𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì một năm đầy nhưng biến cố đã qua đi, chào đón mọi người trong đầu năm mới là một con mưa xuân nhẹ nhàng. Thời hạn của kì nghỉ đông cũng sắp hết, ông bà Choi chỉ được nghỉ vài ngày của kì lễ tết rồi sau đó lại tiếp tục với cuồng quay của công việc. Mới đầu năm thôi mà đã có rất nhiều hợp đồng cần có sự xem xét của hai người rồi.

Yeonjun đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị sách vở khi bắt đầu chuẩn bị đi học, còn Soobin là học sinh mới nên mọi thứ còn khá bỡ ngỡ với cậu. Cậu còn phải cần anh chỉ dậy khá nhiều thứ. Tuy nhiên, bản chất vốn thông minh nên không mất quá nhiều thời gian cho việc học với một ngôi trường hoàn toàn xa lạ trước kia.

- 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟐 -

Vậy là kì nghỉ đông cũng đã kết thúc. Yeonjun và Soobin đang cảm thấy vô cùng háo hức, xen lẫn vào đó là việc Soobin hơi áp lực với việc học ở một thành phố xa lạ vì sợ bản thân không thể làm quen với môi trường mới.

———————————————-

Sau khi dùng xong bữa sáng cùng với ông bà Choi thì Yeonjun và Soobin được tài xê riêng đưa đón tới trường.

Trên xe, Soobin liên tục suy nghĩ, tay chân cậu liên tục toát mồ hôi lạnh. Yeonjun thấy em như thế liền nắm lấy tay cậu an ủi : " Em đừng lo, có gì không rõ cứ hỏi lại thầy cô. Hết tiết anh sẽ xuống lớp với em nhé ?? "

" Vâng, em hiểu rồi "

Đến nơi, cả hai xuống xe. Thấy một chiếc xe sang trọng dừng lại, tất cả mọi người đổ dồn mắt về họ. Soobin theo sau túm chặt lấy áo Yeonjun mà kéo. Anh nhìn mà cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút đáng thương như con thỏ bị bắt nạt vậy. Quay lại nắm tay cậu kéo lên đi cùng mình. Bỗng một giọng nói lớn phía sau vang lên :

" Ya Choi Yeonjun ! Làm gì mà cả kì nghỉ không đi chơi với bọn này thế ?? "

" Phải đó, đừng có ỷ mình đẹp thì thích làm gì thì làm nha "

Vừa bước tới cổng thì đã có giọng con trai la toáng lên, tất cả mọi người nhìn mà thì thào cười ngại cho họ chứ cũng không dám cười lớn. Yeonjun thấy thế cũng đỏ mặt ngượng ngùng nói : " Hai người im chút đi, bộ mất dây thần kinh ngại rồi à ??? "

" Hahahah nói thừa, bọn này thì làm gì có thần kinh ngại "

" K-Khoan đã Beomgyu, cậu cười to quá rồi "

" Kang Taehuyn, cậu có ý kiến gì sao ?? "

Thấy người bên cạnh mình có thái độ, cậu trai trẻ tên Beomgyu liền quay sang chống nạch chất vấn.

" Tôi đâu dám cơ chứ " Taehuyn nói ý hùa theo.

Beomgyu cười nhếch lên rồi cứ thế mà nói to hơn nữa. Yeonjun nhìn màn đối thoại của Taehuyn và Beomgyu liền thở dài mà bất lực với hai người bạn của mình.

Kể ra cũng thần kì, Taehuyn và Beomgyu đã chơi với nhau từ trước. Vì nhà gần nên ngày nào cũng đi học với nhau, nhưng vẫn thấy chí choé nhau cả ngày. Mỗi khi ở gần họ có muốn tập trung cũng không nổi bởi họ thật sự rất ồn ào. Trong kì thi khảo sát đầu của năm đầu tiên lên trung học cơ sở, điểm của họ khá thấp. Còn Yeonjun khi đó lại nằm trong top 5 toàn trường nên họ đánh liều nhờ Yeonjun chỉ bài. Ai ngờ học với nhau thì cũng thấy khá hợp nên dính nhau tới tận bây giờ. Tính ra thì cũng đã được hai năm, Yeonjun lớp 8 còn Soobin kém anh một tuổi, năm nay bắt đầu học lớp 7.

Nhìn thấy thằng nhóc phía sau Yeonjun, Beomgyu cười đùa nói : " Bạn trai Yeonjun à, cũng đẹp trai đấy. Để hội quản trị này xem xét nha ?? "

Yeonjun vội giải thích : " Bạn trai gì chứ. Thằng bé là em tôi đó "

Taehuyn bất ngờ hỏi lại : " Em trai á ?? Sao giờ mới thấy cậu nói vậy !! "

" Chuyện dài lắm, lát tôi kể sau. Giờ phải đưa thằng bé này đi nhận lớp đã " Yeonjun vừa nói vừa kéo Soobin đi.

Beomgyu nhìn theo rồi lại nói lớn " Hẹn gặp lại !! em trai nhớ bọn anh nha "

Yeonjun hết nói nổi Beomgyu, với cậu thì nam châu bốn bể là nhà, ai cũng có thể làm thân miễn vui là được. Giống Yeonjun lần trước vậy, trong giờ học mà ngồi gần họ thì chắc chắn buổi học đó sẽ chỉ toàn tiếng cười và giọng nói lanh lảnh của Beomgyu. Tuy là vậy nhưng hiện tại việc học hành của cả hai đều giữ vững trong top 20 của trường và không có dấu hiệu sa sút. Đó đều là nhờ vào công sức cố gắng của Yeonjun. Thế nên hiện tại đây có lẽ là những người thân thiết nhất của anh.

- 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 -

" Cốc... cốc " Tiếng gõ cửa vang lên

Bên trong phòng có một giọng nói trầm trầm cất lên : " Vào đi "

" Xin phép ạ "

" Thưa thầy, em là Choi Soobin. Học sinh mới đến "

" Thì ra là em, thầy đã được nhận hồ sơ của em rồi. Lớp của em ở tầng 4, lớp 2-1 nhé ! "

" Vâng "

Nói xong, Soobin nhanh chóng ra ngoài. Bước ra cửa thì thấy Yeonjun đang đứng đợi cậu ở ngoài. Cậu nhìn anh lên tiếng trước : " Huyng dắt em đến lớp 2-1 tầng 4 đi ạ "

Yeonjun bất ngờ nói " Em học lớp đó thật sao, tốt thế. Lớp anh trên em một tầng, tiện quá trời nhỉ ?? "

Soobin vòng tay ôm Yeonjun đi trên hành lang mà nói : " Nhớ xuống lớp với em nhé ?! "

Yeonjun Cứ để cậu ôm như vậy rồi đáp lời : " Ừm anh biết rồi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro