𝑳𝒂̀𝒎 𝒓𝒐̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả cùng bước ra phòng khách, đứng trước mặt ông bà Choi, Yeonjun và Soobin là : Bà Hwa, Jungsik, Seo Min, Minyong. Họ cùng cúi đầu chưa biết ông bà chủ định làm gì. Nhưng chắc chắn sẽ không để mất công việc đang béo bở thế này đâu.

Bà Choi lạnh giọng hỏi : " Con trai tôi.. thằng bé bị thương. Các người có biết lí do không ? "

Soobin nhăn mặt, tại sao bà ấy lại hỏi vậy ? Như thế thì có tên điên nào mà trả lời là biết chứ ??

Nghe bà nói nói thế thì đám giúp việc cười thầm trong lòng. Họ nghĩ đúng là đám nhà giàu thật dễ qua mặt mà ha ha !!

Đang chìm sâu trong suy nghĩ sẽ qua mặt ông bà chủ của mình thì bỗng :

" Chát "

Tiếng tát mạnh đến mức tất cả phải giật mình ngẩng lên nhìn. Chủ nhân của cái tát đó là bà Choi. Quay sang thấy bà Hwa một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất. Bà ta đau chảy cả nước mắt, ngẩng mặt lên bà ta chất vấn : " B-bà chủ, tại sao bà lại.. ??

Bà Choi chẳng buồn quan tâm bà ta thế nào chỉ nói : " Bà là trưởng, mọi việc trong nhà cái gì bà cũng biết. Vậy mà con trai tôi bị như thế thì lại không biết sao ?? Đáng bị đánh "

Liếc mắt sang Jungsik và Seo Min. Từng cái tát liên tiếp được giáng xuống khiến mọi thứ trở nên im ắng không một tiếng động. Đến cả Soobin hồi nãy còn dám nhăn mặt thái độ thế nhưng bây giờ cậu hoàn toàn đứng hình trước những đợt cánh tay bà Choi nâng lên hạ xuống liên tục vào mặt đám giúp việc.

Chỉ còn Minyong, cô run rẩy sợ hãi không thể đứng nổi, cô quỳ thụp xuống nhìn bà liên tục cầu xin : " T-tôi xin lỗi , tôi xin lỗi tất cả là do chúng tôi. Là do chúng tôi thiếu trách nhiệm với cậu chủ. X-xin bà, xin hãy tha thứ cho chúng tôi lần này. Bà bắt chúng tôi làm ngày làm đêm cũng được. Làm ơn xin đừng đuổi việc tôi ". Vừa nói, Minyong vừa dập đầu xuống sàn nhà mà khóc lóc : " Làm.. ơn đi ạ "

Thấy có người để đổ thừa, Seo Min hét lớn : " B-bà chủ, là do nó. Chúng tôi ai cũng có công việc riêng. Chỉ có nó là rảnh nhất, chắc chắn nó đã làm gì sai trái nên mới phải làm vậy. Hãy tin chúng tôi !!! "

Đám người kia thấy thế liền nói theo : " Đúng thế ạ, do cô ta đó thưa bà !! "

Yeonjun chứng kiến nãy giờ không nhịn được tức giận nói : " Nói dối, cố ấy không hề làm gì tôi cả "

Bà Choi nhìn con trai song bà quay lại thấy Jungsik đang trừng con trai mình. Bà nâng tay tát thẳng vào mặt cậu ta.

" Cậu còn dám lườm con trai tôi đó sao ? "

Jungsik gục mặt xuống đáp :" Tôi..không dám .. ạ !! "

Cảm thấy mỏi nhừ tay rồi, bà Choi lùi lại ngồi lên ghế sopha nhìn tất cả đang quỳ trước mặt mình, giọng nói bà vẫn nhẹ nhàng thong thả cất lên : " Vẫn câu hỏi cũ nhé ?? Ai đã có câu trả lời chưa ?! "

" ........ "

" Không ai trả lời à, vậy thì tất cả cùng nhau không muốn sống rồi ?! "

Trong căn nhà im lặng như tờ, tiếng bà Choi vang đến khiến tất cả rùng mình. Đến cả Soobin cũng không ngờ mà muốn thốt lên : " Có quỷ trong nhà ??? " Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cậu thôi.

Thấy mẹ thật sự làm căng, Yeonjun ngồi xuống cạnh bà thỏ thẻ nói : " Mẹ bình tĩnh lại chút, con không sao mà. Cùng lắm là cho họ thôi việc đi. Mẹ đừng đụng tay vào nữa được không ?? "

Được Yeonjun nói giúp, bọn chúng như muốn vồ lên túm lấy chân cậu năn nỉ xin tha tha. Tại sao đến bây giờ anh vẫn muốn cho họ được ở đây chứ ?? Soobin giận dữ nói thẳng : " Dì, xin dì hãy hãy cho bọn chúng một bài học và đuổi bọn chúng đi. Chúng đã làm Yeonjun huyng bị thương quá nhiều khi hai người đi vắng. Xin hã- "

Yeonjun có hơi lớn giọng cắt ngang : " Soobin đủ rồi. Em dừng lại đi "

" Nhưng mà... " Chưa nói hết câu bà Choi đã nói luôn

" Được rồi Soobin, ta hiểu rồi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro