𝑩𝒂̣𝒊 𝒍𝒐̣̂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, thật ra là do có ông bà Choi ở nhà nên mới gọi là đầy đủ như thế. Ngồi vào bàn, cả nhà bắt đầu nói chuyện vui vẻ.

Soobin quay sang nhìn anh cười tươi nói : " Hôm nay hai bác mua rất nhiều đồ cho em, em vui lắm "

Bà Choi cũng nhiệt tình thêm vào : " Vui là thế nhưng mà thằng bé vẫn không quên anh nó ở nhà nên vẫn nằng nặc muốn mua phần về cho con đó, Yeonjun "

Yeonjun nghe thế mỉm cười xoa đầu thằng nhóc đang vui vẻ ăn uống bên cạnh mình. Nhìn cậu không còn như trước kia nên anh cảm thấy rất mừng cho cậu. Anh luôn muốn cậu thoát ra khỏi những đống tiêu cực để bản thân được đón nhận những thứ mới mẻ hơn trong cuộc sống.

" Anh cảm ơn Soobin nha, em tâm lí quá trời "

Nghe giọng Yeonjun có chút lạ, ông Choi hỏi ngay " Con sao thế Yeonjun, bị đau ở đâu trong người hả ?? "

" A... à không, chắc do trở trời nên con có hơi mệt. Xíu con uống thuốc, chắc sẽ đỡ ngay thôi "
Yeonjun giật mình liếc nhìn bà Hwa đang đứng phía sau trợn mắt lườm cậu mà ấp úng nói.

" Trời !! phải biết bảo vệ bản thân chứ con. Có gì không ổn thì phải nói ra ngay đấy nhé ?! "

" Dạ vâng " Yeonjun cười gượng đáp lại ông

Soobin từ nãy đến giờ chỉ nhìn Yeonjun, từ lúc thấy anh liếc nhìn bà Hwa là anh đã hiểu mọi chuyện. Không ngờ hôm nay trước mặt ông bà Choi mà chúng dám đe doạ anh như thế. Suy nghĩ nếu đã vậy thì lúc ông bà Choi đang ở đây, cậu phải lột sạch đám giả tạo đó mới được.

" Keng... keng "

Tiếng một chiếc thìa rơi xuống đất.

Cậu cố tính đá nó sang bên Yeonjun rồi nói : " Em xin lỗi, em không cố ý . Anh có thể nhặt giúp em được không ?? "

Yeonjun gật đầu, anh cúi xuống nhặt chiếc thìa. Anh chợt nhíu mày lại, vì ban nãy bọn chúng kéo anh ngã ngửa ra phía sau, lưng đập vào cạnh bàn nên chỗ này đang rất nhói. Sợ bị mọi người phát hiện ra điều bất thường nên anh nhanh chóng ngồi lên.

Nhưng Soobin đã hơn anh một bước, cậu nghiêng người sang vô tư kéo cổ áo phía sau lưng anh xuống hỏi : " Ơ, Yeonjunie huyng sao lại có vết gì kì lạ thế này ?! "

Yeonjun bất ngờ nắm cổ tay cậu ra, quay sang phía bố mẹ cười cười giải thích : " À..à !! Không sao đâu, chắc do hồi nãy con va vào đâu thôi ạ "

Ông Choi đang quan sát cả hai nói chuyện nên thấy hết, ông hoảng hốt kéo cổ áo anh ra xem lại. Đằng sau lưng dọc từ cổ xuống một chút là một vết bầm rất lớn, nó như thể cố tính làm ra chứ không phải là vô ý hay gì cả. Và nó hoàn toàn là vết mới.

Yeonjun vội kéo lại áo lên vội khẳng định : " Do hồi nãy con đang nấu thì lùi lại đập người vào cạnh bàn đó "

Vì chiếc áo Yeonjun mặc bây giờ là dạng áo phông dài tay rộng, nó còn khá co giãn nữa. Khi anh nhặt chiếc thìa xong thì hai tay anh để lên bàn. Soobin nhìn xuống thì lại phát hiện thêm một thứ nữa. Cậu cố tình cầm cổ tay áo Yeonjun mà trượt xuống.

Cậu hỏi : " Ủa Yeonjun huyng bị đau tay hả, sao lại có vết bóp tay nè ?? "

Yeonjun nhìn Soobin, anh không lỡ la cậu nhưng cậu đang tính làm gì vậy chứ ?? Tại sao nãy giờ hết thảy cậu cứ làm cho anh khó xử trước bố mẹ vậy trời ?!!

Bà Choi im lặng chưa lên tiếng nào, phụ nữ có giác quan rất nhạy bén. Bà quan sát những biểu hiện của Yeonjun ngay từ đầu thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn chưa kịp kết luận. Yeonjun hiện tại bây giờ đang trong kì nghỉ đông, không thể do bạn bè gây ra được. Chỉ còn một lí do duy nhất đó là...

Bà đứng dậy, đập tay lên bàn gọi lớn : " Bà Hwa đâu, gọi tất cả ra đây !! "

Đứng bên trong, bà Hwa cùng những người khác đang bắt đầu đổ mồ hôi hột. Họ đang lo lắng không thôi, họ thầm nghĩ khi giải quyết xong chuyện này sẽ cho cả anh lẫn thằng nhóc phiền phức kia biết tay !!

Nhưng bà ta đâu có ngờ, Soobin chỉ coi họ là lũ hạ đẳng thuộc dạng tôm tép thích ra vẻ ta đây thôi. Chúng nghĩ cậu sẽ hiền lạnh mà nhẫn nhịn như Yeonjun ư ?? Không đâu, lần này cậu sẽ không nghe lời Yeonjun mà sẽ bỏ qua cho chúng nữa. Nhất định đây là lần cuối chúng còn được vênh váo !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro