𝑴𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- 𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ -

Giúp việc : " Thưa cậu, chúng tôi đã làm xong việc được giao rồi ạ !! "

Soobin đang nấu thì quay lại cười : " Vâng, thế mọi người có thể nghỉ rồi ạ !! "

Người còn lại thấy lạ vì mọi hôm người dậy đầu tiên sẽ luôn là Yeonjun chứ không phải Soobin nên mới thử hỏi : " Hôm nay cậu Yeonjun bận đi học từ sớm ạ ?? "

Soobin cũng vô tư trả lời : " Đâu có, huyng ấy đang trên phòng ngủ, chắc chuẩn bị xuống rồi. Mà có chuyện gì sao ?! "

" Thì ra là vậy, cũng không có gì. Tại bình thường tôi thấy cậu ấy hay dậy sớm lắm "

" Thế chúng tôi xin phép ra về ạ !! "

" Được rồi, hai người đi đi "

Hai người giúp việc cũng nhanh chóng dọn đồ rời đi, Soobin cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, đang định bầy biện ra bàn thì anh bước xuống. Nhìn thấy anh mặc áo của mình, không những thế áo còn gấp đôi cơ thể khiến chiếc quần anh mặc bên trong cũng bị dấu đi. Nhìn thoáng thì cứ như không mặc quần vậy. Cậu nhìn mà nuốt nước bọt, anh thì ngại ngùng không dám ngước mặt lên nói : " Vì anh không còn đồ nên... "

Không muốn làm anh ngại nữa nên cậu nhẹ nhàng : " Có sao đâu, anh thích thì cứ mặc thoải mái. Mặc luôn cũng được ạ "

Yeonjun tức giận : " Em còn đùa được sao ?! Chẳng phải do em à ?? "

" Hahah em xin lỗi anh, mau xuống đây ăn đi, hôm qua anh vất vả rồi !! "

Soobin còn cố tình nhắc đến chuyện hôm qua làm anh giận dỗi định bỏ lên phòng thì cậu ôm lại nịnh

" Được rồi mà, Yeonjunie của em mau ăn đi. Em mua MintChoco để sẵn trong tủ cho anh rồi đó !! "

Nghe thế Yeonjun mới miễn cưỡng tiến lại bàn ngồi ăn. Hôm nay anh ăn rất ngon miệng, không biết là do cậu nấu ngon hay do hôm qua đã không được ăn tối mà còn phải vận động cả đêm khiến anh gần như chẳng còn tí năng lượng nào.

Bây giờ đang là tháng 9, sắp đến sinh nhật tuổi 18 của anh rồi. Vừa ăn cậu vừa nói

" Sinh nhật sắp tới, anh muốn gì ?? "

Yeonjun cũng ngẫm nghĩ : " Anh cũng chẳng biết nữa. Nói chung là anh cũng không muốn gì cả !! "

Cậu nghe thế cũng im lặng, trước giờ sống cùng anh đã trải qua không biết bao nhiêu cái sinh nhật rồi. Tuy nhiên cậu lại không thực sự biết anh muốn gì cả, anh cứ thế lặng yên mà chẳng đòi hỏi. Sinh nhật cậu năm nào anh cũng làm bánh ngọt - cậu thực sự rất thích bánh ngọt. Quà cậu tặng thì tất nhiên anh sẽ vui vẻ nhận và giữ chúng rất cẩn thận rồi nên cậu muốn làm cái gì đó đặc biệt.

Suy nghĩ một hồi cậu bất chợt thốt lên : " Sinh nhật năm nay anh cùng em về Ansan thăm bố mẹ nhé ?! "

Yeonjun mở to mắt bất ngờ, từ ngày hôm đó cậu chưa từng đề cập đến vấn đề này. Lấy tại bình tĩnh anh hỏi : " Em chắc chứ ?? "

Soobin mỉm cười, bản thân cậu bây giờ đã đủ can đảm để đối diện trước bố mẹ mình rồi. Và quan trọng hơn là anh muốn thông báo cho họ biết một điều nữa.

——-———————————————————-

- 𝐌𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 -

Theo đúng như dự định thì cả nhà sẽ mời bạn bè người thân đến dự tiệc ăn uống mừng sinh nhật Yeonjun, và cả hai sẽ đến Ansan vào sáng ngày mai.

" Mọi thứ chuẩn bị có ổn hết không ?? " Bà Choi đứng dưới nhà nói chuyện với Yeonjun

" Vâng, bố mẹ không cần lo lắng quá đâu ạ. Bọn con đều lớn cả rồi mà !! ". Nghe anh nói thế thì bà cũng yên tâm phần nào. Yeonjun bây giờ quả thực rất ra dáng một tân sinh viên đại học rồi.

Ông Choi đứng bên cạnh vỗ vai Soobin : " Thấy cháu trong thời gian qua hạnh phúc như vậy, ta nghĩ có lẽ bố mẹ cũng đã yên lòng về cháu rồi !! "

" Cháu cũng nghĩ thế ạ. Cháu cũng cảm ơn vì trong thời gian cháu không dám đối mặt với họ, hai người đã giúp cháu hương hoả cho bọn họ rất nhiều "

" Đừng khách sáo như thế, hai đứa hãy mau đi đi không muộn giờ !! "

" Dạ !!! "

Nói rồi cả hai ra ngoài cửa, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn tiến về Ansan. Soobin trên xe vẫn dựa vào vai anh như thường lệ, tuy nhiên lần này cậu có vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Có vẻ trong Soobin bây giờ đang ngập tràn những hồi ức tươi đẹp ùa về.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi nghĩa trang bố mẹ của Soobin, đỡ anh xuống xe rồi cả lấy cùng lấy hoa quả, bánh kẹo, nến thắp ra. Dù mới chỉ được ông bà Choi dắt đến đây một lần vào mấy năm trước nhưng cậu vẫn nhớ y nguyên con đường ấy. Nhẹ nhàng từng bước tiến đến mộ phần của nhà, Soobin và Yeonjun để gọn đồ sang một bên rồi bắt tay dọn dẹp qua một lần nữa.

Xong xuôi, Soobin bầy biện hoa nến, bánh kẹo lên trang trí thật trang nghiêm. Sau đó cả hai cùng thắp lên mỗi ngôi mộ một nén hương, ngồi xuống, cậu mở lời :

" Con chào bố mẹ, đã rất lâu rồi con mới quay trở lại nhỉ. Chắc hai người giận con lắm !! Con xin lỗi !! "

Yeonjun đứng phía sau im lặng nhìn cậu tâm sự cùng bố mẹ, cậu tiếp : " Bây giờ con đã lớn rồi, con hứa từ giờ năm nào con cũng sẽ về thăm hai người nhé ?! Tuy hôm nay không phải ngày gì nhưng con vẫn muốn đến vì con đã quá vô tâm trong thời gian qua !! Chỉ mong hai người sớm được đầu thai, nếu có kiếp sau, xin hãy cho con tiếp tục được làm con của hai người nhé, con hứa sẽ bù đáp lại những tình cảm to lớn đã dành cho con !! "

Hơi ngưng lại một chút, cậu quay lại nhìn anh mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía di ảnh của bố mẹ nói :

" Ngoài chuyện đó ra thì hôm nay con muốn xin phép một chuyện nữa !! "

Yeonjun chỉ đứng cạnh lắng nghe chứ chưa biết cậu định nói gì

" Không giấu gì, con chỉ muốn nói rằng con đã lỡ yêu một người rất nhiều. Con yêu anh ấy nên con xin phép được ra mắt cho hai người biết !! "

Đứng dậy, quay mặt về phía anh đưa tay ra nói :
" Đứng trước bố mẹ, em xin thề rằng em sẽ trao cả cuộc đời này cho anh. Vĩnh viễn không thay lòng, chỉ thuộc về anh  !! "

Anh bất ngờ trước những lời nói như ghim chặt vào trái tim vậy. Không ngờ cậu lại có thể đứng trước mộ phần của bố mẹ mà thề rằng sẽ dành cả cuộc đời này cho anh và mãi mãi không thay đổi như thế, mắt anh bỗng cay lên, phía trước mờ đi trông thấy vì ngấn lệ, anh mỉm cười đáp lại cái nắm tay của cậu và không nói gì. Tuy nhiên cậu biết hành động đó của anh đã thay cho lời đồng ý rồi.

" Em yêu anh, Yeonjunie !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro