𝑳𝒐 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       
Không biết bà Choi định làm gì nhưng bà đột nhiên cầm cổ tay Yeonjun nâng lên sau đó bà bất ngờ gọi Jungsik lại , hắn ta tưởng bà đã tha thứ cho mình nên mặt hớn hở đi đến.

Nhưng không !! Khi hắn tiền lại gần, bà Choi nhếch miệng không ngần ngại cầm tay hắn lên và đặt thẳng bàn tay đó lên cổ tay anh.

Vừa kịp nhìn xuống thì mặt hắn ta tái mét lại, hắn sốc. Yeonjun cũng khá sốc khi bà làm thế. Trước cảnh đó, cả ông Choi lẫn Soobin đều nhìn rõ. Vết bầm còn rõ rệt trên cổ tay Yeonjun vừa khít với bàn tay Jungsik. Hắn run sợ rút vội tay ra nhưng không kịp nữa rồi, ông Choi hùng hổ lao đến đấm mạnh lên mặt hắn một lần nữa. Mạnh đến mức hắn ta chảy máu miệng ngã lăn sang bên.

Bà Hwa cùng Seo Min biết mọi chuyện cuối cùng cũng đã bại lộ hoàn toàn, họ nhắm mắt cầu xin ông Choi đừng đánh mình và sẽ khai hết toàn bộ sự thật. Họ nghĩ nếu bản thân mình mà bị một cú như thế thì chắc không sống nổi qua mùa xuân năm nay mất.

Đã đạt được mục đích, bà Choi đuổi Yeonjun lên phòng tránh trường hợp chúng lại năn nỉ khiến anh lại mềm yếu mà tha thứ : " Yeonjun lên phòng ngay cho mẹ, dẫn Soobin theo "

" Nhưng mà mẹ !!!! "

" Mẹ nói như nào thì con hãy nghe đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với con sau " Ông Choi sầm mặt giọng lạnh nói.

Yeonjun chỉ đành dắt Soobin lên phòng, bỏ lại mớ hỗn độn dưới nhà.
  
                 - 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 -

Yeonjun vào trước, Soobin đi sau đóng cửa. Anh im lặng không biết nói gì, Soobin mới bắt chuyện trước : " Huyng ?! "

"Hồi nãy em cố tình phải không ?! " Yeonjun chất vấn.

" Em...em không thể nhìn chúng cứ ngày ngày dày vò anh mà không thể giúp gì được nữa !! " Soobin ấp úng.

" Được rồi, anh muốn một mình. Em ra ngoài đi " Yeonjun nằm xuống giường.

" Yeonjun huyn- "

" Anh bảo em ra ngoài đi !! " Yeonjun quay mặt vào trong cắt ngang lời Soobin, giọng có hơi lớn.

Soobin cắn môi, đây là lần đầu anh lớn giọng như thế, cậu biết tâm trạng anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhưng cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Ngậm ngùi không cam chịu, cậu vẫn tiến lại ngồi cạnh anh. Yeonjun không quan tâm, mắt anh mắt ghiền lại, cậu thấy anh như thế mà có chút không quen.

Thế nhưng không bỏ cuộc, tay cậu nắm chặt chiếc chăn phía dưới nói nhỏ : " Em xin lỗi huyng, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không ngờ mọi chuyện lại khiến anh như thế.... "

" ......... " Yeonjun vẫn im lặng.

" Yeonjunie huyng "

" ... Em thật sự biết lỗi rồi mà.... A-anh đừng giận nữa được không, huyng ?! "

Yeonjun mở mắt, anh thấy giọng cậu run lên có chút khác lạ. Quay mặt lại thì thấy ngồi bên cạnh cúi thấp đầu thút thít, khuôn mặt ửng đỏ vì khóc. Miệng vẫn liên tục nói xin lỗi anh. 

Nghĩ bản thân đã có hơi quá lời, anh vội vàng vòng tay ôm chầm lấy cậu nói : " Anh xin lỗi Soobin, anh đã hơi quá lời với em rồi "

" Em biết là do em đã làm anh khó xử " Soobin vùi mặt vào bên vai anh nói nhỏ.

" Không như em nghĩ đâu, anh sợ bọn chúng sẽ lượn lẹo mà tìm đủ mọi cách biện minh. Khi đó chắc chắn người tiếp theo bị chúng khi dễ chính là em. Anh lo cho em thôi". Yeonjun buông cậu ra rồi nói tiếp : " Anh đã hứa bảo vệ em, nhưng vì bản thân còn kém cỏi. Anh không thể chống lại chúng bằng sức được, em hiểu không ?? "

Nghe đến việc Yeonjun ngay từ đầu là chỉ nghĩ đến bảo vệ mình. Sẵn sàng chấp nhận việc bản thân bị thương là cậu đã hiểu, cậu càng suy nghĩ rằng việc mình làm kia không hề thừa thãi chút nào. Cậu vươn người ôm chặt lấy Yeonjun lần nữa. Anh có hơi bất ngờ mà ngả người ra sau, tuy nhiên cơ thể cậu vẫn nhỏ hơn anh nên việc giữ thăng bằng lại không khó.  

Thả anh ra cậu nhận anh lằm lại xuống giường nói : " Thế thì khỏi cho chúng ở đây nữa là được chứ gì ??? "

Yeonjun tròn mắt hỏi : " Em định làm gì ?? Khoan đ- "

" Em ra ngoài đây "

Không để anh nói hết, Soobin đã chạy ngay ra ngoài đóng sầm cửa lại. Yeonjun chỉ biết bất lực ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng cậu. Không biết thằng nhóc này lại bày thêm trò gì nữa đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro