𝑻𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒓𝒂 ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là Yeonjun đã chính thức lên đại học rồi, cậu thì vẫn còn nửa năm nữa ở lại trường. Sau vụ việc của với Kimhae thì Sarah chỉ hoàn thành nốt khoá học lớp 11. Khi được hỏi thì cô cho nói chỉ học ở đây một năm cho bố mẹ định cư tạm trong công việc thôi

" Chẳng phải em đã nói ngay đầu năm rồi sao ?! "
Sarah khó chịu trả lời.

Yeonjun cũng hơi bất ngờ nên đã xin lỗi và đến chào tạm biệt cô. Thấy anh và cậu vẫn đi với nhau cô nói : " Em chờ cái đám cưới của hai người nhé !! ", rồi cũng nhanh chóng lên xe cười tươi vẫy tay chào.
Soobin và Yeonjun đứng lại nhìn nhau cười, ánh mắt anh chẳng biết từ bao giờ cũng đã thay đổi, bên trong ngập tràn tình cảm dành cho cậu.

Tháng 12 đã tới, chỉ còn vài ngày là sinh nhật Soobin, quả thực năm nay có anh là cậu đã rất vui rồi. Thế cho nên dù có quà lớn hay quà nhỏ gì cũng chẳng thành vấn đề với cậu.

Tối trước hôm sinh nhật một hôm, cả hai cùng nhau lên giường, nằm trong chiếc chăn ấm cũng không bằng có anh ở bên cạnh.

Nói trải qua rất nhiều thứ để có được như bây giờ cũng không sai. Những cảm xúc vui buồn thích thú đều được cảm nhận hết. Không thể phủ nhận đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng cả hai. Soobin ôm anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

————-—————————————————

- 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 -

Mở mắt tỉnh dậy trong cơn mơ, hôm nay là sinh nhật cậu rồi. Đánh mắt nhìn sang bên thì không thấy anh đâu nữa, sờ vào thì thấy chăn đã lạnh ngắt. Nghĩ chắc anh dậy sớm để xuống làm ăn sáng nên cậu cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ dù trong lòng hơi chút hoài nghi.

" Đang còn khá sớm mà nhỉ ?? "

Bước xuống dưới nhà, ngó nghiêng xung quanh thì không thấy anh đâu. Ông bà Choi vẫn đang đi làm nên không nói làm gì nhưng đến cả giúp việc cũng không có nữa. Bắt đầu hoài nghi mọi thứ, cậu cất tiếng gọi anh thật lớn nhưng chẳng có ai đáp lại.
Đổi sang gọi giúp việc cũng không thấy ai trả lời. Cầm điện thoại lên kiểm tra thì không thấy có tin nhắn nào của anh cả. Bình thường đi đâu hay làm gì anh cũng nhắn trước với cậu để cậu không cần lo lắng. Thế nhưng đoạn chat tin nhắn cả hai đã kết thúc từ 9h trước rồi.

Chẳng biết suy nghĩ gì mà đột nhiên cậu bấm số gọi cho anh

" Tút..tút..tút ". Đầu dây bên kia không nhấc máy

" Có chuyện gì vậy nhỉ ?? " Cậu nghĩ thầm tròng lòng. Sau đó thì nhớ ra liền gọi cho Beomgyu

" 𝐴𝑙𝑜... 𝐵𝑒𝑜𝑚𝑔𝑦𝑢 ℎ𝑢𝑦𝑛𝑔, 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑎𝑛ℎ 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣ ?? "

" 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖 ?? 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑔𝑜̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑜̂́ 𝑟𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑎̉ ?? "

Soobin giật mình nhìn lại xuống điện thoại, đúng là số của Beomgyu rồi mà, đâu thể nhầm được ?? Nghĩ Beomgyu cũng hay trêu đùa như thế nên cậu lại tiếp tục hỏi lại dồn dập

" 𝐸𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑡𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑎̣ ?! 𝐻𝑢𝑦𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑎̂́𝑦 đ𝑎̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ?? "

Lúc này Beomgyu phía đầu dây bên kia mới chợt gắt lên :

" 𝑇𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̀𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑎̀ ?? 𝑀𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑜̂𝑖 𝑐𝑢́𝑝 𝑚𝑎́𝑦 đ𝑎̂𝑦 "

" Cái.. cái gì vậy chứ ?! " Soobin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dù trời đang là đầu tháng 12, nhưng cơn rét buốt đầu tháng khiến cậu run lên từng đợt thế mà vẫn không ngăn đừng những giọt mồ hôi. Cậu vội tìm kiếm số bà Choi để gọi hỏi cho biết đang có chuyện gì xảy ra. Mới hai hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia đã nghe máy :

" 𝑆𝑜𝑜𝑏𝑖𝑛 đ𝑜́ ℎ𝑎̉, 𝑠𝑎𝑜 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑔𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 ?? "

" 𝑇ℎ𝑢̛𝑎 𝑑𝑖̀, 𝑑𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑛𝑔 đ𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣ ?? "

Bà Choi bất ngờ bật cười đáp : " 𝑁𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔𝑜̣𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ ?? 𝑇𝑎 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑛 đ𝑜́ 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ?! 𝑂̛ 𝑚𝑎̀ 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑜𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̉ ? 𝐿𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜́𝑖 đ𝑜́ !! "

Soobin choáng váng đầu óc, chuyện gì đang diễn ra vậy ?? Tại sao chỉ trong một đêm khi tỉnh lại mọi thứ lại thay đổi thế chứ. Không ai.. không một ai biết đến Yeonjun là sao ?? Cậu bắt đầu chìm trong đống suy nghĩ hoảng loạn tiêu cực, nhớ lại đêm cháy ngày hôm đó mà nghĩ : " Có khi nào mình bị ảo giác rồi không ?? Không thể nào.. mọi thứ.. mình không hiểu ?? "

Cậu khuỵ gối xuống đất, đầu dây bên kia điện thoại bà Choi vẫn lên tiếng :

" 𝐶𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 ?! 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ?? 𝑁ℎ𝑜̛́ đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑛ℎ𝑒́ !! "

Cậu không còn bận tâm đến những điều đó nữa, bây giờ anh cậu còn chẳng thấy đâu thì cần thứ quà cáp vô dụng ấy để làm gì chứ. Trong tim cậu nhói lên từng đợt khó tả, đây là lần thứ hai, sau lần cháy lớn ở Ansan.

Cậu đã làm mất anh rồi sao ??

Vẫn không chấp nhận được, lên tầng vớ đại chiếc áo khoác mỏng để đi ra ngoài. Trước hết cậu đến nhà Beomgyu trước. Mở cửa nhìn thấy Beomgyu là cậu đã vồ tới hỏi lấy hỏi để :

" Beomgyu huyng, ban nãy chỉ là đùa thôi đúng không ?? Yeonjun huyng anh ấy đang ở nhà anh đúng không ?? "

Beomgyu bất ngờ bị người khác lao tới như thế thì có chút hoảng sợ. Chưa kể người này còn liên tục lắc vai anh. Định hất mạnh ra thì Taehuyn bên trong bất ngờ đi ra, cậu kéo Beomgyu rồi nói :

" Cậu làm cái trò gì vậy hả ?? Chẳng phải Beomgyu đã nói là không biết rồi sao mà vẫn đến đây làm phiền thế. Mau đi về đi "

Soobin ngẩn người trước câu nói đó, cảm giác sợ hãi bất lực đang xâm chiếm tâm trí cậu. Nhờ có anh mang lại cuộc sống mới cho cậu thế mà bây giờ ai cũng bảo không biết anh là ai là sao chứ ??

Soobin quyết định thay đổi sang nhà của Huening Kai. Vừa thấy cậu đến Kai đã vui vẻ mở lời :

" Soobin đấy à ?? Nay bố mẹ công tác nên sang nhà tôi chơi game chứ gì ?? Nhanh vào đây làm vài trận solo nào "

Soobin nghe Kai nói thì nghi ngờ hỏi : " Cậu nói gì thế ?? "

Huening vẫn vô tư trả lời : " Thì mỗi lần bố mẹ đi vắng cậu toàn sang đây chơi tôi còn gì. Có hôm còn ăn uống vương vãi rồi bỏ về, để mình tôi cực khổ dọn dẹp đấy "

Soobin giật thót nghĩ Kai đang nói cái gì vậy ?? Bình thường nếu có thời gian rảnh thì nhất định cậu sẽ ở nhà với Yeonjun, chưa từng rời anh nửa bước chứ đừng nói sang đây chơi game rồi ở lại ăn uống. Cậu dè dặn nói : " Cậu có biết Yeonjun huyng ở đâu không ?? "

Huening thấy cậu như thế thì cũng lấy làm lạ : " Gì vậy ?? Tên game mới à ?? "

Hi vọng cuối cùng của Soobin hoàn toàn bị dập tắt. Chẳng một ai biết Yeonjun cả chứ đừng nói là biết anh ở đâu. Không lẽ suốt thời gian qua Yeonjun thật sự chỉ là một sự ảo tưởng do cậu tạo ra sao ??

Lững thững xoay người bỏ đi, dạo quanh một lượt thành phố. Khắp nơi cả hai từng đi qua, thật kì lạ là không một ai biết đến sự hiện diện của người tên Choi Yeonjun. Chẳng màng ăn uống, cậu cứ thế quay đi quẩn lại tìm kiếm anh.

Đến gần chiều tối cậu mới trở về ngôi nhà quen thuộc, chỉ khác một điều là không thấy bóng dáng quen đâu cả. Từng kỷ niệm đẹp trong quá khứ cứ thế lướt qua tâm trí cậu.

Sau cùng, cậu chọn ra phía ngoài sân cỏ, nơi cả hai từng nô đùa trước kia. Mà có khi do cậu tưởng tượng ra một Choi Yeonjun cũng nên ?!!
Đuôi mắt đã có chút đỏ, có thể do cả ngày không ăn uống gì kèm thêm việc trời rất lạnh mà cậu chỉ khoác tạm chiếc áo mỏng khiến môi cậu đã trắng bệch lại, cơ thể cậu đã dần kiệt quệ. Soobin lê từng bước ra ngoài.

Đột nhiên cậu lại phát hiện sao ngoài này lại có ánh sáng ấm áp từ đâu phát ra. Chút hy vọng loé lên, mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân, cậu chạy nhanh ra ngoài.

——-———————————————————

Không tin vào mắt mình, phía bên ngoài là hàng loạt những ánh đèn ấm áp chiếu sáng cả một vùng đêm tối của mùa đông. Đứng quay mặt lại với cậu là Yeonjun, khi thấy cậu, hai bên má anh ửng hồng, miệng cười tươi dang tay gọi : " Anh đã chờ em rất lâu rồi đó !! "

Ngoài anh ra thì còn có khá nhiều bánh ngọt bên cạnh, kèm theo đó là những bông hoa hồng nở rộ vào mùa đông càng làm khung cảnh thêm phần rung động.

Nếu ban đầu cậu sự hoảng sợ chỉ làm mắt cậu đỏ lên thì ngay bây giờ, khi chứng kiến anh cùng cảnh tượng trước mắt khiến nước mắt cậu chảy ra. Lâu lắm rồi !! lâu lắm rồi cậu mới khóc trước mặt anh như thế này !! Yeonjun vội lại chỗ cậu, chạm tay lên khuôn mặt mặt bơ phờ của cậu, lau nhưng giọt nước mắt mà nói : " Sao em lại khóc chứ ?? Hôm nay là sinh nhật của em mà ?? "

Soobin chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh mà nói : " Xin anh !! Đừng rời xa em thêm lần nào nữa được không ?? Em không cần sinh nhật cũng được. Nhưng không có anh thì em sẽ không chịu được mà chết m.. "

Trước khi nói ấy được thốt ra Yeonjun đã vội che miệng cậu lại : " Không được như thế !! Anh xin lỗi vì đã làm em sợ rồi. Anh hứa với em, dù cho có là sinh nhật của 50-60 hay 70 tuổi thì anh chắc chắn sẽ luôn bên em nhé !! "

" Anh yêu em !! "

Soobin ngỡ ngàng, dù là trước kia cậu từng rất nhiều lần nói yêu anh nhưng anh chưa bao giờ đáp lại câu nói ấy. Không ngờ lần này chính miệng anh lại....

Buông anh ra, bất ngờ mặt đối mặt với anh, cậu ấp úng : " Anh.. nếu anh không thích thì em cũng không ép anh đâu !! "

Yeonjun mỉm cười : " Sao anh lại không thích được chứ ?! Anh chỉ sợ bản thân không hoàn hảo được như em thôi... "

Soobin đứng hình trước nụ cười xinh đẹp của anh, mọi ngày anh đã đẹp rồi nhưng chẳng hiểu do khung cảnh xung quanh mà sao hôm nay anh như những ánh nắng hồng cuối chiều thu mà cả hai cùng ngắm trên đường về vậy. Cậu vội khẳng định : " Yeonjun của em là xinh nhất, chẳng ai có thể sánh được với Yeonjun của em đâu ?? "

Yeonjun nghe thế lại càng cười tươi hơn, nắm lấy tay cậu nói : " Chúc em một ngày sinh nhật hạnh phúc nhé !! "

" Có anh là em đã rất hạnh phúc rồi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro