𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua ngày hôm sau, mới sáng sớm mà bà Choi đã gọi điện call video với hai người. Được biết là ông bà đang công tác nên không kịp về đón sinh nhật Soobin nên Yeonjun quyết định tổ chức một buổi sinh nhật bí mật khiến Soobin phải bất ngờ vui sướng. Nhưng tất cả đâu có ngờ cậu lại phản ứng hoảng hoạn như thế.

" Ta xin lỗi con Soobin, do thằng nhóc Yeonjun cứ muốn ta phải diễn theo như thế ấy chứ !! " Bà Choi ở đầu dây bên kia vừa nói vừa cười.

" Dì thật là, dì có biết con đã tưởng bản thân mình bị ảo tưởng rồi không ?? " Soobin giả vờ hờn dỗi.

Yeonjun ngồi bên cạnh chỉ biết cười mà nói : " Chẳng nhưng mẹ anh đã bật mí cho em ở ngoài sân sau rồi đó sao ?? "

Soobin chợt nhớ lại, đúng rồi. Quả thật lúc đó bà Choi có nhắc đến việc ra sân sau nhận quà. Nhưng món quà yêu thích nhất của cậu biến mất thì còn tâm trạng đâu mà quan tâm mấy thứ đó nữa chứ.

Bà Choi nói ghé vào : " Phải rồi !! Phải chỉ lúc đó ra sân là cháu gặp được Yeonjun luôn ấy chứ !! Haha "

Thấy Soobin phụng phịu, Yeonjun mới nói : " Được rồi mẹ, con cũng đợi thằng bé ở ngoài cả ngày mà !!"

Soobin nhìn anh hỏi lại : " Sao cơ, anh không vào nhà sao ?? "

" Thì anh sợ em về sẽ ra sân mà không thấy anh đâu nên ngồi phía ngoài đợi em đó !! "

Yeonjun bình tĩnh trả lời, Soobin vội tắt điện thoại rồi xoay người anh lại nói : " Em không cần nữa đâu. Thà không có gì còn hơn phải để anh chịu lạnh như thế. Cơ thể anh còn rất yếu nữa !! "

Thấy Soobin cứ tự trách móc bản thân Yeonjun mới an ủi : " Được rồi !! Mọi chuyện qua rồi mà. Đừng tự trách bản thân nữa !! "

Chẳng để Soobin đáp lời mà phía bên ngoài đã vọng lên những tiếng thất thanh :

" Phải rồi đó nhóc, bọn anh đến tận hưởng sinh nhật cùng với nhóc đây !! ". Giọng nói này chính là của Beomgyu. Phía sau cậu còn có Taehuyn và Huening Kai. Tất cả ai cũng tay xách nách mang những hộp qua to nhỏ đến.

Cả hai vội đứng dậy đỡ giúp bọn họ, Beomgyu nói thêm : " Quà của nhóc đấy. Định tặng từ hôm qua rồi mà ai ngờ nhóc chỉ đến nhà bọn anh tìm Yeonjun !! Đúng là hết nói nổi mà "

Lần lượt những người theo sau đó cũng đem qua tặng cậu, Huening nhìn cậu đang hằm hằm với mình thì vội giải thích : " Ê ê cái này là do Yeonjun huyng ép tôi nha. Chứ tôi cũng đâu muốn lừa cậu đâu ?!! "

Cả đám cũng như thế được phèn cười ồ lên, mời tất cả vào bàn ăn do giúp việc đã chuẩn bị. Taehuyn lúc này mới lên tiếng : " Vậy là hai người đã chuẩn bị kết hôn chưa ?? "

Soobin lần này mạnh bạo đáp lại khiến cả đám cùng trố mắt nhìn : " Sắp rồi ạ !! Mọi người nhớ đi đầy đủ nha !! "

Quả nhiên là Soobin, thốt ra câu nào cũng khiến người nào người nấy cứng họng. Nhưng lần này Yeonjun cũng đã quen, anh cười cười theo rồi nói :
" Mọi người mau ăn lẹ đi. Chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công mĩ mãn "

Beomgyu cười lớn : " Phải rồi hahah !! Công nhận lừa được thằng nhóc Soobin này đã thật á !! "

Vậy là đã kết thúc !! Có lẽ đây chính là năm sinh nhật thứ 18 vui nhất của cậu. Trải qua bao lần đau khổ thì cả hai cuối cùng đã yên bình với nhau.

     ——-————————————————————

Ngoài vấn đề đó ra thì có lẽ vẫn còn một điều khiến cả hai lo lắng. Không biết rằng liệu ông bà Choi có sẵn sàng chấp nhận việc này không. Tuy cả hai đều là những con người hiện đại nhưng việc đứa con ruột của mình cùng đứa con nuôi mình dốc lòng chăm sóc có mối quan hệ không bình thường với nhau thì khó ai mà có thể chấp nhận được.

Nhưng rồi Soobin và Yeonjun vẫn quyết định nói ra. Ngày hôm đó, trước mắt ông bà Choi đang ngồi dưới sofa thì cả hai cùng bước tới. Sau một hồi ấp úng thì cả hai nói thẳng

" Bố mẹ, con biết con làm điều này là rất có lỗi với hai người nhưng... hãy cho bọn con được phép... yêu nhau ạ !! "

Bà Choi sững sờ : " Con.. con đang nói cái gì thế hả ?? "

Ông Choi đứng cạnh cũng nói : " Yeonjun, con ... "

" Chú, dì cho con xin lỗi !! Nếu có trách xin hãy trách con. Là do con có tình cảm với anh ấy trước .. " Soobin không biết làm gì ngoài nhìn thẳng vào hai người mà hối lỗi. Kèm theo đó là sự khẳng định tình cảm với anh của cậu.

Ông bà Choi bàng hoàng không thốt được lên câu nào. Nếu anh chị Choi trên kia nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ bị mình nuôi thành như thế này thì liệu họ có chấp nhận được không chứ ?? Biết tình cảm là không thể ép buộc được nhưng chuyện thành như thế này họ cũng cảm thấy rất có lỗi. Nếu là mình Yeonjun thì không nói, đây còn là Soobin nữa. Mà hai đứa này lại...

Thật sự thông tin này đối với cả hai đều rất sốc. Để mặc Soobin và Yeonjun đứng như trời chồng dưới nhà mà bỏ lên phòng trước. Trong thời gian đó quả thực khó khăn với tất cả mọi người trong gia đình. Không ai nói gì với nhau trong suốt nửa tháng trời. Cả Soobin và Yeonjun đều nghĩ có lẽ ông bà Choi đã ngầm từ chối nên mới im lặng tránh mặt cả hai lâu đến như vậy.

      ——————————————————————-

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên ông bà Choi hôm nay lại gọi cả hai vào phòng làm việc nói chuyện. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, cả hai định rằng nếu nói không được thì sẽ làm đủ mọi cách chứng minh cho ông bà Choi cùng thấy.

Bước vào thì cả hai cùng thấy hai người đang ngồi trên ghế làm việc suy nghĩ chuyện gì đó. Ngậm ngừng tiến lại, Yeonjun nói : " Bố, mẹ... "

Bỏ qua Yeonjun, ông Choi nhìn Soobin hỏi : " Cháu có thật sự là có tình cảm với Yeonjun không ?? Hay chỉ đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ vì thằng bé đã từng chăm sóc cháu thôi vậy ?!! "

Soobin bất ngờ vì người bị hỏi lại chính là mình nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thẳng thắn đáp : " Cháu thật sự hiểu và biết bản thân đang làm gì ?? Cháu biết sẽ rất khó nhưng xin hai người có thể đừng ngăn cấm bọn cháu được không ạ ?? Bọn cháu sẽ cố gắng để không làm hai người mất mặt đâu !! "

Bà Choi đột nhiên bật khóc : " Ta chỉ sợ thằng bé Yeonjun sẽ bị thiệt thòi. Từ bé nó đã rất mềm lòng thương người. Sợ rằng vì không muốn cháu tổn thương nên mới... "

Yeonjun biết bố mẹ mình đang nghĩ gì, anh định lên tiếng phản bác thì Soobin đã nhanh hơn một bước : " Cháu thề danh dự của bố mẹ cháu với hai người !! Cháu thật sự thương anh ấy rất nhiều. Cháu thề sẽ không để anh ấy chịu uỷ khuất gì trong chuyện tình cảm này đâu ạ !! "

Không ngờ Soobin lại quả quyết như vậy. Cả ông bà Choi và đặc biệt là Yeonjun đều không nghĩ cậu dám thề danh dự của bố mẹ mình như thế. Yeonjun mỉm cười, anh thả lỏng cơ mặt, nắm lấy tay Soobin trước mặt bố mẹ mình rồi nói : " Con là nguyện ý thưa bố mẹ !! "

Ông bà Choi cũng bị lời nói của cậu làm cho thuyết phục, ông tiến tới vỗ lên vai Soobin : " Cháu đã không làm ta thất vọng rồi. Từ giờ việc chăm sóc Yeonjun sẽ giao cho cháu nhé !! "

Cả hai đơ người !! Vậy là họ đã được chấp nhận rồi sao ?? Thật sự ông bà Choi lại có thể bao dung cho cả hai đến như vậy. Sự vui sướng lẫn xúc động trào dâng, Soobin không kìm được mà quay hẳn người ôm trọn lấy Yeonjun vào trong lòng.

Ông bà bị lần đầu tiên bị một màn cơm chó của hai đứa con mà nói : " E hèm !! Hai đứa ơi ?? "

Nhận ra sự lố lăng nên Soobin vội buông anh ra, cả hai cười tươi cảm ơn bố mẹ rồi trở về phòng mình.

       ——-———————————————————-

Không kìm được hạnh phúc, chẳng hiểu Soobin nghĩ gì mà nhắn tin hẳn vào trong nhóm :

Soobin : "𝐸𝑚 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑌𝑒𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 !! 𝑀𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑖 𝑛ℎ𝑒́ !! "

Beomgyu cũng nhanh rep lại : " 𝐸̂ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑎̉ 𝑛ℎ𝑜́𝑐 ?? "

Huening cũng hùa theo Beomgyu : " 𝑃ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜́ 𝑆𝑜𝑜𝑏𝑖𝑛, 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑖𝑛 đ𝑢̀𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎𝑜 ?? "

Yeonjun dù ngồi cạnh Soobin nhưng vẫn nhắn lại. Cứ thế hàng ngàn tin nhắn hỏi chấm được đưa ra. Thế mà chỉ có duy nhất một thành viên trong nhóm chốt lại :

Taehuyn : " 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ?? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̂𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́ ?? 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑠𝑎𝑜 ?? "

Nói Taehuyn là thuyền trưởng của cặp này quả nhiên không sai !! Cả nhóm cứ thế nhắn tin vui vẻ qua lại với nhau.

Nói là thế nhưng thật ra hai người cũng phải trải qua hết 4 năm đại học. Kèm theo đó là việc Soobin luôn chăm chỉ học hỏi với một lí do : KIẾM TIỀN ĐỂ NUÔI YEONJUN !!

Hai người đều dành cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất. Thời gian trôi đi có thể khiến mọi thứ hoá tro bụi, tuy nhiên vẫn còn thứ sẽ luôn tồn tại mãi trong tim hai người. Và đó cũng là xiềng xích giữ chân hai nhịp đập trái tim không thể rời xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro