𝑲𝒉𝒂̉𝒐 𝒔𝒂́𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
" Để anh phụ cho ". Sau khi ăn xong thì anh mở lời muốn phụ cậu rửa bát. Nhưng cậu lại nhất quyết từ chối.

" Không cần đâu, anh đang bị thương mà ?! " Soobin nói lại.

" Chút đầu ngón tay thôi có sao đâu ?? "

" Không được !! " Nói rồi Soobin lập tức đẩy anh ra ngoài không cho nói thêm câu nào nữa. 

Để mà nói thì bây giờ Soobin luôn muốn làm mọi thứ cho anh không riêng những lúc anh bị thương như thế này. Nên khi ăn uống xong, cậu liền đuổi anh ra ngoài chơi dù anh có nói để mình phụ giúp cậu thế nào. Thế là dọn dẹp xong xuôi mọi thứ ở dưới nhà xong thì cả hai mới bắt đầu lên phòng.

          - 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 -

Soobin thì đi tắm, còn Yeonjun nằm dài trên giường bấm điện thoại. Sau một hồi thì mắt anh díu lại, không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào.
Trong cơn mê man thì anh chợt cảm thấy có một bàn tay to lớn luồn qua eo kéo anh lại phía bên cạnh, mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cứ vậy mà nhắm mắt. Anh để mặc cho người kia thích làm gì thì làm. Tuy nhiên thì người kia lại cứ không yên phận để anh ngủ, tay liên tục không ôm eo anh thì lại chuyển sang sờ khắp mặt anh ...

Tức giận vì bị mất giấc ngủ, anh cất lời : " Soobin đừng quậy, để anh ngủ đi "
 
Soobin nghe thế thì dừng lại, nhưng anh đâu có biết rằng hành động luôn thuận theo ý mình của anh lại làm sự ham muốn trong Soobin ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Đã sống với nhau được mấy năm, đã được chạm qua hết thảy mọi thứ trên cơ thể anh. Tuy cậu vẫn cảm thấy không đủ nhưng cũng không muốn làm anh tổn thương mặc dù thứ tình yêu " quái dị " này đang len lỏi nhiều hơn trong cậu. Cậu không không hiểu bản thân muốn gì nữa. Nhưng rồi cậu cũng chịu nằm yên cho anh ngủ.

                 ———-——————————————-

              - 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 -

" Dậy đi Soobin, trễ giờ mất rồi "

" Ư...m chút nữa thôi mà "

Yeonjun nãy giờ đã gọi cậu tổng là 5 lần rồi. Cái tính đêm không chịu ngủ, sáng không chịu dậy này của cậu khiến anh không thể nào quen nổi dù đã sống với nhau từ bé.

" Nếu ngay bây giờ em không đứng lên thì đừng trách anh bỏ em lại nhé một mình nhé ?? "

Vừa nghe bị bỏ lại một mình, cậu đứng phắt dậy nói lớn : " Aaa huyng đợi em, em xong ngay đây " Nói rồi cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh sửa soạn và thay đồ.

Bước nhanh lên xe đang đậu phía ngoài Yeonjun nói với cậu : "Hôm nay trễ rồi, chúng ta lên trường ăn sau "

" Dạ " Soobin như con cún ngoan ngoãn mà đi theo phía sau anh.

Hôm nay là một buổi học khá đặc biệt. Vì đây là ngồi trường điểm khá nổi tiếng nên ngoài việc học ra thì rất cần những sự ngoại giao của nhưng học sinh trong trường để phục vụ cho những học sinh có ý định du học. Lớp anh theo kế hoạch sẽ có buổi khảo sát bên lớp cậu. Các anh đều là những học sinh năm 2 đầy kinh nghiệm của trường nên sẽ được thầy cô tin tưởng và cho toàn quyền xử lí mọi việc.

Soobin thì không biết chuyện này bởi cậu có quan tâm gì đến mấy hoạt động này của trường lớp đâu. Còn Yeonjun cũng chỉ được nghe thông báo là như thế chứ không biết mình sẽ khảo sát lớp nào nên cũng không nói gì với cậu.

Đến hành lang thì cả hai mới chào tạm biệt nhau để vào lớp. Huening Kai không biết từ đâu bước đến gần chỗ cậu nói : " Cậu biết gì chưa ?? Hôm nay lớp chúng ta sẽ được các tiền bối khảo sát đấy "

Soobin thắc mắc : " Khảo sát gì ?? "

Kai ngớ người nói : " Tôi tưởng tiền bối Yeonjun nói với cậu rồi ? "

" Đâu, anh ấy không nói gì hết !! " Soobin đáp. Nghĩ một hồi thì chắc do hôm qua anh mệt quá nên chưa kịp nói với mình. Soobin mới hỏi lại : " Mà có vấn đề gì sao ?? "

Kai xoa đầu mới kể : " À không vấn đề gì, tôi chỉ nghe nếu được các tiền bối khảo sát thì chúng ta có thể hiểu biết hơn. Ngoài ra còn có thể làm quen với các tiền bối trong trường nữa đó "

Thì ra là vậy, Soobin không để tâm lắm mà lôi điện thoại ra sử dụng. Đang không để ý thì mọi người bỗng nhốn nháo hết cả lên. Ngước mắt lên thì đập vào mắt cậu không lạ gì đó là Yeonjun, anh đang cùng với lớp mình đứng trước cửa lớp cậu. Cậu suy nghĩ : " Không lẽ lại là lớp anh ấy à ?? "

Nghĩ rồi cậu bỏ điện thoại xuống mà bước ra cửa, Yeonjun nhìn thấy cậu ngay lập tức liền tiến lại chỗ cậu : " Không ngờ lại được khảo sát đúng lớp em đấy !! "

Soobin hiểu ra, cậu mỉm cười nói chuyện lại với anh. Các bạn nữ trong lớp lần đầu thấy cậu tươi cười nói chuyện thì ngắm không rời mắt. Ai nấy cũng đều say nắng trước vẻ ưu tú của cậu.

Beomgyu và Taehuyn ở đằng sau mới tiến lên gọi : " Ê nè Huening Kai, hôm nay bọn anh sẽ cho mày biết trình độ đẳng cấp của bọn anh nhé ha ha ha "

Mọi người trong lớp đều nhìn với vẻ ngưỡng mộ, về độ nổi tiếng của Beomgyu và Taehuyn thì không ai là không biết. Họ muốn biết vì sao Huening Kai và Soobin mới vào trường mà đã làm quen được với các tiền bối khoá trên, lại còn là những người tài giỏi có tiếng của trường nữa chứ. Yeonjun nhìn cả hai đến mức ngao ngán, đúng là đi đâu cũng thích thể hiện mà. Anh lại tiếp tục quay sang cậu mà nói móc : " À hồi nãy em chơi điện thoại trong giờ đấy à ?? Muốn bị phạt hay sao ??

Soobin nhìn anh như chú cún con mà nói : " Anh sẽ bỏ qua cho em mà đúng không ?? "

" Đúng là em đã được chiều quá rồi !! "

Một bạn trưởng lớp Yeonjun bắt đầu bước vào đứng lên giữa lớp nói : " Như các em đã biết thì hôm nay lớp bọn anh sẽ khảo sát lớp em. Các em cứ coi như đây là một buổi ngoại giao mà tự nhiên hỏi bài nha. Có gì không biết cứ hỏi, bọn anh sẽ giải đáp hết. Miễn là trong bán kính trường là được !! "

" Dạ "

Ngôi trường có diện tích rất rộng. Đương nhiên bề mặt lịch sử bên trong cũng không kém cạnh. Việc để các tiền bối khoá trên chỉ dậy thay cho việc các hậu bối mới tự tìm hiểu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chưa kể còn hợp tần số hơn là giáo viên nữa. Bước qua dãy hành lang rộng lớn và các phòng trưng bày tranh ảnh nhạc cụ cổ xưa, tất cả các học sinh đều cảm thán trước ngôi trường này. Hiện đại nhưng vẫn không quên mang tính chất lịch sử. Mỗi nơi đi qua đều sẽ được giới thiệu chi tiết. Những điều này đều là một phần làm nên tên tuổi của ngôi trường Tubatu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro