seven days (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

ngày thứ 4

những tia nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá đã đánh thứ bạn dậy. nhìn sang phía bên cạnh mình trống vắng, đoán rằng sanzu đã dời đi từ sớm. đúng rồi, anh ta còn phải đi làm việc, làm những công việc bí mật của anh ta.

bạn quay lại với ý định duy nhất của bản thân là thoát khỏi đây. lúc này bạn mới nhận ra, chiếc còng tay đã được tháo ra. thật khó hiểu. sao sanzu lại buông lỏng con mồi của mình như vậy chứ ? anh ta có âm mưu gì khác chăng ?

thứ cản trở nhất đã được giải quyết xong. tiếp đó là là xử lí cái camera phiền phức mà sanzu đang theo dõi mình. cuối cùng làm tìm con đường thoát khỏi đây. cửa chính luôn được sanzu khoá bằng khoá tự động có mã nên chắc chắn không thể đi cửa chính. cửa sổ thì luôn có khoá, kính cửa thì là được làm bằng chất liệu rất dày, khó mà đập vỡ được. chỉ còn con đường cuối là khe cửa bé ở phía trên, nó cũng là kính nhưng mỏng hơn, có thể đập vỡ được. tuy khá nhỏ nhưng với bạn thì vẫn có thể lọt qua được, có điều nó khá cao so với bạn. khuôn mặt hốc hác bỗng nở một nụ cười vì cuối cùng, đã có một tia hi vọng hiện lên. điều cuối cùng trong kế hoạch chính là sanzu. mọi hành động có thể diễn ra như dự kiến hay không là phụ thuộc vào anh ta, vì vậy bạn phải rất cẩn trọng. vì nếu không đây sẽ là cơ hội cuối cùng.

ở một nơi khác, quan sát qua camera trên điện thoại, sanzu đang tự hỏi điều gì khiến món đồ chơi của hắn suy nghĩ rồi lại mỉm cười thế .

đầu óc phải tốn sức suy nghĩ trong khi cái bụng của bạn lại biểu tình. từ qua đến giờ bạn cũng không bỏ bụng được thứ gì. sanzu chỉ để lại cho cô một cái bánh mì, sao mà no nổi. thôi có còn hơn không.

cứ vậy bạn cứ nhàn nhã đợi ngày trôi qua. ở trong căn phòng này, bạn cũng không thể làm gì hơn. quá bí bóc. bạn nhớ cảm giác được như một chú ngựa thả mình chạy nhảy mà không cần lo nghĩ.

tối đến sanzu quay trở về. cánh cửa bị anh ta đóng sầm làm bạn bị giật mình. hình như có chuyện gì khiến anh ta bực mình. vừa đi anh ta vừa lấy tay gỡ chiếc cà vạt đang bó chặt cổ mình còn một tay thì xách tối đồ ăn.

- "cưng mau lại ăn đi" anh ta càu nhàu một cách khó chịu

- "v- vâng" không dám chọc thêm dầu vào lửa, ngoan ngoãn đến chỗ cái bàn gỗ theo yêu cầu

ngồi đối diện anh ta, bạn mới để ý rằng dù anh ta đang tức giận nhưng vẫn rất đẹp trai. khuôn mặt như có lực thu hút khiến người ta nhìn mãi không thôi. anh ta phải cao hơn bann hơn một cái đầu, thân hình cũng rất đẹp, cao dáo, gầy nhưng vẫn có cơ bắp. lúc nào anh ta cũng mặc những bộ đồ sang trọng, có vẻ chúng rất đắt tiền. điều này chứng tỏ rằng anh ta chẳng thiếu gì tiền. vậy tại sao lại bắt cóc bạn làm gì ? sanzu có thể trở nên nổi tiếng nếu làm người mẫu hoặc diễn viên nhưng anh ta lại làm những việc ấy. thật đáng tiếc

( đúng rồi, sanzu mlem vậy xứng đáng là bồ mình hihi :)) )

- "tôi phát hiện cưng rất hay nhìn lén người khác đấy" sanzu lên tiếng, dập tan những suy nghĩ trong đầu

- "tôi không có nhìn anh. anh cũng rất hay tự ảo tưởng đó" bạn bất giác nói dối để che đi hành vi của mình

- "đừng nói dối. tôi ghét nhất những kẻ nói dối và phản bội" hắn gằn giọng

bạn nuốt nước bọt không đáp lại hắn.

hôm nay công việc ở phạm thiên khiến hắn đau đầu. bắt đầu với việc mikey chống đối mà bỏ đi, rồi cả việc tiền nong với kokonoi và cả việc xử lý đống hậu quả của hai anh em haitani nữa. tất cả dồn nén chỉ chờ được trút giận lên cô gái nhỏ đang ngồi đối diện.

sanzu không đợi bạn kịp nhận ra, bỏ dở bữa ăn mà lao đến chỗ bạn.

- "tôi không chịu nổi nữa. có muốn đêm nay vui vẻ chút không ?"

- "anh muốn làm gì ? tôi hét lên đấy" bạn run sợ trả lời anh ta. có vẻ bạn quên mất mình đang ở đâu

- " cứ việc"

đối diện với sanzu, mồ hôi cứ vậy mà chảy ra. đuôi mắt cũng bắt đầu hơi ướt nhưng vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

thấy bạn có vẻ chống đối, anh ta đè ngã bạn xuống đất. tư thế khiến người ta ngượng đỏ mặt. tay bạn bị sanzu khoá chặt trên đầu. những ngón tay không yên mà từ từ thò vào trong lớp áo mỏng, hứng thú khám phá bên trong.

- "anh làm gì vậy"

- "bỏ tôi ra, đồ điên"

- "anh bị điên hả"

những lời mắng chửi cứ vậy tuôn ra. sanzu khó chịu cau mày. hắn khoá chặt miệng ban bằng một nụ hôn thô bạo. đối với một người chưa bao giờ như bạn thì việc hôn rất tệ nhưng đối với hắn lại rất thành thạo. tất nhiên rồi, hắn đã làm chuyện đó với rất nhiều cô gái còn bạn thì đây là nụ hôn đầu.

chán ghét vì bị tên không ra gì cướp mất nụ hôn đầu, bạn cắn chặt lấy môi hắn đến mức cháy cả máu. đau đớn, hắn luyến tiếc rời đôi môi mềm mại đang sưng tấy đỏ.

lau nhẹ đi vết máu trên môi, sanzu nở nụ cười xảo trá, ghé đến gần tai cô thì thầm :

- "cưng như vậy là không ngoan rồi. phải phạt cưng thôi"

nói rồi hắn với lấy chiếc cà vạt trên bàn cột chặt hai tay bạn. đồng thời tháo ra chiếc thắt lưng da, cuộn vào tay, quật mạnh vào người bạn. quá đau đớn, bạn phát ra tiếng

- "a-aaa"

những giọt nước mắt đã rơi xuống đẫm hai mắt, khuôn mặt hoảng hốt, miệng bạn liên tục nói những lời van xin ngưng lại nhưng có vẻ sanzu không quan tâm .

- " hãy giữ sức của cưng. vì đêm nay sẽ rất dài đấy "

nói rồi hắn phụ bạn cởi bộ đồ vướng víu trên người bạn và hắn ra. bắt đầu cuộc chơi của hắn mặc cho bạn khóc lóc van xin như thế nào.

- "cưng thật dễ thương" hắn vuốt veo khuôn mặt bạn. chính tay từ từ di chuyện xuống bên dưới cơ thể...

( đoạn này các bé iu tự tưởng tượng nha :3 )

quá mệt mỏi sau cuộc chơi vui vẻ của sanzu, bạn thiếp đi mà không hề hay biết.

-
ngày thứ 5

đã là ngày thứ 5 bạn tỉnh dậy ở đây và tỉnh dậy bên cạnh bạn là người đàn ông đang khoả thân, ngủ say mà chẳng hề cạnh giác. anh ta vòng tay ôm bạn trong lòng. tất cả, từ da thịt đến cả tiếng nhịp tim - bạn đều cảm nhận rất rõ.

dù đã tỉnh táo sau một đêm dài nhưng bạn vẫn không thể tin mình đã làm việc đó với sanzu. thật xấu hổ không biết trốn đâu cho được.

cả nụ hôn đầu, lần đầu tiên, sự trong trắng

tất cả đều bị tên điên này cướp hết

chỉ muốn đấm chết hắn ta rồi rời khỏi đây thôi

cả người đau nhức vì cuộc vui hôm qua. đang định rón rén ra khỏi giường thì sanzu cảm nhận được, kéo cổ tay bạn lại. bất ngờ tôi ngã lại vào lòng anh.

- "cưng nghĩ mình đang đi được vậy" anh ta nói với giọng ngái ngủ. mắt thì không mở nhưng đôi tay lại đang ôm chặt bạn

- "bỏ tôi ra. tôi muốn đến nhà vệ sinh"

- "thế nào ? cưng thấy lần đầu của mình thế nào ? bị tên không ra gì này cướp mất có tiếc không ?"

bạn chỉ muốn giết chết tên điên này thôi. điên mất. anh ta chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi và muốn hắn. tại sao lại chọn mình chứ. giờ bạn cũng không khác những cô gái đã ngủ với sanzu, hắn sẽ chơi đùa và chơi chán sẽ bỏ đi. bạn khó chịu ôm mặt quay sang phía còn lại

- "đồ chết tiệt. tại sao cứ phải là tôi"

- "vì cưng là cưng. và tôi thích cưng" hắn mở mắt nhìn thẳng vào bạn

- "đ-đừng có nói vớ vẩn" tim bạn đập rất nhanh

- "tôi không nói đùa. chỉ cần em đi theo tôi, cái gì tôi cũng cho em được. tiền tài, của cải, danh vọng,... chỉ cần em làm ấm giường cho tôi" hắn vuốt veo mái tóc của bạn

- "tôi muốn em, mèo con"

nghe đến mấy chữ cuối cùng đó, bạn thấy thật ghê tởm. sanzu đâu có thật lòng thích bạn đâu chứ. toàn mấy lời giả dối.

bạn lấy gối ném vào mặt anh ta

- "đi mà kiếm mấy cô gái khác đi."

sau bữa ăn, sanzu cầm lọ thuốc mỡ đến trước bạn. hắn kéo tay bạn xuống, sắn tay áo lên rồi bôi lên những vết thương trên cơ thể bạn. chỗ nào cũng thâm tím, những vết hôn đỏ bầm,... những món quà sanzu tặng bạn tối qua

- "xin lỗi cưng. tối qua tôi không kiềm chế được nên hơi mạnh tay" hắn vừa xoa vừa nói một cách nhẹ nhàng

- "có điên mới tin lời anh" bạn phụng phịu mặt quay đi

nói vậy nhưng bạn không thể phủ nhận, trong lời nói của anh ta có chút dịu dàng. so với ấn tượng đầu tiên về anh ta ở con ngõ hẹp ấy, bây giờ anh ta khá hẳn, như một con người khác. bạn không nghĩ anh ta thật lòng thích bạn hay đây chỉ là diễn... nhưng nếu là diễn, thì anh ta đã thành công mê hoặc được bạn rồi.

sanzu lại dời đi như thường lệ. bạn không còn bị trói hay còng lại, cũng thoải mái hơn. anh ta mua cho bạn vào thứ cần thiết và một bộ quần áo mới. sanzu bảo bạn hãy thay bộ đồ hôi hám ấy đi. cũng đúng, bạn đã không được tắm rửa suốt mấy ngày mà chỉ được thay một bộ đồ hôm đầu tiên.

bộ đồ sanzu đưa cho, nó không sang trọng mà cũng không đến nỗi quá tệ. là bộ đồ thể thao. nó khá rộng nhưng ít nhất nó cũng ấm áp và thoải mái hơn chút.

bann đã chìm vào giấc ngủ sau khi ăn bữa tối sanu tạt qua đưa khi nãy. tưởng không còn gì sẽ xảy ra, nhưng, nửa đêm bạn đã bị đánh thức bởi tiếng động rất to

đó là tiếng súng. nó phát ra từ phía bên ngoài.

bạn cẩn thận ngó đầu qua khung cửa. trước mắt bạn là cảnh tượng hãi hùng. một người đàn ông đang bị trói, quỳ trước mặt 4-5 người khác. bên cạnh còn có một người khác đã nằm bất động, bạn đoán người đó đã bị bắn bởi tiếng súng khi nãy.

đột nhiên một người đàn ông trong số đó giơ khẩu súng vào giữa trán giừa đàn ông đang bị quỳ rồi nổi súng. người đàn ông gục ngay lập tức.

bạn sợ hãi bị miệng mình lại, sợ những người kia sẽ nghe thấy mình. ngước lên nhìn bạn thấy người đàn ông cầm súng quay mặt về phía bạn. bạn giật mình cúi người theo bản năng nhưng nhanh chóng nhận ra

qua ánh trăng phản chiếu xuống, người vừa quay mặt ra ấy chính là sanzu.

bạn sợ hãi khóc không thành tiếng. ôm đầu vì những suy nghĩ đang hiện hữu lúc này. "sự thật ra rằng anh ta là người tốt hay người xấu? tại sao anh ta lại đối xử dịu dàng với tôi ? tại sao lại giết người một cách tàn nhẫn như vậy?"

vô vàn suy nghĩ lúc này. chỉ muốn trốn khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro