𝑺𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Taehuyn chỉ thì cậu nhanh chóng tìm chỗ anh đang làm. Vừa đến nơi thì Yeonjun cũng đã trực xong, anh đang chú tâm cất đồ vào nhà kho thì bỗng anh nhận được một cái ôm bất chợt từ phía sau. Giật mình muốn nhìn xem ai mà dám ôm ấp anh như vậy thì người đằng sau mới lên tiếng : " Huyng "

Nghe giọng thì anh liền nhận ra, xoay người lại để Soobin ôm, anh mới nói : " Em đến rồi sao, đã biết mình học lớp nào chưa ?? "

" Cùng lớp với Huening Kai ạ !! "

Yeonjun biết Kai là người chơi thân nhất với Soobin với năm cấp 2 nên khi nghe hai đứa học chung thì anh khá vui. Trong các kì nghỉ thì Kai có đến nhà cậu tổ chức các buổi ăn chơi vài lần. Thế nên anh cũng bớt lo vì sợ tính khí của cậu khó mà làm quen bạn mới ngay được.

Định kéo cậu khỏi cái ôm để ra ngoài thì không được. Yeonjun đúng là chăm sóc cậu rất tốt, Soobin bây giờ đã cao 1m85, hơn anh tận 5cm mất rồi. Không những thế người còn to cao, không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn nhưng có thể một tay mà ôm chặt lấy cơ thể anh.

Yeonjun vội nói : " Em buông anh ra đi, chúng ta còn phải vào lớp nữa đó, Soobin ?! "

" Chúng ta không thể vừa ôm vừa đi sao ? " Soobin thắc mắc.

Yeonjun nghe thế đáp lại luôn : " Không được !! giờ chúng ta đều lớn cả rồi. Nếu đi như thế mọi người sẽ để ý lắm đó !! "

Soobin phụng phịu nhưng vẫn buông anh ra, bước đến hành lang. Mọi ánh mắt như dồn hết vào hai người họ đến tận khi lên cấp 3 vẫn không hết. Người thì mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, người thì đúng chất boyfriend, rất thích hợp cho những cái ôm mùa đông cần sự ấm áp.

Các cô gái bây giờ đã đã trưởng thành nên có phần bạo gan hơn, không điêu chứ năm học trước kia Yeonjun đã nhận được hàng tá thư tỏ tình của các nữ sinh. Bằng tuổi cũng có mà các chị tiền bối khoá trên cũng không thiếu.

Soobin không thèm quan tâm đến những điều đó , chẳng biết từ khi nào cậu chỉ quan tâm đến anh, quan tâm đến mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể anh và dần có xuất hiện những ham muốn nhiều hơn với anh. Không hiểu cậu đã có suy nghĩ như thế bao giờ nhưng cậu đã luôn muốn lên cấp 3 thật nhanh để dẹp hết đám ánh mắt của những kẻ kia lên người anh. Anh là của cậu và chỉ một mình cậu mới được nhìn anh như thế thôi. Giờ cậu chỉ cần làm nũng với anh chút thôi là anh đã đồng ý chiều theo mọi mong muốn của cậu. Vậy nên sự tâm cơ trong cậu ngày càng trỗi dậy khiến cậu muốn ôm chặt lấy anh trong lòng mà yêu thương. Cậu thật sự đã dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt không thể nói được rồi. Chỉ sợ anh không thích nên cậu cũng chỉ đành kiềm chế nó lại, thay vào đó sẽ sử dụng cách khác để thể hiện với anh.

Anh thì lại khác, anh chỉ đơn thuần nghĩ chắc Soobin là một đứa trẻ thích bám người thôi. Anh rất thương cậu nên mới đồng ý mọi yêu cầu oái oăm của cậu. Thật sự nhiều lúc cũng khó hiểu nhưng anh cũng không bận tâm cho lắm. Dù sao đó đều là những chuyện anh làm được giống như để cậu ôm mình cả ngày không buông, đi tắm cũng không muốn rời anh nửa bước. Ngoài sự bất tiện đó ra thì mọi thứ đều ok, đều trong tầm kiểm soát được.
Nhưng hình như dạo này Soobin vượt quá tầm kiểm soát thì phải ?!

Nhận lớp xong Soobin và Kai quyết định chọn bàn cuối để cùng ngồi. Huening Kai hoạt bát vui vẻ nhanh chóng nói chuyện làm quen với tất cả mọi người. Còn Soobin chỉ ngồi im lặng bấm điện thoại giết thời gian.

Ông bà Choi thì vẫn bận rộn như ngày nào. Nhưng mà giờ cả hai cũng đủ lớn nên ông bà Choi đã thưởng những loại thiết bị điện tử thông minh nhất giúp cho việc học trở nên thuận lợi hơn và có thể liên lạc khi cần thiết . Chưa kể hai người còn thuộc dạng xuất sắc trong học tập nên việc sở hữu một cái cho riêng mình cũng không có gì là quá lạ.

Quả nhiên thì đi đến đâu Soobin cũng là tâm điểm của sự chú ý. Các nữ sinh trong lớp biết cậu thân với Kai nên cố ý làm thân để được biết rõ hơn về cậu. Biết đâu lại gây được sự chú ý của cậu chẳng hạn, nhưng họ đâu có biết trong đầu cậu bây giờ chẳng hề quan tâm đến những thứ nhàm chán đó. Người duy nhất khiến cậu để tâm bây giờ là anh mà thôi.
—————————————————-

- 𝐑𝐞𝐧𝐠 ... 𝐫𝐞𝐧𝐠 -

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh ngồi vào vị trí. Thầy giáo bước vào lớp rồi tự giới thiệu bản thân : " Thầy là Pang-Dnim, từ giờ thầy sẽ vừa là chủ nhiệm. Vừa kiêm người phụ trách môn toán cho các em nhé !! "

Đồng loạt học sinh hô to " Vâng ạ "

Thầy giáo tiếp : " Như các em đã biết, trường ta là trường điểm. Các em đã trải qua khoảnh thời gian khốc liệt nhất để vào đây. Vậy nên thầy sẽ để cho các em tự sắp xếp chỗ ngồi miễn cùng nhau đi lên là được. Các em có đồng ý không ?? "

Nghe thầy nói thế thì tất cả như nhốn nháo cả lên. Ai cũng thích tìm những vị trí hợp lí ngồi cạnh người quen của mình. Riêng Soobin và Kai thì vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi ban đầu.

" Được rồi, các em nhanh chóng ổn định để chúng ta vào bài. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhẹ nhàng thôi ". Thầy vừa nói vừa viết bảng. Mọi người chỉ sau một lúc cũng đều yên vị vào chỗ ngồi để tiếp tục bài học của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro