn ông kia có ý định rời đi nhưng câu nói của bạn đã ngăn anh ta lại :

- "khoan đã, tôi vẫn chưa b-biết tên của anh"

- "là sanzu"

- "tại sao anh lại đối xử dịu dàng với tôi ?" tôi có chút tò mò

- "tôi nói rồi, tôi có hứng thú với em. nếu không còn gì thì tôi đi đây. uống thuốc xong hãy ngủ đi"

tôi không nói gì thêm. sanzu cũng lặng lẽ rời đi, đồng thời khoá trái căn phòng lại. tôi cũng có chút mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro