𝑩𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua vài tiết học nhẹ nhàng của năm học mới thì những hồi chuông đã bắt đầu liên tục vang lên, cuối cùng cũng đến giờ tan trường.

- 𝐓𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟐-𝟐 -

" Về sau nhé, tụi tôi về trước đây" Beomgyu đeo cặp nhìn Yeonjun vẫy tay.

" Tôi biết rồi, hai người về đi " Yeonjun đáp.

Taehuyn theo sau cũng chào anh : " Chào nhé về cẩn thận !! "

Nói rồi cả hai cùng bước ra khỏi lớp theo dòng người ùa ra mất hút. Chỉ mới 10 phút thôi mà ngôi trường gần như về hết. Vì là cấp 3 nên cũng có nhiều gia đình mua xe riêng cho các con. Không thì cũng tự bắt xe bus về được.

Yeonjun ở lại vội vàng trực nhật cho xong để gặp Soobin thì chẳng may anh bất cẩn mà quẹt tay phải cái đinh nhỏ trên cạnh bảng khi đang lau. Giật mình rụt tay lại kiểm tra thì phát hiện vết rách không to nhưng khá sâu. Nó lại ngay đầu ngón tay nên máu chảy khá nhiều.

Sự đau nhức đột ngột khiến anh có hơi choáng, chưa biết phải làm gì thì không biết Soobin từ lúc nào chạy đến, cậu cầm tay anh lên nhìn rồi chẳng ngần ngại gì cho thẳng vào miệng giữ máu.

Yeonjun bất ngờ muốn rụt lại cũng không được, anh lúng túng bảo Soobin : " E-em nhả ra đi, bẩn lắm "

" ........... " Soobin vẫn im lặng mà mút đầu ngón tay anh như thế.

Yeonjun cũng không biết làm gì nên đành để yên cho cậu làm. Được khoảng 5 phút thì Soobin mới bắt đầu nhả tay anh ra. Nhìn thấy ngón tay mình vẫn đang vương lại chút nước miếng của cậu thì Yeonjun mới đỏ mặt, anh vội quay mặt lại tránh ánh mắt đang nhìn của cậu, không để cậu nói gì anh đã nói : " Cảm ơ-ơn em ... anh ổn rồi, chúng ta về nhé "

Soobin thấy anh cứ quay mặt về hướng mình. Cậu khó chịu tiến tới một phát xoay thẳng người anh lại, Yeonjun không kịp phòng bị mà thuận theo cái xoay của Soobin. Cậu nói : " Về hướng này mà sao anh cứ quay mặt vào trong đó vậy ?? "

Yeonjun ngẩn người nhận ra hành động lạ lùng của mình, anh cố tỏ vẻ bình thường nhất mới trả lời cậu : " À à anh kiểm tra xem còn gì nữa không ấy mà. Đi thôi "

Nói rồi, Yeonjun xách cặp đi ra ngoài trước. Soobin lúc này cũng chẳng nghĩ gì mà theo sau anh. Trong lúc đó thì Soobin luyên thuyên kể về chuyện học của mình hôm nay cho anh nghe. Còn anh vẫn cứ ngẩn ngơ ừ ừ cho qua. Suy nghĩ của anh bây giờ đang rất mơ hồ, không ngờ Soobin lại thẳng tay làm thế. Thằng nhóc này ngày càng không biết ngại là gì rồi.

Soobin thấy anh cứ im im, tưởng anh còn đau vì vết thương nên mới nói : " Còn đau lắm sao ?? "

Yeonjun giật mình hỏi lại : " S-sao cơ ?! "

Soobin đáp : " Có vẻ vết thương làm anh bị choáng quá nên bây giờ người cứ ngẩn ngơ vậy sao ?? "

Yeonjun cười cười trả lời : " Không đâu, anh đỡ rồi. Chỉ đang suy nghĩ một số thứ thôi "

Soobin ung dung đút tay vào túi nói : " Ra về rồi còn nghĩ gì nữa chứ. Nghĩ về em là đủ rồi mà !! "

Anh phải bật cười thành tiếng trước câu nói của cậu, thì đúng là đang nghĩ về cậu mà. Tuy không phải người có khiếu hài hước nhưng khi nói chuyện với cậu anh lại rất vui vẻ mà bật lên tiếng cười. Cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện hồi nãy nên anh liền bỏ qua nó sang một bên. Soobin thật ra trông có vẻ bình thản nhưng tâm trí cậu bây giờ luôn hiện nhưng hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng ấp úng của anh mà lòng dậy sóng. Liếm chút máu của anh còn sót trên môi mà nghĩ :

" Đến cả máu rồi cũng thơm vậy sao ?? "

Xuống đến sân thì đã không còn ai, bước nhanh ra cổng thì cả hai thấy tài xe riêng của nhà đã đứng chờ lúc nào rồi. Cả hai cùng lên xe ra về. Trên xe, theo thói quen thì Soobin sẽ tựa đầu lên vai anh, nhưng giờ cậu đã cao hơn anh nên phải lùi thấp người xuống mới có thể làm được. Yeonjun cũng để cậu muốn làm gì thì làm, anh cũng theo đó nằm lên đầu Soobin mà chợp mắt xíu.

———————————————-

" Yeonjun huyng "

" Mau dậy đi, về đến nhà rồi "

Mơ màng tỉnh dậy, mới ngủ chút xíu mà đã về rồi sao ?? Đỡ anh xuống xe song cầm cặp giúp anh cậu mới nói : " Anh mệt lắm sao ?? "

Yeonjun ngáp một hơi cho tỉnh nói : " Có một chút, tại sáng nay dậy sớm làm trực nhật ấy mà "

" Bộ trường thiếu lao công hay gì mà phải nhờ học sinh vậy ?? " Soobin hơi cau mày vừa vào nhà vừa hỏi.

" Haha không phải đâu, do trường cũng muốn học sinh được tự trải nghiệm mọi công việc ấy mà. Anh thấy cũng không có gì khó khăn hết. Mỗi tội dậy hơi sớm thôi " Yeonjun cười nói với cậu.

Soobin rất là hỏi chấm, không lẽ sau ra trường đi làm lao công hay gì mà tự trải với chả nghiệm. Ở nhà Yeonjun còn chưa phải dậy sớm để làm như thế đâu, tất cả mọi thứ trong nhà bây giờ đều có giúp việc partime đến. Cho nên anh cứ đúng giờ mới phải dậy. Vậy mà mới đầu năm học thôi đã chèn ép học sinh rồi.

Nghĩ rồi cậu bảo anh lên tắm rửa trước đi, cậu sẽ ở dưới này hâm lại thức ăn được chuẩn bị sẵn cho cả hai. Yeonjun uể oải bước lên phòng, anh sửa soạn tắm rửa cho xong để xuống có gì còn phụ giúp cậu.

Khi xuống đến nơi thì cũng gần xong, cậu định quay lại bảo anh đợi chút không cần cho tay vào làm đâu thì bỗng sựng lại. Trước mắt cậu là anh với mái tóc còn chưa khô hẳn, áo thì có chỗ bị ướt do nước của tóc chảy ra khiến cho nó dính sát vào cơ thể anh. Vì anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng nên cậu có thể thấy thấp thoáng được chiếc eo bên trong anh

" Nhỏ thật đấy !! " Soobin ngẩn người nghĩ thầm trong lòng.  

Thấy cậu cứ nhìn mình chăm chú như thế thì mới ra hỏi : " Em xong chưa ?! "

Soobin lắc đầu lấy lại bình tĩnh đáp : " Xong rồi, anh vào đi !! "

Yeonjun nhanh nhảu bước vào, đánh mắt nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn, mắt anh sáng lên nói : " Hấp dẫn quá đi, bụng anh đói meo rồi "

Ngồi xuống bàn, Soobin liền gắp thức ăn cho anh cười lên nói : " Huyng thích món nào thì cứ ăn nhiều vô nhé, sao lại để thấp hơn em vậy được ??

Yeonjun phồng má bất mãn đáp lại : " Chắc do cơ địa thôi, chứ anh ăn có thua kém gì Soobin đâu ?!! "

" Rồi rồi do cơ địa, mau anh lẹ đi rồi còn nghỉ ngơi nữa "

" Biết.. rồi " Anh miệng đầy thức ăn vẫn cố bon chen thêm vài câu.

Thật ra Yeonjun ăn rất ngoan, tuy có hơi kén ăn nhưng lại luôn trân trọng mọi thứ. Chỉ có vài món là không hợp khẩu vị với anh một chút. Thế nhưng anh cũng không dị nghị mà chỉ thử xíu cho có hương có hoa ấy mà. Thấy con người đáng yêu trước mặt đang phồng má lên ăn mà Soobin không thể chịu được vì rất muốn được cắn lên chiếc má đáng yêu kia nhiều cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro