seven days (5) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ 6 :

hôm nay bầu trời rất âm um.

không giống như ngày hôm qua, bầu trời đã toả nắng. những tí nắng hiếm hoi ấy, đã khiến trái tim mệt mỏi có chút sức sống.

nhưng, rồi màn đêm kéo xuống. lấy mất đi những tia nắng ấm áp ấy rồi để lại bầu trời đen tối kia. bầu trời đêm đến cũng là lúc sự thật được vén màn dưới ánh trăng.

một sự thật đáng sợ...

tỉnh dậy

dù bản thân bạn chả thể ngủ nổi. đôi mắt mệt mỏi cố gắng hé mở nhìn lấy bầu trời phía ngoài khung cửa sổ

ảm đạm.

có chút gì giống với tâm trạng của bản thân khi này. những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu bạn, về rất nhiều thứ. về bản thân lúc này, về kế hoạch trốn thoát, về sự việc tối quá,... và cả về sanzu.

"a... thật đau đầu quá" cô gái nhỏ ôm lấy đầu mình một cách đau đớn.

lúc này, sanzu từ bên ngoài bước vào. thấy dáng vẻ bạn, anh ta có chút ngạc nhiên.

- "cưng không ngủ được sao" anh ta chú ý đến vết quầng thâm ở mắt bạn, có chút lo lắng

- "không sao" bạn cố gắng tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt. tâm trạng vô cùng hỗn loạn. xen lẫn sợ ngại cùng sợ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

sanzu nhíu mày khó chịu. anh ta dường như nhận ra điều gì bất ổn. anh bước đến gần giường bạn đang ngồi, bóp chặt cằm bạn, bắt bạn phải nhìn thẳng vào hắn.

- "tôi không muốn nhắc lại nhiều. cưng không có quyền nói dối đâu"

lại ánh mắt đấy. cái ánh mắt của một kẻ độc ác không chút lương tâm. ánh mắt đã bắt lấy tôi ở con ngõ ấy. tôi sợ hãi, nhắm chặt lấy mắt mình, mồ hồi không ngừng chảy dài. tim bạn chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

- "cưng đang sợ tôi sao ?"

mở mắt, đối diện với đôi mắt của anh. mắt anh rất đẹp, nó lấp lánh như vì sao nhưng cũng rất lạnh lẽo khó hiểu. không biết từ lúc nào, tôi đã rất thích ngắm nhìn đôi mắt của anh. muốn làm ngọn lửa, để sưởi ấm anh, để chút bỏ hết cái lạnh lẽo trong đôi mắt anh. để... trong mắt anh có tôi.

tôi điên rồi !

lẽ nào tôi đã rung động trước anh ?

không. có chết cũng không thừa nhận

vì anh không phải kẻ tốt, anh là kẻ khiến tôi ghê tởm

nhưng anh cũng là kẻ khiến trái tim tôi đập loạn nhịp vì nhìn anh.

quay lại với thực tại đáng sợ. tôi sợ anh. sợ rằng kẻ tiếp theo mà anh nổ súng sẽ là tôi. sợ anh chưa biết cảm xúc của tôi thì đã đi mất rồi.

phải chăng đâu là tình yêu trái cấm. con người phải lòng ác quỷ...

- "làm ơn- hãy thả tôi đi" giật mình với chính những lời bản thân vừa nói. tôi vội bịt chặt miệng mình lại, không dám nhìn sanzu

tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, anh nắm cổ tay bạn để lên trên đầu, kéo ngã thẳng xuống giường. sanzu nhẹ nhàng ghé xuống tai bạn, khẽ phả hơi thở nóng rực mà thì thầm

- "cưng mãi mãi sẽ là thú cưng của tôi. nhất là sau khi chứng kiến ngần ấy việc" anh nở nụ cười, hai vết sẹo cũng vậy mà nhếch lên.

muốn vùng vầy muốn thoát ra, sanzu cùng ghìm chặt cổ tay lại khiến bạn đau đớn. nước mắt không ngừng lăn dài hai bên má đã đỏ kiệp sức. nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bạn, hắn mới từ từ thả bạn ra.

anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạm vào khuôn mặt cô gái đang khóc lóc kia.

- "nín đi"

nhẹ nhàng, anh cứ từ từ chạm lên mặt bạn đồng thời lau đi đôi mi ướt đẫm nước mắt kia. giọng nói anh lúc này thật dịu dàng, ấm áp như thể một người khác. bàn tay to tuy thô ráp nhưng nó rất ấm và cảm giác rất thân quen, như đôi tay của mẹ vậy.

anh vừa là tên ác quỷ huỷ hoại cuộc sống của tôi, lấy mất sự trong trắng của tôi nhưng đồng thời anh lại là thiên thần, cướp lấy trái tim tôi.

anh rốt cuộc là thứ gì chứ ?

tôi vẫn rất sợ, vẫn suy nghĩ rất nhiều dù đã ngủ trong vòng tay anh. dù nó giả tạo nhưng chỉ một chút, tôi đã níu giữ nó lại bên mình.


ngày thứ 7 :

tôi tỉnh dậy, sanzu vẫn ở đây. anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

bữa sáng trôi qua thật gượng gạo. cả hai không ai nói gì cả. sanzu thì chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, chắc anh đang giải quyết công việc của mình. tôi cũng không muốn tò mò thêm. ăn sáng tôi im lặng nhìn ra cửa sổ.

tâm trí và trái tim tôi đang mâu thuẫn với nhau. nửa muốn thoát khỏi đây, khoát khỏi con quỷ ấy nhưng trái tim lại níu lại, vì sự dịu dàng và hơi ấm của anh.

nhưng tôi vốn đã biết, sẽ chẳng có chuyện sanzu đáp lại tình cảm của tôi. vậy nên, tôi phải thoát khỏi đây. ít nhất đó là cách tốt nhất tôi có thể làm bây giờ

sanzu đi ra ngoài của nghe điện thoại, có vẻ nó rất quan trọng và sẽ khéo dài lâu. nhân lúc ấy, bạn cũng tranh thủ hành động mới được.

ghế chiếc ghế gỗ lên chiếc bàn tạm bờ nhưng vừa đủ để bạn với tới chiếc cửa sổ bé ở trên. cầm lấy viên gạch đã giấu kĩ lâu nay. bạn đập thật mạnh vào cửa kính rồi nhanh chóng chui ra. tiếng động mạnh cũng vì thế mà làm gián đoạn cú điện thoại của sanzu. linh cảm không lành, anh nhanh chóng quay trở lại thì căn phòng đã trống không.

"món đồ chơi" của anh đã bỏ trốn. sắc mặt sanzu tối sầm. ánh mắt có thể giết người kéo đó là những lời chửi rủa cứ vậy mà tuôn ra. anh nhanh chóng đuổi theo bạn.

bạn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chạy hết sức, vì bạn biết ở đâu chẳng có ai để giúp cả. mọi thứ đều vắng lặng, không lấy nổi một bóng người. đôi chán rỉ máu do dẵm phải mảnh kính khiến bạn đi cũng khó khăn đừng nói là chạy. cả cơ thể cũng không khá hơn nhiều, những vết tím bầm cùng vết thương chi chít vẫn chưa lành khiến người ta thương cảm. cả mới cả cũ đều đủ cả. thân hình nhỏ bé của cô gái đã gánh chịu nhiều thứ. đủ sức chạy đã là kì tích lắm rồi. chỉ mong ông trời có thể nhân từ mà cứu cô ...

chạy được một lúc thì va phải hai người đàn ông. đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều khiến bạn chả thề nào ngước mắt lên nổi.

- "l-làm ơn. hãy cứu tôi"

- "có người đang muốn bắt tôi. xin hãy cứu tôi với"

những lời cầu xin thảm thiết. ấy vậy mà cô đâu biết rằng, hai người họ cũng không phải người tốt. đó là hai anh em nhà haitani - ran và rindou. họ là đồng bọn của sanzu. họ đến đây để đón anh ta đi đến nơi họp của băng đản.

- "ồ xem ta có gì này ran" rindou nắm tóc bạn giật ngược lên

- "một con thỏ nhỏ sao lại ở nơi này chứ"

- " xin các người... hãy cứu tôi. làm ơn" bạn nhắm chặt đôi mắt vì sợ hãi

- " rất xin lỗi nhưng chúng tôi cũng không phải người tốt đâu" rindou tiếp tục nắm tóc bạn, nói

- "này. hết giờ chơi rồi. sanzu hắn đến rồi kìa"

câu nói của ran như sét đánh ngang tay bạn. là "sanzu", bạn không nghe nhầm chứ, hoá ra họ là đồng bọn của nhau. hoá ra ngay cả ông trời cũng trêu đùa với số phận của bạn.

- "ê sanzu. sao mày lâu thế. xem bọn tao tìm được-"

- "đưa tao con nhỏ đấy"

- "nó là đồ của tao" sanzu ngắt lời rindou. câu nói khiến cả hai bất ngờ

bạn nắm lấy quần áo ran và rindou. cầu xin thảm thiết họ hãy cứu mình, nói rằng tên kia là tên độc ác. nhưng những cố gắng ấy, cuối cùng cũng không cứu được bạn.

sanzu đưa tay kéo bạn lại vào vòng tay nắm. hắn bảo hai người kia đi trước rồi bế bạn về căn phòng đó. bạn bị sanzu đánh ngất rồi bế xốc lên vai.

khi bản tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. màn đêm đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng. thứ ánh sáng duy nhất ấy chính là ánh trăng. sanzu ở đó, ngồi trên ghế và nhìn bên ngoài cửa sổ

- " đêm nay trăng rất đẹp đấy"

hắn nói rồi quay ra nhìn bạn- cô gái tội nghiệp đang bị trói ở ghế, cả tay chân đều bị cột bằng dây thừng. cả người bạn không còn chút sức lực nào để chạy trốn. chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình.

- "cưng biết dưới ánh trắng, cưng còn đẹp hơn rất nhiều không ?"

hắn khẽ chạm vào má cô, vuốt ve nó. những lời anh nói khiến cô ghê tởm. cả người cứ vậy mà run rẩy vì sợ hãi.

- "xin anh- hãy giết tôi đi" bạn ghét phải nói điều này. nhưng so với việc bị hành hạ khổ sở, có lẽ chết sẽ nhẹ nhàng hơn đối với bạn.

- " giết cưng ? tất nhiên không rồi. làm sao mà tôi để cưng chết được"

tay hắn di chuyển dần dần xuống chiếc cổ trắng ngần, khẽ cắn mạnh vào đó tạo một vết đỏ nổi bật. bạn không kiềm chế mà kêu lên một tiếng "a" khiến người đàn ông trước mặt hứng hú nở nụ cười nham hiểm.

- "cưng không thể chết được. cưng làm món đồ chơi tuyệt vời của tôi. cưng phải thuộc về tôi"

- "mọi thứ của cưng là của tôi. gương mặt, cơ thể và cả tâm trí cưng phải là của tôi, chỉ sanzu tôi thôi"

- "nên hãy tận hưởng nó đi"

câu nói của hắn, có chết bạn cũng không quên được. cả ánh mắt và khuôn mặt hắn bây giờ đang nhìn bạn, nó sẽ ám ảnh bạn mãi mãi. hắn muốn bạn, muốn mọi thứ, hắn muốn độc chiếm là của riêng mình.



















xin chào mọi người. vậy là phần kết của "seven days" đã đến rồi. thật sự cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ dù tớ thấy truyện tớ viết lủng củng vớ vẩn cực kì :(( 

btw iu các cậu rất nhiều

mình update lại vì nãy truyện bị lỗi TT
bản thảo : 09:26 ngày 8/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro