Đ𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
                   - 𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ -

Ba người lần lượt kể từng việc đã làm với Yeonjun trong quá khứ. Tất nhiên sau cùng thì chúng vẫn năn nỉ xin tha thứ và chốt hạ một câu đó là : Dạy dỗ vì muốn tốt cho cậu chủ sau này !!

Ông Choi tức đỏ mặt, ông định ra tay nữa nhưng bà Choi ngăn lại, bà tự có cách giải quyết chúng một cách triệt để nhất. Làm gì có chuyện tác động lên một đứa trẻ 13 tuổi mà lại muốn tốt cho cậu ?? Đúng là hoang đường mà.

Soobin đi xuống nhà và bắt gặp cảnh đó, cậu bước lại gần chỗ bà Choi thì thầm vào tai bà gì đó. Bà nghe xong thì mắt sáng lên, bà vô cùng hài lòng với ý kiến của cậu liền khen : " Hay lắm Soobin, ta rất thích ý kiến này của con !! "

Soobin vui vẻ gật đầu, cậu liếc mắt nhìn đám người kia. Cố tình tỏ vẻ ngây thơ chỉ vào bà Hwa nhớ lại nói : " Hmm... dì ơi, hình như ngày trước Yeonjunie huyng bị bà ta tát chỉ vì ăn xong không chịu rửa bát đó ạ !! "

Giọng Soobin lanh lảnh vang lên, bà Hwa trợn mắt nhìn cậu rồi lại nhìn bà Choi giải thích : " K-không phải !! Cậu đừng vu oan cho chúng tôi như thế chứ ??? "

" Đâu có, chính mắt tôi nhìn thấy mà !! " Soobin mở to mắt nhìn bà Choi nói tiếp : " Dì phải tin cháu, bố mẹ cháu không bao giờ dạy cháu nói dối đâu ạ !! "

Bà Choi xoa đầu cậu : " Ta tin cháu. Ta chắc chắn sẽ xử lí chúng theo ý cháu muốn !! "

Đến bây giờ mà chúng còn chối cãi nữa thì đến cả bụt cũng không thể bỏ qua tội lỗi của chúng. Chưa kể đứa con mà mình rứt ruột sinh ra đã phải chịu đựng sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần như thế thì bố mẹ nào mà chịu được ??

" Không nhiều lời nữa, tôi cho các người 1 tiếng để hoàn toàn cút khỏi đây " Ông Choi lạnh lùng quyết.

" Tất cả nhé ! " Bà Choi nhấn mạnh.

Tất cả mọi người lẫn Minyong đều ngơ ngác trước quyết định dứt khoát như vậy. Soobin không mấy bất ngờ với việc bà Choi đuổi việc tất cả bao gồm Minyong. Cô ta đúng là từng bảo vệ Yeonjun, nhưng điều đó cũng chỉ để làm bằng chứng chứng minh việc cô ta không dính líu gì đến chuyện này thôi. Nếu thật sự lo lắng, cô ta có thể âm thầm báo cáo cho ông bà chủ. Thế nhưng cô ta lại im lặng nhiều lần vờ như không biết, số lần bảo vệ Yeonjun chắc đêm trên đầu ngón tay. Có thể cô ta thấy mọi việc đi quá xa sẽ bị bại lộ nên mới ngăn cản họ. Bà Hwa quả thật thành công trong việc điểu khiển lũ rắn độc tham ăn lười làm !!

Còn về Soobin nói gì với bà Choi thì sau này ra ngoài đi chúng mới biết được.

Cuối cùng về phía Yeonjun, ông bà Choi quyết định cùng anh nói chuyện cả một ngày về tất cả mọi thứ. Anh cũng sốc khi bố mẹ mình quyết định đuổi việc hết toàn bộ giúp việc trong nhà mà chỉ thuê giúp việc theo giờ khi cần thiết thôi. Nhờ lần nói chuyện này mà bố mẹ anh mới cảm thấy bản thân cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc này vì đã quá vô tâm với con.

Yeonjun bây giờ cũng tự cảm thấy bản thân mình đã lớn, cậu cũng không phụ thuộc quá vào việc nhà có giúp việc hay không nữa bởi dù sao anh cũng chẳng cần họ làm gì nữa rồi. Suy cho cùng thì bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi, chúng ta chỉ cần tiến về phía trước mà sống tiếp phần đời còn lại của mình.

                ———————————————

Thời gian nhanh chóng trôi qua, có vẻ tất cả những nút thắt trong quá khứ đang dần được nới lỏng dần. Mọi người đang bắt đầu trở nên bận rộn để chuẩn bị một cái năm mới ấm áp bên gia đình. Người người nhà nhà cố gắng đi làm thêm sắm sửa cho ngôi nhà mình đầy đủ, các con thì có cái ăn cái mặc.

Vì đây là năm đầu tiên Soobin đón tết mà không có bố mẹ ở bên nên còn hơi mông lung, còn nhà Yeonjun thì lạ lẫm khi đón tết cùng với thành viên mới. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, tuy nhiên, sau khi cùng nhau làm việc thì ai nấy cũng đều vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau nếu có thể.  Ai cũng rất háo hức cho một cái tết đặc biệt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro