seven days (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

ngày thứ 3 :

ngày thứ ba ở nơi xa lạ này, tôi tỉnh dậy với tinh thần đã ổn định phần nào. Những vết thương cũng đã lành được chút ít và cũng bớt đau hơn. Có lẽ tôi nên cảm ơn sanzu vì những viên thuốc hôm qua, không có nó chắc tôi đã đâu đến chết mất. Những cơn gió khẽ thổi sượt qua mái tóc dài ngang lưng khiến tôi hơi rùng mình. Cũng phải thôi, cũng đã giữa tháng 12 rồi cơ mà. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay đầy mây, không lấy nổi một tia nắng mặt trời, thật âm u hệt như cuộc đời tôi lúc này.

nhân lúc sanzu đang không có ở đây, tôi nên nghĩ cách thoát khỏi đây. dù rằng hắn đã nói rằng đang có nhã hứng với tôi và sẽ để tôi yên nhưng- làm sao mà tin được chứ. có thể không phải bây giờ nhưng sẽ là một lúc nào đó, hắn sẽ giết chết tôi. hắn là một tên nguy hiểm nên không có lý do gì tôi tin tưởng hắn dù hắn đã đối xứ tốt với tôi hôm qua... thật kì lạ

căn phòng này, không quá to lớn và cũng không có đặc biết gì. chỉ có điều ở đây có lắp camera và cửa ra phòng có mã khoá điện tử, còn lạ cửa sổ điều bị khoá hết. anh ta rất cẩn thận với tôi, sợ rằng sẽ mất đi một món đồ chơi thú vị chăng ? ai mà biết được sanzu nghĩ gì.

trước mắt phải thoát khỏi cái còng tay chết tiệt này đã. may mắn cho bạn là chiếc còng này đã cũ và đã mòn đi rất nhiều, có thể đập mạnh sẽ gãy. dù rất muốn nhưng chiếc camera vẫn đang hoạt động, nếu hành động sanzu sẽ thấy và đến giết bạn ngay. chết tiệt. bạn thấy bản thân thật vô dụng. không thể làm gì hơn ngoài việc nằm trên giường với cái tay bị còng lại và thành giường. bạn nhớ những thời gian được vui chơi, được mua sắm, được ngắm nhìn thế giới,... bạn nhớ sự tự do. điều quá xa xỉ hiện tại

hôm nay sanzu có lẽ sẽ không đến.

đã quá nửa ngày nhưng vẫn không có ai đẩy chiếc cửa đi vào. vừa có chút vui mừng vừa có chút tiếc nuối. dù sao thì anh ta cũng mang đồ ăn đến cho bạn và anh ta cũng- khá đẹp trai...

gì vậy chứ ?!

suy nghĩ này trong đầu khiến bạn đỏ mặt như quả cà chua. nhưng phải thừa nhận sanzu rất có sức hút, có thứ gì đó khiến người ta chỉ có thể chút ý đến mình anh ta và vết sẹo ở hai khoé miệng khiến anh ta trông càng nổi bật hơn. "nếu anh không phải kẻ bắt cóc thì có lẽ tôi sẽ thích anh chăng ?" nhưng hiện tại không thể thay đổi rằng chỉ một phút nào đó anh ta cũng có thể giết chết bạn ngay lập tức. nghĩ đến bạn có chút rùng mình.

bây giờ đã là 6 giờ tối. vì đã là mùa đông, trời cũng tối sớm hơn, những không khí lạnh lẽo cứ thể lọt vào khiến cơ thể cô gái nhỏ bé chỉ biết cuộn tròn lại trong chiếc chăn mỏng dính. như một chú mèo con tội nghiệp, bạn cần sự giúp đỡ. tôi đã cố gắng ngủ để quên đi cái lạnh và đói này, hi vọng tôi không chết ...

lúc này, khi bạn đã ngủ thiếp đi, từ cánh cửa phát ra những tiếng *bíp ! bíp*.

có ai đó đang đi vào. căn phòng không lấy chút ánh sáng khiến người đó càng thêm bí ẩn. người đó lại cầm một túi đồ để lên chiếc bàn cạnh giường, khẽ tch một tiếng vì lạnh. ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say trên giường mà không hề cảnh giác gì cả

- "có vẻ em đang ngủ rất ngon đấy mèo con à"

- "điều này rất nguy hiểm đó"

anh ta vừa nói vừa nhếch miệng cười bước đến chiếc giường

bạn dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được chiếc giường đang nhún xuống. có ai đó đang ngồi lên giường này. bạn có chút cảnh giác, sợ người đó sẽ làm hại mình không dám quay đầu nhìn xem. đột nhiên người đó nằm xuống cạnh bạn, gục đầu lên vai bạn.

- "s- sanzu. là anh à ?" giọng tôi có chút run khi cất tiếng hỏi

- "im lặng chút đi. tôi đang mệt lắm"

có vẻ như anh ta đã rất mệt mỏi với công việc, tôi không dám chắc đó làm một công việc tốt lành gì đâu.

bạn im lặng, sợ anh ta sẽ tức giận làm loạn. lúc này không khí thật yên lặng, chỉ có tiếng hai con người đều đều cùng ánh trắng chiếu qua khung kính cửa sổ. dù rất mỏi vai nhưng bạn cũng không dám quay lại sợ làm phiền sanzu. chỉ đợi khi sanzu bỏ đầu ra nằm tựa lên chiếc gối cạnh đó, bạn mới lấy hết can đảm quay mặt lại đối diện

may mắn là khi bạn quay sang, sanzu đang ngủ rất ngon. nhờ có ánh sáng trăng hôm nay, bạn ngắm rất rõ khuôn mặt của anh ta. sanzu có đôi mi thật đáng ghen ti, chúng rất dài và mượt, và cả mái tóc anh ta cũng vậy. bạn tự hỏi vết sẹo ở miệng là sao, chắc hẳn anh ta đã gặp không ít rắc rối với nó và nhìn nó thật đau. vẫn đang đắm chìm trong việc ngắm nhìn sanzu, bạn chẳng để ý rằng anh ta đã tỉnh dậy từ lâu và đang nhìn bạn

- "tôi đẹp đến nỗi em không thể rời mắt luôn à ?"

- " k- không có, anh đừng có tự ảo tưởng" tôi ngượng mặt quay đi

- "nếu em cứ làm khuôn mặt đó thì tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân đâu"

- " anh nói khuôn mặt gì chứ"

không để ý, sanzu đã vội chồm người dậy, giữ chặt hai cổ tay tôi và đè nặng người tôi xuống. tư thế này thật khiến người ta hiểu lầm. tôi đã quên mất rằng người đang nằm cạnh rất nguy hiểm

- "chính là khuôn mặt dễ thương này đấy. tôi không ngại với gái trẻ đâu" hắn ta nói với một giống gian xảo

- " này này anh tính làm gì tôi vậy hả"

sanzu cúi xuống thì thầm vào tai tôi "thì tất nhiên là ăn tối chứ còn gì" hơi thở nóng rực pha chút mùi thuốc lá của anh phả vào tôi khiến cả người tôi đỏ bừng. một tay sanzu giữ chặt cổ tay một, một tay phía dưới cũng không ngồi yên cứ vậy mò mẫn vào trong lớp áo. dọc theo cơ thể, tôi có thể cảm nhận rõ từng đường tay anh ta đi qua. tôi khẽ run vì sợ hãi vừa cố gắng rẫy rụa thoát ra.

sanzu có chút khó chịu với bạn nhưng đột nhiên gục đầu xuốn vai bạn, tay cũng ngừng lại hoạt động.

- "tạm thời tha cho em. tôi đang mệt nên đừng làm tôi khó chịu" anh ta nói với giọng mệt mỏi như một đứa trẻ

tôi thở phào nhẹ nhõm như được cứu sống nhưng cuối cùng- sanzu vẫn ôm chặt tôi mà ngủ thiếp đi. biết anh ta sẽ tức giận nếu tôi làm trái nên tôi đành để anh ta làm gì thì làm, mặc cho cơ thể rất mỏi. nhưng đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi từ khi bị bắt cóc.

tôi không nghĩ rằng mình có thể ngủ và ngủ rất ngon trong vòng tay của người đàn ông xa lạ nguy hiểm này... hơi thở và vòng tay anh ta rất ấm, hệt cái ôm của mẹ vậy. có cảm giác vừa an toàn nhưng tôi vẫn thấy bất an vì một điều gì đó chẳng lành.








nay lại up lúc nửa đêm :(( sorry các cậu tại dạo này tớ cứ bị quên nên đêm cái viết xong bản thảo cái up luôn. hi vọng các cậu vẫn sẽ ủng hộ truyện. tết thiếu nhi vui vẻ
01:46 ngày 1/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro